Lev Timofeyev * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Bọn trẻ con đi học về. Từ hành lang tôi có thể nghe tiếng con bé nhà chúng tôi, Katya, và thằng bé hàng xóm mà chúng tôi rất mến, Lyovochka, kể cho nhau nghe những chuyện vớ vẩn thích thú rồi cười khúc khích. Cách đây vài năm, khi tôi bị bắt và chúng còn bé, chúng thường chơi trò chơi "nhà tù" hết ngày này sang ngày khác. Chúng xếp gạch, ván, và các vật liệu xây dựng lại với nhau và gọi cả đống ấy là "nhà tù cho bố của Katya," tức cho tôi... Còn bây giờ con cái chúng tôi chơi trò chơi "giám đốc". Chúng mua nhà máy và đường sắt, trao đổi hàng hóa, đếm và đổi tiền... Tất cả đều lạ lẫm đối với người lớn chúng tôi mà cả đời chỉ biết đếm những đồng rúp nhàu nát và đứng xếp hàng mấy ngày trời để mua những vật dụng cần thiết căn bản, giờ thấy trẻ em cầm trên tay giấy bạc trăm ngàn rúp.
Ai tưởng chúng tôi quan tâm đến chuyện lời lãi thương mại, nếu trong ba thế hệ liên tiếp giấc mơ chính và niềm hy vọng của hàng triệu người là còn sống cho đến hết bản án ở trại lao động, là được ra tù, là từ nơi lưu đày trở về nhà, là trốn biệt ở góc xó xỉnh xa xăm nào đấy, che chắn mình lại, cuộn tròn như tổ kén, để KGB luôn luôn hiện diện không để ý đến họ và rồi quên lãng họ? Con cái chúng tôi sẽ thật sự thoát ra khỏi cảm giác này chăng? Còn chúng tôi, ít nhất, chắc chắn sẽ không bao giờ thoát ra được.
Lev Timofeyev là nhà báo Xô Viết và là cựu tù chính trị.
Nguồn:
Từ tác phẩm "Russia's Secret Rulers", nhà xuất bản Alfred A. Knopf, New York, 1992, trang 3-4
No comments:
Post a Comment