Sunday, October 12, 2014

Hồng Kông hôm nay, Việt Nam ngày mai

Trần Duy Sơn (Danlambao) - Một quy luật muôn đời: để một chế độ độc tài toàn trị sụp đổ, những chân trụ cột chống đỡ chế độ phải sụp trước. Điều dễ dàng ai cũng nhận thấy, nhân dân vừa là nô lệ trong chế độ độc tài, nhưng cũng chính là một trụ đỡ cho chính quyền tồn tại. Nếu người dân không đóng thuế, không sinh hoạt, không làm việc thì chế độ độc tài tồn tại vào đâu. Vì vậy người dân là một trụ đỡ quan trọng nhất cho bất cứ chế độ nào. Khi người dân mất niềm tin vào chính quyền, không còn ủng hộ chính quyền là lúc chính quyền đó đang lung lay, sắp sập. Tiếp đến, chân trụ thứ hai là hệ thống chính quyền, bộ phận cai trị người dân trong xã hội, bộ phận trung thành với chế độ, hưởng bổng lộc mà chính phủ độc tài ban cho, trung thành với quyền lực chế độ. Còn nhiều chân đỡ khác tùy mỗi nước mỗi khác nhau, nhưng 2 chân đỡ trên không thể nào thiếu và là then chốt quan trọng nhất.

Chế độ CSVN, người dân bị áp đặt cuộc sống nô lệ, vô tình đã nuôi nấng chính đảng độc tài đàn áp cướp bóc cuộc sống của dân tộc mình. Nhưng quan trọng nhất, bộ phận Công an, quân đội, xã hội đen, những đảng viên tham nhũng, bộ phận chính quyền tay sai của ĐCS là trụ cột chân đỡ đặc biệt để ĐCS tồn tại. Dùng bàn tay sắt, dùng nòng súng của công an, dùng nhà tù, đàn áp nhân dân, ĐCSVN đã xác định chân đỡ trụ cột chính của đảng chính là lực lượng này và vài chân đỡ khác.

Xã hội Hồng Kông khác. Một quốc gia 2 chế độ. Người dân Hồng Kông chưa bị nhồi sọ, chưa bị biến thành nô lệ hoàn toàn, chưa thành những con cừu ngoan như VN, nhân dân TQ hay Tân cương, Tây Tạng... Hồng Kông có một nền giáo dục riêng, nguyên lý như các nước tư bản tiên tiến, giúp phát triển khả năng tư duy độc lập, hiểu về sự khác biệt, hiểu về tự do, chân lý, tôn trọng những giá trị của nhân loại, tôn trọng nhân văn và sống có nhân cách.

Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung cộng năm 1997, sau hơn 50 năm thuộc địa Anh. Nền chính trị và hệ thống tư pháp đặt dưới Bộ luật gọi là “Luật cơ bản của Đặc khu hành chính Hương Cảng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Theo bộ luật này, Cơ quan lập pháp của Hồng Kông có quyền độc lập cao, Nguyên tắc “Hương Cảng do chính người Hương Cảng quản lý” tức là Hương Cảng do chính những người gốc Hương Cảng quản lý và Chính phủ trung ương không cử đại diện của mình tham gia vào Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông. “Chế độ tự trị cao” thể hiện ở chỗ ngoài đường lối đối ngoại và quốc phòng thuộc đặc quyền của Chính phủ Trung cộng, Hồng Kông có quyền độc lập trong việc quản lý các công việc của mình, trong đó có quyền quản lý hành chính, quyền hoạt động lập pháp, quyền tuyên bố các phán quyết tư pháp có hiệu lực cuối cùng. Đặc khu hành chính Hồng Kông có chính quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp độc lập, kể cả việc có những quyết định tư pháp có hiệu lực cao nhất theo quy định của Luật cơ bản và không bị Chính phủ trung ương bác bỏ, cho nên cấu trúc xã hội vẫn là cấu trúc xã hội dân chủ. (1)

Quân đội giải phóng nhân dân Trung cộng (PLA) cũng phải tuân theo bộ luật Cơ bản này: “quân đồn trú không được can thiệp vào tình hình Hồng Kông, nhưng lãnh đạo Hồng Kông có thể yêu cầu sự giúp đỡ của lực lượng này để giữ trật tự hoặc giải quyết thảm họa”. Lực lượng này phải tuân thủ luật lệ của Hồng Kông dưới sự quản trị của một bộ máy tư pháp độc lập - ngược với hệ thống pháp lý của đại lục. (2)

Như vậy chính quyền Lương Chấn Anh có thể là bù nhìn bị điều khiển, giựt dây bởi Tập Cận Bình, nhưng toàn bộ hệ thống Cảnh sát, quân đội, chính quyền tay sai chưa hẳn là một chân đỡ cho chế độ CSTQ.

