Theo Le Monde, từ khi cho quân đội mở lại chiến dịch ở Irak, câu hỏi đặt ra với chính quyền Mỹ là làm thế nào gây sức ép mạnh mà không sa lầy. Trên vấn đề này, Le Figaro nhận thấy rằng « con đường chật hẹp », tít bài xã luận trang nhất.
Tờ báo ghi nhận trước tiên là liên minh quốc tế mà Hoa Kỳ đã không thiết lập được trước khi tấn công chiếm Irak vào năm 2003, nay đang hình thành một cách tự nhiên để cứu giúp người Thiên chúa giáo vùng Kurdistan Irak chạy nạn. Pháp đã không hưởng ứng lời kêu gọi của George W Bush cách đây 13 năm, lần này đã chủ động vận động Liên Hiệp Quốc, và cử ngay Ngoại trưởng Fabius đến Irak.
Đến giờ các nước chỉ mới đặt ra vấn đề trợ giúp nhân đạo. Tuy vậy, khả năng can thiệp quân sự, dù chưa được chính thức nêu lên, sẽ không khỏi đặt ra một khi các cuộc oanh kích « với mục tiêu chọn lọc » của Mỹ cho thấy giới hạn của nó.
Le Figaro cho là quy mô can thiệp khó lường. Tờ báo so sánh : Ở Libya, Pháp và Anh đã mất nhiều tuần lễ oanh kích ồ ạt lực lượng của ông Khadafi. Bây giờ phải oanh kích như thế nào để cản trở kế hoạch của một ‘vương quốc Hồi giáo’ được võ trang cực kỳ hùng hậu và trên một địa thế rất phức tạp ?
Tờ báo cho rằng ai cũng thấy rõ là một cuộc chiến mới đang bắt đầu ở Irak, và trong một bối cảnh phức tạp, làm cho công việc của phương Tây thêm khó khăn : Họ hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Kurdistan và Bagdad, trong lúc Israel tiếp tục chiến dịch ‘càn quét’ Hamas ở dải Gaza, gây nên nhiều thiệt hại nhân mạng nhưng không gặp trở ngại gì, bất quá là một sự quở trách, về nguyên tắc, của quốc tế.
Trong khi đó, Nga cũng đang nêu lên vấn đề ‘trợ giúp nhân đạo’ khẩn cấp ở Đông Ukraina, để cứu trợ người ly khai thân Nga bị bao vây và ném bom ở Donetsk.
Le Figaro nhắc lại Barack Obama bác bỏ mọi so sánh, nhưng tờ báo nhìn thấy là yếu tố Putin chỉ để lại một con đường eo hẹp cho Mỹ và Châu Âu ở Irak.
Le Figaro, trong hàng tít lớn, thông báo : « Pháp dấn thân vào Irak », nêu bật sự kiện Ngoại trưởng Pháp đã đến Bagdad và Erbil với hàng trợ giúp nhân đạo đầu tiên. La Croix nêu thảm cảnh người sơ tán với hàng tít ‘ Cứu giúp người Irak’.
Dân Nga : Nạn nhân cuộc chiến thương mại Nga-Âu
Báo Pháp hôm nay trở lại với cuộc đối đầu Phương Tây-Nga trên hồ sơ Ukraina, mà Kiev - theo Le Figaro và Les Echos - đang lo ngại Mátxcơva can thiệp vào Donetsk, trong khi La Croix nêu bật trở lại « cuộc chiến thương mại giữa Nga và Châu Âu ».
Trên chủ đề này Le Monde nêu lên khía cạnh khác trong bài báo trang quốc tế : « Ở Matxcơva, cấm vận nông sản của ông Putin đánh thức nổi lo ngại thiếu ăn ». Và như thế theo Le Monde khế ước « tự do chính trị hạn chế đánh đổi lấy tự do tiêu thụ » sẽ bị đặt lại.
