Bùi Văn Phú Gửi cho BBC Việt ngữ từ California 8 giờ trước
Bức tường Berlin sụp đổ trong cơn biến động lớn ở Đông Âu
Năm 1989 là một dấu mốc thời gian khó quên trong lòng người dân nhiều nơi trên thế giới.
Hai mươi lăm năm trước có hai biến cố quan trọng trong lịch sử thế giới xảy ra cách nhau vài tháng: Bắc Kinh đàn áp sinh viên ở Thiên An Môn để bảo vệ chế độ cộng sản Trung Quốc và Bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo sự tan rã của các chế độ cộng sản Đông Âu và Liên bang Xô viết.
Phong trào dân chủ
Tháng Tư năm đó, cựu lãnh đạo Trung Quốc là Hồ Diệu Bang qua đời. Ông được biết đến như một người có chủ trương cải cách và đã bị phe giáo điều thanh trừng. Sinh viên tổ chức lễ tưởng niệm ông, dẫn tới biểu tình đòi dân chủ kéo dài nhiều tuần ở Thiên An Môn và các tỉnh thành trên toàn nước Trung Quốc.
Ngày 4/6 chính quyền ra lệnh cho xe tăng và binh lính vào đàn áp sinh viên. Hàng trăm, có thể hàng nghìn bạn trẻ đã chết. Cho đến nay vẫn không có con số chính xác bao nhiêu người bị thảm sát và Bắc Kinh không bao giờ nhìn nhận sự kiện.
Trong thời gian sinh viên tại Trung Quốc biểu tình, trước đó không lâu ở Đông Âu cũng đang nổi lên phong trào đòi hỏi dân chủ, chống lại các chế độ cộng sản độc tài.
Liên Xô đã yếu kém về kinh tế nên không còn mạnh để can thiệp vào Ba Lan và các nước Đông Âu như những năm 1956, 1968.
Những mẩu bức tường Berlin vẫn còn được trưng bày ở Mỹ
Phong trào dân chủ hoá bắt đầu từ Ba Lan với các cuộc biểu tình, đình công của công nhân do người thợ điện Lech Walesa lãnh đạo vào đầu thập niên 1980. Đến cuối thập niên, chính quyền Warszaw đã phải nhượng bộ qua các cuộc bầu cử và dân đã đưa Walesa lên làm tổng thống. Năm 1991 Ba Lan xác lập một thể chế tự do dân chủ qua kỳ bầu Quốc hội đa đảng.
Làn sóng đòi dân chủ lan ra khắp vùng. Tháng 5/1989 Áo và Hungari quyết định phá bỏ những trạm gác biên giới để người dân Hung được tự do du lịch qua Tây Âu.
Việc mở cửa biên giới kéo theo hàng vạn người vượt biên bằng tàu hỏa từ những quốc gia cộng sản như Séc, đông nhất là dân Đông Đức, chạy qua Hungari rồi ào ạt đến các sứ quán Tây Đức xin tị nạn, từ mùa hè cho đến khi Bức Tường Berlin bị chính thức kéo đổ đêm 9/11/1989.
Biểu tượng chia cắt
Tường Berlin được xây dựng năm 1961, dài 145 cây số, là biểu tượng của sự ngăn chia giữa tự do và cộng sản.
Ngày nay trong bảo tàng của nhiều Tổng thống Mỹ có trưng bày những mảng Tường Berlin. Lãnh đạo Mỹ từ Richard Nixon, Gerald Ford đến Ronald Reagan, George W. Bush (Cha) coi sự sụp đổ của Bức tường Berlin là thành công của Hoa Kỳ trong cuộc Chiến Tranh Lạnh.
Thủ tướng Đức Merkel là người trưởng thành dưới sự cai trị của chính quyền cộng sản
Câu nói của Tổng thống Reagan với lãnh đạo Liên bang Xô Viết: “Ông Gorbachev. Hãy phá bức tường này đi.” là một lời thách đố còn in đậm trong lịch sử.
Trước sự bộc phát của làn sóng dân chủ ở Đông Âu, với Ba Lan là con đô-mi-nô đầu tiên mà Liên Xô đã không can thiệp, Trung Quốc lo sợ làn sóng đòi dân chủ của sinh viên cũng sẽ làm sụp chế độ nên Bắc Kinh đã ra lện cho binh lính đem xe tăng vào dẹp biểu tình trong đêm 4/6/1989.
