Friday, November 7, 2014

Danh dự quốc gia và sĩ diện dân tộc

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Nhìn hình ảnh một người Việt Nam chắp tay quỳ lạy, van xin một cửa hàng Singapore trả lại anh hơn 7,5 triệu đồng, tôi thấy tội cho anh. Tội nghiệp cho một công nhân Việt Nam với mức lương 4 triệu, dành dụm chắt chiu hơn 4 tháng lương để mua một iPhone 16 triệu làm quà cho bạn gái. Tội thì tội, nhưng nhục thì vẫn nhục. Nhục cho đất nước và dân tộc của mình.

Người công dân mang quốc tịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tên là Phạm Văn Thoại. Anh trả cho cửa hàng điện thoại Mobile Air ở khu Sim Lim Square, Singapore 16 triệu đồng cho cái iPhone. Sau khi ký hợp đồng, những con buôn lừa đảo Singapore bắt anh trả thêm 25 triệu phí bảo hành. Vì anh không thể trả nổi phí mắc gần 2 lần giá iPhone, các con buôn chỉ trả lại anh 6,8 triệu và giữ lại 7,5 triệu tiền của anh.

7,5 triệu đồng. Gần 2 tháng lương công nhân, đủ để một người Việt Nam quỳ xuống chắp tay van xin những kẻ đã lừa đảo mình. Hình ảnh khóc lóc, cúi rạp người xuống sàn của người Việt Nam này đã lan truyền khắp nơi tại Singapore và thế giới mạng.

Tuy nhiên:

1. Nếu chúng ta lên tiếng phê phán anh Thoại và "vì" anh Thoại chúng ta mới cảm thấy nhục nhã cho đất nước và dân tộc này thì chúng ta đã nhục... quá muộn!

2. Nếu chúng ta lên án anh Thoại rằng hình ảnh quỳ lạy của anh đã làm mất đi danh dự quốc gia và sĩ diện dân tộc thì chúng ta lên án anh đã làm mất những thứ mà đất nước này đã mất từ lâu. Danh dự quốc gia và sĩ diện dân tộc đã bị đánh mất bởi đảng cộng sản Việt Nam và toàn bộ guồng máy cầm quyền do đảng này dựng nên.

3. Hình ảnh của anh Thoại cũng là bóng dáng của hàng triệu người Việt Nam: những con người bị lừa đảo, bị ăn cướp nhưng thái độ duy nhất có thể có được là quỳ gối van xin kẻ đã lừa đảo và ăn cướp mình.

Nếu phần còn lại của bài viết này dùng để giải thích, chứng minh 3 đoạn văn trên để chúng ta... giờ mới "thấu", mới "thấm", mới "ngộ", mới "hiểu" thì tự chính chúng ta cũng là nỗi nhục của đất nước và dân tộc này.

Tội ác lớn nhất của một triều đại không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội.


No comments:

Post a Comment