Dân Làm Báo - Trong buổi tọa đàm trực tuyến với BBC (*), giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cựu ĐBQH nói rằng: "Người dân như thế nào, thì Quốc hội như thế ấy. Nếu bao giờ người dân của mình (Việt Nam) mà giác ngộ, mình đi bầu, mình chọn lọc thật cẩn thận, thì lúc ấy mình sẽ có một Quốc hội như ý của mình."
Có lẽ ông Nguyễn Minh Thuyết đang nói về một Quốc hội của một xứ sở tự do, dân chủ nào khác chứ không phải ở nước CHXHCNVN. Ở đất nước này phải nói rằng: Đảng như thế nào thì Quốc hội như thế đấy!
Trước những bát nháo của tập thể Quốc hội với những ông bà nghị gật, ông Thuyết nói rằng: "Thế nhưng còn hỏi là vì sao chúng ta lại có một Quốc hội mà người dân không hài lòng như vậy, thì tôi cho là chính người dân cũng phải tự trách mình..."
Câu này sẽ chính xác hơn nếu ông nói rằng người dân Việt Nam phải tự trách mình khi để đảng cộng sản của ông đè đầu cưỡi cổ trong suốt mấy chục năm qua; đã để cho đảng này độc quyền thao túng mọi sinh hoạt chính trị; tất cả mọi cơ chế hành pháp, lập pháp, tư pháp đều do đảng dựng nên với 99% là đảng viên cộng sản.
Ông đảng viên cựu ĐBQH nói rằng "Còn bây giờ người ta bảo đưa ra 5 người, lấy 3 người, ông cũng tìm bằng được cho đủ ba người, mặc dù ông chẳng biết mặt ba người ấy, ông chẳng biết tài của ba người ấy, thì sẽ bầu vào những đại biểu kiểu như ấy thôi."
Ông cố tình nói không rõ và nói thiếu. Ông nói người ta mà không nói rõ người tađây là đảng của ông. Ông thiếu "bảo đưa ra 5 người" mà thiếu rằng 5 người ấy là do đảng chọn qua những cánh tay nối dài của đảng là Mặt trận Tổ quốc.
Ông chê trách 90 triệu người dân rằng: "Theo tôi vấn đề là giác ngộ của người dân. Người dân bây giờ mà một người lại đi bỏ phiếu, cầm cả một nắm phiếu bầu thay cho cả nhà, thì lấy đâu ra chính xác."
Chính vì người dân "giác ngộ" rằng... đứa nào cũng vậy, và không đi bầu thì... chết với chúng cho nên mới có chuyện cầm cả một nắm phiếu bầu dùm cho cả nhà cho xong chuyện mà lo đi kiếm cơm. Nếu như trong một nước dân chủ, mỗi công dân có quyền ra ứng cử, tranh cử ráo riết, trình bày đường hướng hoạt động chính trị của mình, phê bình những yếu điểm của đối thủ thì chắc chắn người dân sẽ quan tâm và sẽ đi bầu. Quan trọng hơn hết là dân chúng đi bầu vì họ biết rằng mình tự do đi bầu, tự do chọn lựa những ứng cử viên không phải là cá mè một lứa màu đỏ.
Ông Nguyễn Minh Thuyết phát biểu: "Tôi cho quan trọng nhất là người dân phải giác ngộ. Khi nào người dân giác ngộ về quyền làm chủ của mình, thì lúc ấy đất nước sẽ có dân chủ hơn. Và lúc ấy lá phiếu của người dân sẽ có giá trị hơn."
Đã có rất nhiều người dân giác ngộ về quyền làm chủ của mình. Đó là những công dân Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Tạ Phong Tần... đang ở trong tù và nhiều công dân khác đang bị an ninh ngày đêm theo dõi, trấn áp, khủng bố. Đến lúc nào ông Nguyễn Minh Thuyết mới thực sự giác ngộ về quyền làm chủ của công dân Việt Nam và can đảm đứng về phía tập hợp những người giác ngộ?
Lá phiếu của người dân Việt Nam không bao giờ có giá trị khi mà bản Hiến pháp lại do chính đảng CSVN tự biên tự diễn, với Điều 4 giành lấy quyền độc tôn lãnh đạo cho đảng. Và sẽ không có một lá phiếu nào có giá trị trong hệ thống đảng cử dân bầu.
Hãy nhìn về Hong Kong. Vì sao hàng ngàn người Hong Kong xuống đường? Họ xuống đường cũng để phản đối hệ thống bầu cử mà kết quả xem như đã được xếp đặt trước đó bởi Bắc Kinh.
Vậy thì lá phiếu nào có giá trị khi kết quả đã nằm trong tay tập đoàn thống trị ở Ba Đình?
Lá phiếu có giá trị tương đối là không có lá phiếu nào cả, là tẩy chay trò chơi chính trị lừa đảo đảng cử dân bầu với mục đích làm chính danh các vị trí quyền lực của đảng CSVN trong hệ thống hành pháp, tư pháp và lập pháp.
Lá phiếu có giá trị nhất là hành động đứng lên xóa bỏ chế độ độc tài độc đảng được xây dựng bởi hơn 3 triệu đảng viên cộng sản, trong đó có ông Nguyễn Minh Thuyết.
No comments:
Post a Comment