Tại Việt Nam chính sách đổi mới kinh tế được áp dụng từ cuối năm 1986. Cởi trói văn nghệ cũng vừa được phép thực hiện theo sau đó.
Với sự yểm trợ ngầm cũng như công khai của Hoa Kỳ cho tiến trình dân chủ hóa ở Ba Lan và các nước Đông Âu, Hà Nội nghi ngờ khi mở ra những quan hệ với Hoa Kỳ, người Mỹ vào Việt Nam cùng có ý định tạo ra những làn sóng dân chủ tại đây.
Lãnh đạo cao cấp đã có người cất tiếng đòi hỏi cải cách dân chủ như Trần Xuân Bách, Phan Đình Diệu, Trần Độ và đã bị mất quyền.
Tướng Võ Nguyên Giáp tranh chức lãnh đạo và bi loại. Thân tín của ông là Đại tá Bùi Tín phải sang Pháp lưu vong.
Hà Nội đã quay sang tìm chỗ dựa ở Bắc Kinh sau khi hệ thống chủ nghĩa xã hội sụp đổ
Ủy viên Bộ Chính trị kiêm bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch ngả theo phương Tây nên bị loại ra khỏi ban lãnh đạo.
Ngày 11/5/1990 bác sĩ Nguyễn Đan Quế tuyên bố thành lập Cao trào Nhân bản và đưa ra lời kêu gọi Bộ Chính trị tôn trọng các quyền căn bản của công dân, thỉnh cầu các quốc gia yêu chuộng tự do dân chủ và người Việt hải ngoại “ủng hộ cuộc đấu tranh ôn hòa và bất bạo động của chúng tôi để thiết lập tại Việt Nam một thể chế xã hội nhân bản và tiến bộ.” Ông bị bắt giam ngay sau đó và bị kết án nhiều năm tù.
Tăng cường áp chế
Cùng lúc những người Mỹ như Don Luce, John McAuliff là những nhân vật cánh tả đã tích cực yểm trợ Hà Nội từ thời chiến tranh, giờ đây họ đến Việt Nam công tác trong các chương trình phi chính phủ và bị làm khó dễ, bị ngăn cản đi lại. Mấy giáo viên Mennonite bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Nhiều người Việt bị quản chế: Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Hộ, Tạ Bá Tòng.
Với chính sách đổi mới, mở cửa giao thương với phương Tây, Michael Morrow, từ Mỹ và Rodzniak Thierry từ Pháp đến Việt Nam tìm hiểu thị trường và bị trục xuất. Những người Việt có tiếp xúc với họ như Đoàn Thanh Liêm, Đỗ Ngọc Long, Đỗ Trung Hiếu đều bị bắt giam.
Trước đó, luật sư Đoàn Thanh Liêm đã đưa ra những lời kêu gọi thực hiện dân chủ trong bản “Thỏa thuận 5 điểm”. Ông bị kết án nhiều năm tù với tội “tuyên truyền chống Chủ nghĩa xã hội” theo điều 88 của luật hình sự.
Những nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó rất sợ mất chế độ
Tại Hoa Kỳ, nhân cuộc họp cấp cao giữa Chủ tịch Liên bang Xô Viết Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ George Bush, cộng đồng người Việt đã đăng một thư ngỏ trên nhật báo Washington Post ngày 1/6/1990 kêu gọi lãnh đạo hai cường quốc dùng quyền lực và mọi biện pháp để hỗ trợ cho những đòi hỏi dân chủ hóa tại Việt Nam.
Năm 1990 cũng là năm của Hội nghị Thành Đô giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay nhiều người dân Việt đang muốn được biết nội dung những thỏa thuận gì đã được ký kết giữa hai bên.
Những bí mật liên quan đến lãnh thổ, biển đảo, tài nguyên người dân không được biết. Nhưng có một điều không nói ra nhưng ai cũng rõ, đó là hai đảng cộng sản đã đồng ý hợp tác với nhau để xây lên một Bức tường Berlin mới ở châu Á, với nền móng là Trung Quốc, để bảo vệ thành trì cuối cùng của chủ nghĩa xã hội.
Bài viết phản ánh quan điểm và cách hành văn của tác giả là một nhà báo tự do từ vùng Vịnh San Francisco, California.
No comments:
Post a Comment