Nhớ lại hồi 2006, khi mới leo lên ghế cầm đầu chú-Phỉnh, Thủ tướng đã làm rung rinh thế giới, địa chấn toàn cầu với những "quả đấm thép" làm nức lòng các đồng chí tư bản đỏ của đảng ta. Cỡ những tập đoàn kinh tế Chaebol của Hàn quốc như Samsung, Hyundae, Daewoo đều sẽ là đồ bỏ so với Vinashin, Vinalines, Vinatex, PetroVietnam, EVN, Viettel...
Sau vài năm với bề dày kinh nghiệm chữa sốt rét rừng tràm, đâm phập mũi kim y tá vào mông của con bệnh đang chết là chuyển sang lìa trần, những quả đấm thép của Thủ tướng đã mang lại kết quả không ngờ: đấm sụm bà chè tương lai của 90 triệu người với gia tài của đảng để lại cho dân: một núi nợ cao khoảng 73 tỷ tiền đô.
Thế nhưng, với tài năng hiếm nhưng không quý của Thủ tướng, kết hợp với đại chiến dịch PR do quý nữ Thanh Phượng và con rễ Việt kiều bày binh bố trận, uy tín của Thủ tướng vẫn lên như diều đứt dây theo dòng chảy của các ngòi bút lề đảng. Những thái thượng hoàng, những lão thành cắt mạng, những đảng viên trung thành, những nhà báo lưng cong vẫn một lòng một dạ ca bài "nhân dân tin tưởng" vào Thủ tướng giải quyết tất cả mọi sự, từ chuyện nhỏ như con thỏ của nông dân Tiên Lãng đến chuyện lớn hữu nghị viển vông với anh bạn hải tặc Tàu đang ngồi chồm hổm ở biển Đông. Công ty rác bên Đức còn phải tuyên xưng Thủ tướng là lãnh đạo xuất sắc nhất Á Châu kia mà. “Có đúng thế không ạ? Hoàn toàn sự thật là như thế”.
Tuy nhiên, Thủ tướng là người biết phục thiện, biết chuyển bại thành xụi, biết mình xụi mà hay chạy rông, biết cà lăm mà hay nói, say xỉn mà hay làm bộ tỉnh, theo cha vào bưng năm 12 tuổi mà bằng tiến sĩ to đùng... cho nên Thủ tướng biết điều dẹp mẹ nó những quả đấm sắt, quăng cha nó mấy cái tầm nhìn chiến lược - định hướng thời đại - kế hoạch khủng năm... 3000 mà đám đệ tử giấm giúi nhét vào túi quần Thủ tướng ở bàn nhậu. Cho nên, Thủ tướng vất hết, bắt chước bác Minh đem cất mấy chai Johnny Walker, kẹp nách vài chai rượu đế, sắn quần lội bùn đi xuống gặp dân.
Thủ tướng chọn thí điểm đầu tiên là vùng xa, đỉnh cao, nơi chó ăn đá gà ăn muối là Tây Bắc để mở đầu chiến dịch. Chỉ có nơi chó với đá, gà với muối này mới là đất màu của truyền thống yêu nước nồng nàn, của cách mạng vô sản sáng ngời, và nỗ lực phấn đấu để vươn lên từ gia tài không-có-gì do bác Minh để lại thì không thể nơi nào sánh bằng.
Ở đây Thủ tướng đã bắn pháo lệnh cho chủ trương mới nhất của Thủ tướng: “đồng bào hiến kế cho Chính phủ để xây dựng chính sách” (1)
Hoan hô Thủ tướng! Thế mới là phải phải! Nghĩ lại xem: Thủ tướng vào bưng năm 12 tuổi, học y-tờ nhờ các đồng chí tờ-y trong rừng để thành y-tá và leo được lên ghế trùm chính phủ, thì mấy trăm ngàn người dân y-tờ Tây Bắc cớ gì lại không có được một chính sách xây dựng ngon lành hơn Thủ tướng!? Thủ tướng đúng là một nhà lãnh đạo đại tài, dụng nhân như dụng mộc!
Thế nhưng, chủ trương thần kỳ, sáng tạo của Thủ tướng lại lập tức bị những thành phần phản động, theo lời xúi dục của nước ngoài phá hoại ngay tại sào huyệt Quốc hội đang được thống lĩnh bởi Chủ tịch tóc gió thôi bay Nguyễn Sinh Hùng.
Tại diễn đàn đại biểu của đảng, không một con muỗi phản động vo ve bay được qua khe, vậy mà có một ông nghị không chịu ngủ, chẳng thèm gật, đứng lên tuyên bố “Đất nước không thể bay bổng được nếu Thủ tướng không có thời gian để nghĩ việc lớn...” (2).
Má ơi! khỏi bình! Thủ tướng mà lại nghĩ chuyện lớn thì lại thêm quả đấm thép VinaChetChaCaLu sao cha!!!
Thôi, cứ để đất nước này được “chạy” theo kế sách của dân nghèo Tây Bắc hiến kế cho Thủ tướng. Đừng... lợi dụng quyền tự do dân chủ của đảng ta mà xúi dục, kích động Thủ tướng mần thêm vài cú VinaChetChaCaLu nữa!
Biết đâu kế sách dân nghèo lại thành công - và chắc chắn nếu không thành công lớn thì dân ta cũng không ôm đầu máu vẫn còn bê bét bởi những quả đấm thép 73 tỷ đô la.
Biết đâu thành quả ngon cơm sẽ làm Thủ tướng ta hưng phấn tuyên bố dẹp luôn cái chính phủ + đảng lãnh đạo cho nó lành. Đất nước này sẽ là quốc gia đầu tiên và duy nhất trong lịch sử thế giới loài người là một quốc gia khá hơn sau khi dẹp đi cái đảng lãnh đạo, quăng vào thùng rác cái chính phủ toàn là chuột và sâu. Một Việt Nam vô đảng, vô chính phủ biết đâu chừng lại có chút ánh sáng ở cuối đường hầm đen thui đi hoài không tới của bác Minh để lại cho chú Lú mà các đồng chíđảng ta đã và đang nhất quyết đi - vừa mò mẫm vừa lượm tiền.
____________________________________
(1) dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-mong-dong-bao-hien-ke-xay-dung-chinh-sach-thoat-ngheo-991677.htm
No comments:
Post a Comment