Tác giả mở đầu bài phân tích với nhận xét hóm hỉnh : Không còn ô liu Hy lạp nữa rồi, cũng không còn phô mát Mozzarella của Ý hay Camembert của Pháp, thịt jambon Tây Ban Nha... Nguyên nhân là vì Nga đã cấm nhập nông sản từ phương Tây để trả đũa trừng phạt.
Nhưng nạn nhân đầu tiên của biện pháp trả đũa này, theo Le Monde, chính là người Nga. Tờ báo phân tích là đã có một khế ước bất thành văn giữa Putin và người dân Nga từ khi ông vào điện Kremly năm 2000 – nhất là đối với thành phần khá giả nhất - và có thể tóm tắt như sau : Đánh đổi một số quyền tự do – chính trị ... để có thể ăn sung mặc sướng, có những sản phẩm có chất lượng, đi du lịch v..v...
14 năm qua, hợp đồng này được tôn trọng : Người Nga đi nghỉ ở Pháp, Ý, du ngoạn Thái Lan là chuyện bình thường.
Hợp đồng này, theo bài báo, hiện đã bị vi phạm, bị tác động trên hai yếu tố cơ bản : sự ổn định và quyền lựa chọn. Cho nên quyết định cấm vận nông sản của Nga sẽ có những hệ quả bất ngờ.
Lãnh đạo Nga theo Le Monde vẫn tỏ ra lạc quan, khẳng định tăng nhập khẩu từ các nước khác như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ… Nhưng trong dân chúng, nhiều người còn bị sự thiếu hụt thời kỳ Liên Xô cũ ám ảnh.
Le Monde nhắc lại : Hồi thập niên 1990, những cửa hàng Matxcơva trống rỗng. Theo tờ báo nhiều người từ hôm thứ Năm vừa qua, đã đổ xô đến các siêu thị lớn ngoại ô để mua thực phẩm về trữ.
Truyền thông Nga quy tội cho phương Tây và cho là Nga chỉ tự vệ mà thôi, và Le Monde ghi nhận là trong cuộc thăm dò dư luận mới đây có đến 61% người Nga đánh giá là đất nước họ bị đe dọa. Nhưng tờ báo nêu câu hỏi : người Nga sẽ chấp nhận trả giá đến đâu, vì lòng ái quốc, cho một cuộc chiến không triển vọng ở Ukraina ?
Le Monde nêu bật một yếu tố khác, là không phải chỉ có vấn đề đơn thuần vật chất mà còn có vấn đề tâm lý. Với đời sống được nâng cao, vấn đề giá cả và chất lượng thức ăn, còn thể hiện sự tôn trọng của bản thân. Nhiều người còn bị hình ảnh trên những kệ dài cửa hàng thời Xô Viết chỉ đầy thức ăn đóng hộp ám ảnh. Dĩ nhiên là sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm này nhưng trên mạng, kỷ niệm về thời kỳ này bắt đầu trỗi dậy, sôi nổi, cho thấy chính quyền Nga chưa vẽ được một tương lai cho đất nước.
Trung Quốc : "Tấn công" vào Bắc Cực
Nhìn về Châu Á hôm nay, Le Figaro một mặt chú ý đến Trung Quốc muốn « tấn công vào Bắc Cực ». Nói cách khác, cũng như các nước Nga, Hoa Kỳ, Na Uy, Canada, Bắc Kinh cũng nhòm ngó đến nguyên liêu tại cực này và mơ ước đến những con đường hàng hải đi qua khu vực.
Theo Le Figaro, Trung Quốc có tầm nhìn xa : những tuyến đường này chưa thể mở trong hàng chục năm nữa, nhưng Bắc Kinh đã nhìn xem đó như con đường thay thế trong trường hợp Biển Hoa Đông bị phong tỏa do leo thang với Nhật Bản, và đã mua một tàu phá băng nguyên tử của Nga. Vả lại theo Le Figaro, Nhật cũng vừa đặt mua 3 tàu phá băng.