Xã hội Hồng Kông tồn tại được do đặc thù riêng của mình, hai trụ cột chân đỡ của xã hội không phụ thuộc vào Bắc Kinh, người dân sống trong xã hội có tính dân chủ, chính quyền, quân đội độc lập không phụ thuộc hoàn toàn vào Trung cộng. Vì thế 2 chân đỡ này không cung phụng hoàn toàn cho nhà cầm quyền Bắc kinh. Có thể nói Tập Cận Bình chưa làm chủ được 2 chân đỡ này, cho nên theo tôi trong cuộc đấu tranh Dân chủ Hồng Kông không có dấu hiệu gì cộng sản sẽ thắng lợi. Thực tế cho thấy, nhân dân đã hoàn toàn chống lại Bắc Kinh. Với cách biểu tình dân chủ có tổ chức cao, huy động được trên cả 100 ngàn người, điều đó chứng tỏ khả năng chiến lược và chuẩn bị rất tốt của 3 đơn vị Occupy Central, Love and Peace, (gọi tắt là OCLP), Scholarism và Hong Kong Student Federation sẽ không nao núng trước những chiêu bài của Tập Cận Bình. Như vậy chân đỡ thứ nhất thuộc về nhân dân dành cho chế độ đã đổ sụp.

Thiên An Môn 1989-2014 ư! Thấy vậy chứ không dễ đâu! Mối quan hệ cộng đồng quốc tế bây giờ ràng buộc khác trước, hình ảnh đất nước rất quan trọng, trong khi Trung cộng đang cố đánh bóng hình ảnh quốc gia “trỗi dậy trong hòa bình”. Hơn nữa, khi anh chưa làm chủ được chân đỡ chính quyền thì sự đàn áp dã man chưa thể tồn tại được. Liệu khi đó lực lượng Cảnh sát Hồng Kông đứng về phía nhân dân thì càng rắc rối to?!

Bà Regina Ip - cố vấn của nhà lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh, cựu quan chức an ninh đứng đầu Hồng Kông, phát biểu với Reuters, “Tôi cho rằng các nhà lập pháp Hồng Kông ở cấp cao nhất hoàn toàn ý thức được rằng, nếu PLA triển khai, thì trong cách nhìn của thế giới, đó sẽ là sự chấm dứt của quy chế một quốc gia hai chế độ, điều đó sẽ gây ra những tổn hại to lớn”. Bên cạnh đó, hầu như nhân dân toàn thế giới đang ủng hộ Hồng Kông ráo riết. Như vậy 2 chân đỡ đặc biệt cho chính quyền Bắc kinh ở Hồng Kông đều có khả năng thất bại, cho nên dù Tập Cận Bình có giở bao nhiêu trò ma chước quỷ, câu giờ, xã hội đen, khủng bố, đàn áp... cuối cùng người Hồng Kông vẫn thắng lợi.

Nhìn lại xã hội Việt Nam

Chân đỡ nhân dân nô lệ cộng sản đã sập rồi. Người dân đã chán ngấy đến tận cổ, đến tận xương tận tủy, họ đã nhìn thấy mọi bản chất hèn với giặc, ác với dân, bợ đít ngoại xâm. Tuy nhiên sống trong xã hội độc tài toàn trị quá lâu, người dân đã bị chia rẽ, phân hóa thành nhiều tầng lớp đối kháng khác nhau. Với chính sách ngu dân, chia để trị, CSVN đã thành công trong việc tê liệt đối kháng, nhưng cuối cùng người dân vẫn nhận ra được chân tướng ấy.

Còn lại là chân đỡ nhà nước tay sai, hiện tại vẫn trung thành với chế độ CS, còn đảng còn mình. Cho nên VN phải một thời gian nữa, khi bất công xã hội dâng lên cao hơn nữa, khi nhiều đảng viên thức tỉnh hơn nữa, chính họ cũng chán ngấy nhà cầm quyền, cũng nhìn thấy bộ mặt thật lừa dối của đảng, một phần muốn đứng về phía nhân dân, khi đó cuộc cách mạng Việt Nam mới có điều kiện chín mùi để thắng lợi.

Khi người dân thấy được sức mạnh của họ, ý thức được quyền làm chủ của mình, toàn dân xuống đường cùng lúc, học sinh không đi học, người dân không đi làm, công nhân không tới xưởng, đảng viên vứt thẻ đảng thì bất cứ chế độ CS độc tài nào cũng thất bại.

Với xã hội VN, Trung cộng là một trụ cột rất quan trọng cho sự tồn tại của ĐCSVN, đây là bài toán nan giải cho phong trào trong nước. Tuy nhiên sau khi Hồng Kông thắng lợi, phong trào đấu tranh tại Hoa lục và VN sẽ phát triển rất mạnh và CS cũng sẽ cố thủ, đàn áp mạnh bạo hơn. Chỉ khi nào nhân dân VN, nhân dân Trung Hoa, Tân cương, Tây tạng cùng nhau đấu tranh quyết diệt CS thì mới đi đến thắng lợi.

Việt Nam đang bắt đầu giai đoạn vượt qua sợ hãi, tự do ngôn luận.

Hồng Kông là mở màn cho vết loang lịch sử.


Sài Gòn 12/10/2014


No comments:

Post a Comment