Monday, October 6, 2014

Chết không có đất chôn

Sống giữa rốn rừng U Minh Hạ nhưng cả dòng họ đều nghèo và gia đình không có nổi mảnh đất để chôn con mình sau khi bị xe container cán chết
Đã mấy ngày qua, cái chết của cháu Tạ Hoàng Minh (tên thường gọi là Chuẩn, 12 tuổi, ngụ ấp 10, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) do bị xe container tông khi đang nhặt rác trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9, TP HCM) vẫn còn làm bàng hoàng bao người.

Cả dòng họ đều nghèo

Nhờ tấm lòng hảo tâm của một số người chứng kiến vụ tai nạn, cha mẹ cháu Chuẩn là anh Tạ Hoàng Đảm và chị Nguyễn Thị Thêm mới có tiền đưa xác con về quê an táng. Dù biết tin trước đó nhưng khi thi thể của Chuẩn được đưa về quê vào trưa 3-10, người thân, hàng xóm của cháu không cầm được nước mắt.

Sống giữa rừng U Minh Hạ mênh mông đất đai nhưng vợ chồng anh Đảm không có được mảnh đất nhỏ để chôn con mình. Ông Mai Hồng Quân - trưởng ấp 10, xã Khánh Thuận - kể: Cả ấp có 23% hộ nghèo thì cả dòng họ của cháu Chuẩn đều nằm trong số đó. Gia đình cháu lại là những người nghèo nhất của dòng họ, không có nổi mảnh đất cắm dùi, cả gia đình phải làm thuê rày đây mai đó. “Hôm đưa thi thể cháu về quê, chúng tôi không khỏi lúng túng vì cha mẹ cháu không có đất, trong khi ông ngoại cháu chỉ có miếng đất nhỏ xíu đã cho các con cất nhà hết. Cuối cùng, gia đình phải chọn một rẻo đất bé tí bên hè để chôn cất cháu. Ngay giữa vùng quê đất rộng người thưa mà một đứa trẻ chết không chỗ chôn thì quá là xót xa” - ông Quân chua xót.

Vợ chồng anh Đảm xót xa trước bàn thờ của con trai mình
Vợ chồng anh Đảm xót xa trước bàn thờ của con trai mình

Cũng chính vì hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy nên 2 năm trước, vợ chồng anh Đảm dắt díu cả 3 đứa con lên TP HCM kiếm sống. “Khi rời bỏ quê nhà, vợ chồng tôi hy vọng qua vài năm kiếm được ít vốn sẽ đưa các con trở về quê, thuê một miếng đất làm ăn. Đến ngày con gặp nạn, trong túi vợ chồng tôi chỉ còn 80.000 đồng. Bây giờ trở về với 2 bàn tay trắng và mất một đứa con, phải ở nhờ nhà của cha mẹ” - chị Thêm nghẹn ngào.

Tương lai mờ mịt

Chỗ gia đình chị Thêm ở nhờ hiện tại và trước khi đưa con tha phương cầu thực là vùng hẻo lánh nằm trơ trọi giữa rốn rừng U Minh Hạ. Trước mặt nhà là con kênh nhỏ, không có đường giao thông. Mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng không có nước uống bởi vùng đất này nhiễm phèn nặng. Vì vậy mà việc sản xuất, nuôi trồng ở nơi đây đều kém năng suất. Cháu Chuẩn chỉ được học đến lớp 1 rồi phải nghỉ do nhà quá nghèo, không có tiền để đi đò đến lớp. Em trai kế của Chuẩn là Tạ Vũ An (9 tuổi) đến nay chưa từng một lần được đặt chân vào lớp học. Còn em nhỏ nhất là Tạ Nhật Cường (4 tuổi) cũng chưa biết đến trường mẫu giáo, khó tránh khỏi tương lai mờ mịt như các anh của mình.

Chị Thêm cho biết Chuẩn là đứa trẻ ngoan nhưng có lẽ do nhà nghèo và thất học nên cháu không được lanh lợi như những đứa trẻ cùng lứa. Hằng ngày, cháu phải thức dậy từ 1 giờ sáng để đi phụ xe hốt rác. Thấy con cực khổ, chị Thêm nhiều lần khuyên con nghỉ làm nhưng Chuẩn không chịu. Cháu nói “phải cố làm giúp cha mẹ kiếm tiền để sớm trở về quê”.

Chuẩn đi phụ xe rác mỗi tháng kiếm được 1,5 triệu đồng. Chủ xe rác thương nên mỗi ngày cho thêm ít tiền ăn sáng. Còn vợ chồng anh Đảm đi phụ hồ, được trả công 165.000 đồng/ngày nhưng công việc cũng thất thường. “Sống giữa đất Sài Gòn, đi làm thuê, ở nhà trọ, nuôi 3 đứa con, vợ chồng tôi chỉ cố gắng làm sao cho con có miếng ăn qua ngày. Nghĩ tới việc dành dụm ít tiền trở về quê làm ăn thì không biết đến bao giờ. Nhà nghèo, không có đất thì ở đâu cũng quần quật làm thuê nhưng có bao giờ đủ ăn” - anh Đảm chia sẻ.

“Giờ đây, gia đình tôi không biết phải đi đâu nữa vì tương lai không thấy lối ra” - anh Đảm nhìn đăm đăm lên bàn thờ sơ sài của con trai, kìm chặt tiếng nấc.

Chủ Nhật, 21:41  05/10/2014
 Bài và ảnh: Duy Nhân
Theo NLĐO

No comments:

Post a Comment