Indonesia : Mẹ tìm được con sau 10 năm bị mất tích vì sóng thần
Mặt khác tờ báo nhìn sang Indonesia, thuật lai câu chuyện cảm động của một bà mẹ tìm lại được đứa con gái nhỏ sau 10 năm bị...s óng thần cuốn đi. Tờ báo trích thành tựa câu nói của bà mẹ : « Khi thấy nó, tim tôi nói ngay : Đó là con gái tôi ».
Đây là câu chuyện của Jamaliah Rangkuri, sống tỉnh Aceh. Con gái bà bị sóng thần ngày 26/12/2004, cuốn đi. Khi ấy cô bé chỉ mới 4 tuổi.
Bà Rangkuri kể lại câu chuyện như trong một giấc mơ : một hôm bà được người anh thông báo là đã nhìn thấy một em học sinh trên đường về nhà tại một làng ở Aceh, giống như con gái của bà, và đã gởi cho bà bức hình cô gái.
Trả lời phóng viên của Le Figaro bà nhắc đi nhắc lại : « Tôi không tin, không tin, nhưng khi xem bức ảnh, tim tôi nói ngay : đó là con gái của tôi ».
Bà Rangkuri kể lại cảnh kinh hoàng động đất rồi sóng thần đổ ập vào, chồng bà thúc bà kéo mấy đứa con chạy đi, bà lo cho đứa con trai lớn, chồng bà, ông Serpi, ôm đứa con gái nhỏ và một cậu con trai 8 tuổi. Nhưng ông Serpi bị nước cuốn, chỉ kịp để đưa con trai lên một tấm ván, cô bé gái bị nước cuốn đi mất. Bản thân ông Serpi bám được vào một thân cây đang trôi.
Cô bé rốt cuộc đã được một ngư dân cứu và lớn lên trong làng chài, nay đã 14 tuổi.
Bài phóng sự trên Le Figaro kết bằng đức tin và hy vọng của bà mẹ : Tìm lại được con gái như một phép lạ, bà cho biết là sẽ tiếp tục khuấy động trời đất và cầu nguyện để tìm lại người con trai bị nước cuốn đi. Nếu còn sống nay cũng 18 tuổi.
Tờ báo ghi nhận trước tiên là liên minh quốc tế mà Hoa Kỳ đã không thiết lập được trước khi tấn công chiếm Irak vào năm 2003, nay đang hình thành một cách tự nhiên để cứu giúp người Thiên chúa giáo vùng Kurdistan Irak chạy nạn. Pháp đã không hưởng ứng lời kêu gọi của George W Bush cách đây 13 năm, lần này đã chủ động vận động Liên Hiệp Quốc, và cử ngay Ngoại trưởng Fabius đến Irak.
Đến giờ các nước chỉ mới đặt ra vấn đề trợ giúp nhân đạo. Tuy vậy, khả năng can thiệp quân sự, dù chưa được chính thức nêu lên, sẽ không khỏi đặt ra một khi các cuộc oanh kích « với mục tiêu chọn lọc » của Mỹ cho thấy giới hạn của nó.
Le Figaro cho là quy mô can thiệp khó lường. Tờ báo so sánh : Ở Libya, Pháp và Anh đã mất nhiều tuần lễ oanh kích ồ ạt lực lượng của ông Khadafi. Bây giờ phải oanh kích như thế nào để cản trở kế hoạch của một ‘vương quốc Hồi giáo’ được võ trang cực kỳ hùng hậu và trên một địa thế rất phức tạp ?
Tờ báo cho rằng ai cũng thấy rõ là một cuộc chiến mới đang bắt đầu ở Irak, và trong một bối cảnh phức tạp, làm cho công việc của phương Tây thêm khó khăn : Họ hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Kurdistan và Bagdad, trong lúc Israel tiếp tục chiến dịch ‘càn quét’ Hamas ở dải Gaza, gây nên nhiều thiệt hại nhân mạng nhưng không gặp trở ngại gì, bất quá là một sự quở trách, về nguyên tắc, của quốc tế.
Trong khi đó, Nga cũng đang nêu lên vấn đề ‘trợ giúp nhân đạo’ khẩn cấp ở Đông Ukraina, để cứu trợ người ly khai thân Nga bị bao vây và ném bom ở Donetsk.
Le Figaro nhắc lại Barack Obama bác bỏ mọi so sánh, nhưng tờ báo nhìn thấy là yếu tố Putin chỉ để lại một con đường eo hẹp cho Mỹ và Châu Âu ở Irak.
Le Figaro, trong hàng tít lớn, thông báo : « Pháp dấn thân vào Irak », nêu bật sự kiện Ngoại trưởng Pháp đã đến Bagdad và Erbil với hàng trợ giúp nhân đạo đầu tiên. La Croix nêu thảm cảnh người sơ tán với hàng tít ‘ Cứu giúp người Irak’.
Dân Nga : Nạn nhân cuộc chiến thương mại Nga-Âu
Báo Pháp hôm nay trở lại với cuộc đối đầu Phương Tây-Nga trên hồ sơ Ukraina, mà Kiev - theo Le Figaro và Les Echos - đang lo ngại Mátxcơva can thiệp vào Donetsk, trong khi La Croix nêu bật trở lại « cuộc chiến thương mại giữa Nga và Châu Âu ».
Trên chủ đề này Le Monde nêu lên khía cạnh khác trong bài báo trang quốc tế : « Ở Matxcơva, cấm vận nông sản của ông Putin đánh thức nổi lo ngại thiếu ăn ». Và như thế theo Le Monde khế ước « tự do chính trị hạn chế đánh đổi lấy tự do tiêu thụ » sẽ bị đặt lại.
Tác giả mở đầu bài phân tích với nhận xét hóm hỉnh : Không còn ô liu Hy lạp nữa rồi, cũng không còn phô mát Mozzarella của Ý hay Camembert của Pháp, thịt jambon Tây Ban Nha... Nguyên nhân là vì Nga đã cấm nhập nông sản từ phương Tây để trả đũa trừng phạt.
Nhưng nạn nhân đầu tiên của biện pháp trả đũa này, theo Le Monde, chính là người Nga. Tờ báo phân tích là đã có một khế ước bất thành văn giữa Putin và người dân Nga từ khi ông vào điện Kremly năm 2000 – nhất là đối với thành phần khá giả nhất - và có thể tóm tắt như sau : Đánh đổi một số quyền tự do – chính trị ... để có thể ăn sung mặc sướng, có những sản phẩm có chất lượng, đi du lịch v..v...
14 năm qua, hợp đồng này được tôn trọng : Người Nga đi nghỉ ở Pháp, Ý, du ngoạn Thái Lan là chuyện bình thường.
Hợp đồng này, theo bài báo, hiện đã bị vi phạm, bị tác động trên hai yếu tố cơ bản : sự ổn định và quyền lựa chọn. Cho nên quyết định cấm vận nông sản của Nga sẽ có những hệ quả bất ngờ.
Lãnh đạo Nga theo Le Monde vẫn tỏ ra lạc quan, khẳng định tăng nhập khẩu từ các nước khác như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ… Nhưng trong dân chúng, nhiều người còn bị sự thiếu hụt thời kỳ Liên Xô cũ ám ảnh.
Le Monde nhắc lại : Hồi thập niên 1990, những cửa hàng Matxcơva trống rỗng. Theo tờ báo nhiều người từ hôm thứ Năm vừa qua, đã đổ xô đến các siêu thị lớn ngoại ô để mua thực phẩm về trữ.
Truyền thông Nga quy tội cho phương Tây và cho là Nga chỉ tự vệ mà thôi, và Le Monde ghi nhận là trong cuộc thăm dò dư luận mới đây có đến 61% người Nga đánh giá là đất nước họ bị đe dọa. Nhưng tờ báo nêu câu hỏi : người Nga sẽ chấp nhận trả giá đến đâu, vì lòng ái quốc, cho một cuộc chiến không triển vọng ở Ukraina ?
Le Monde nêu bật một yếu tố khác, là không phải chỉ có vấn đề đơn thuần vật chất mà còn có vấn đề tâm lý. Với đời sống được nâng cao, vấn đề giá cả và chất lượng thức ăn, còn thể hiện sự tôn trọng của bản thân. Nhiều người còn bị hình ảnh trên những kệ dài cửa hàng thời Xô Viết chỉ đầy thức ăn đóng hộp ám ảnh. Dĩ nhiên là sẽ không rơi vào tình trạng thê thảm này nhưng trên mạng, kỷ niệm về thời kỳ này bắt đầu trỗi dậy, sôi nổi, cho thấy chính quyền Nga chưa vẽ được một tương lai cho đất nước.
Trung Quốc : "Tấn công" vào Bắc Cực
Nhìn về Châu Á hôm nay, Le Figaro một mặt chú ý đến Trung Quốc muốn « tấn công vào Bắc Cực ». Nói cách khác, cũng như các nước Nga, Hoa Kỳ, Na Uy, Canada, Bắc Kinh cũng nhòm ngó đến nguyên liêu tại cực này và mơ ước đến những con đường hàng hải đi qua khu vực.
Theo Le Figaro, Trung Quốc có tầm nhìn xa : những tuyến đường này chưa thể mở trong hàng chục năm nữa, nhưng Bắc Kinh đã nhìn xem đó như con đường thay thế trong trường hợp Biển Hoa Đông bị phong tỏa do leo thang với Nhật Bản, và đã mua một tàu phá băng nguyên tử của Nga. Vả lại theo Le Figaro, Nhật cũng vừa đặt mua 3 tàu phá băng.
Indonesia : Mẹ tìm được con sau 10 năm bị mất tích vì sóng thần
Mặt khác tờ báo nhìn sang Indonesia, thuật lai câu chuyện cảm động của một bà mẹ tìm lại được đứa con gái nhỏ sau 10 năm bị...s óng thần cuốn đi. Tờ báo trích thành tựa câu nói của bà mẹ : « Khi thấy nó, tim tôi nói ngay : Đó là con gái tôi ».
Đây là câu chuyện của Jamaliah Rangkuri, sống tỉnh Aceh. Con gái bà bị sóng thần ngày 26/12/2004, cuốn đi. Khi ấy cô bé chỉ mới 4 tuổi.
Bà Rangkuri kể lại câu chuyện như trong một giấc mơ : một hôm bà được người anh thông báo là đã nhìn thấy một em học sinh trên đường về nhà tại một làng ở Aceh, giống như con gái của bà, và đã gởi cho bà bức hình cô gái.
Trả lời phóng viên của Le Figaro bà nhắc đi nhắc lại : « Tôi không tin, không tin, nhưng khi xem bức ảnh, tim tôi nói ngay : đó là con gái của tôi ».
Bà Rangkuri kể lại cảnh kinh hoàng động đất rồi sóng thần đổ ập vào, chồng bà thúc bà kéo mấy đứa con chạy đi, bà lo cho đứa con trai lớn, chồng bà, ông Serpi, ôm đứa con gái nhỏ và một cậu con trai 8 tuổi. Nhưng ông Serpi bị nước cuốn, chỉ kịp để đưa con trai lên một tấm ván, cô bé gái bị nước cuốn đi mất. Bản thân ông Serpi bám được vào một thân cây đang trôi.
Cô bé rốt cuộc đã được một ngư dân cứu và lớn lên trong làng chài, nay đã 14 tuổi.
Bài phóng sự trên Le Figaro kết bằng đức tin và hy vọng của bà mẹ : Tìm lại được con gái như một phép lạ, bà cho biết là sẽ tiếp tục khuấy động trời đất và cầu nguyện để tìm lại người con trai bị nước cuốn đi. Nếu còn sống nay cũng 18 tuổi.
No comments:
Post a Comment