Nghi cô vợ trẻ cặp bồ với anh Hòa, trong cuộc gặp với "tình địch", ông Thọ đã dùng dao đâm 11 nhát vào bụng, lưng nạn nhân.
Ảnh minh họa
Quyết định sai lầm
Tuy không thuộc diện “sắc nước, hương trời” nhưng chị Hiên, ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, là một người phụ nữ trẻ trung, có duyên và khá hấp dẫn. Vào độ xuân thì với nhan sắc mặn mà, chị cũng được khá nhiều chàng trai trong xóm, ngoài làng theo đuổi, trồng “cây si”.
Thế nhưng không hiểu số phận run rủi thế nào, Hiên từ chối tất cả lời cầu hôn của các chàng trai trẻ, chấp nhận lấy ông Thọ, một người đàn ông trung niên hơn chị tới 20 tuổi làm chồng...
Lựa chọn của Hiên không chỉ khiến người thân trong gia đình mà bạn bè, họ mạc của cũng hết sức bất ngờ. Sự chênh lệch tuổi tác này người ta thường thấy ở các đôi là “mỹ nhân” với “đại gia” nhưng ở đây, ông Thọ chẳng phải là “đại gia” mà chỉ là một anh nông dân quèn.
Cho đến bây giờ khi được hỏi, chính Hiên cũng không lý giải nổi vì sao ngày ấy chị lại lao vào yêu thương và kết hôn với ông Thọ. Tuy nhiên, công bằng mà nói, mặc dù ở tuổi ngoại tứ tuần nhưng trông ông Thọ có dáng vẻ bề ngoài khá phong độ, chững chạc và có phần hiền lành.
Cùng với dáng vẻ bề ngoài ấy, ông ta có cách nói chuyện rủ rỉ như rót vào tai mà “con gái thì yêu bằng tai” nên đã khiến cho Hiên “đổ” thì cũng không có gì lạ.
Biết là không ít người xì xào, chê bai, chẳng khác nào “đôi đũa lệch” nhưng chị mặc kệ tất cả lên xe hoa về nhà chồng. Rồi năm tháng qua đi, cặp “đũa lệch” ấy cũng có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh, hiếu động. Thế nhưng hạnh phúc của cặp chồng già, vợ trẻ cũng chả kéo dài được bao lâu.
Có được cô vợ trẻ cùng hai đứa con trai đẹp như thiên thần, đáng lý ông Thọ phải biết chắt chiu, vun đắp hạnh phúc gia đình nhưng ngược lại, sống với nhau một thời gian, ông sa vào rượu chè be bét rồi trở thành kẻ nát rượu. Con “sâu rượu” này chỉ khập khưỡng trở về nhà khi đã trong tình trạng say mèm.
Lúc đầu, Hiên cũng tìm mọi cách khuyên giải chồng nhưng chỉ được vài ngày, ông ta đâu lại hoàn đấy. Mắc chứng nghiện rượu nên ông Thọ chẳng còn hơi sức đâu mà lo toan chuyện làm ăn, nhà nghèo nên chỉ có một mình Hiên xoay xở.
Đến lúc này, Hiên mới thấy ân hận khi lấy phải gã chồng già, nát rượu. Vốn là phụ nữ nông thôn thuần chất, chị biết hoàn cảnh gia đình mình nên vẫn cố gắng “thấp kê, lệch chêm” để giữ yên mái ấm gia đình, cho con cái đỡ tủi khổ, có cha, có mẹ như bao bạn bè khác.
Có chồng đấy nhưng Hiên cảm thấy ông Thọ như người xa lạ, bởi ông ta chỉ về nhà khi đã say khướt. Một khi đã say thì còn tắm táp gì nữa, không chỉ người ngợm hôi hám mà mùi rượu từ người ông chồng già phả ra khiến Hiên ghê sợ và trở thành nỗi ám ảnh nặng nề đối với chị.
Không chỉ nghiện rượu mà ông chồng già của Hiên còn khá gia trưởng. Say rượu, tuy không “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con nhưng ông ta luôn lớn tiếng chửi mắng, nhất nhất bắt vợ con phải phục tùng, nghe theo.
Chồng luôn say xỉn, không làm gì, gia cảnh vợ chồng Hiên ngày càng túng quẫn. Mấy năm trước, Mỹ Đình nằm ở tâm điểm của cơn lốc đô thị hóa. Nhà người ta thì nhận được tiền tỷ từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng nhưng gia đình Hiên thì không.
Sức chịu đựng của con người ta cũng có hạn, không còn chút tình cảm gì với người chồng già, Hiên viết đơn xin ly hôn. Tuy nhiên, khi chị đưa lá đơn này cho chồng thì ông ta kiên quyết chối từ, không ký.
Không thể ly hôn, Hiên đành chọn cho mình một lối thoát để trốn chạy cuộc hôn nhân địa ngục, nhờ cô em gái làm thủ tục cho đi xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Séc. Biết chuyện, ông Thọ ra sức níu kéo vợ ở lại, hứa sẽ bỏ rượu, thay đổi tính nết.
Vốn quen thuộc với những lời hứa của chồng, Hiên biết rằng đấy chỉ là những lời suông nên quyết dứt áo ra đi. Sau một thời gian công ăn, việc làm ổn định, chị chịu khó gom góp gửi tiền về quê cho chồng nuôi 2 đứa con.
Hoang tưởng vì rượu
Sau khi vợ ra đi, nhà chỉ còn 3 bố con, ông Thọ mới cảm thấy căn nhà trống vắng. Thiếu bàn tay người phụ nữ, cuộc sống hàng ngày của mấy bố con bị đảo lộn, dường như luôn ở trong tình trạng thiêu thiếu.
Trước hoàn cảnh ấy, đáng lý ra ông Thọ phải quyết tâm cai rượu, nuôi dạy 2 đứa con cho tốt để chứng tỏ bản lĩnh người chồng, kéo vợ về sống cùng mấy bố con, tiếp tục xây dựng tổ ấm gia đình.
Thế nhưng sau ngày vợ xuất ngoại, ông ta càng vùi đầu vào với rượu chè, quán xá. Không chỉ nát rượu mà do uống quá nhiều, ông ta trở thành kẻ loạn tâm thần vì rượu.
Nốc rượu vào, ông ta hoang tưởng nghĩ rằng mình bị “cắm sừng”. Ông đã già, vào tuổi lục tuần, sức yếu lại nghiện rượu, trong khi đó cô vợ chưa đến tứ tuần, trông còn mỡ màng, hấp dẫn lắm, có kẻ nhòm ngó, gạ gẫm là điều tất nhiên. Cái ý nghĩ hoang tưởng vợ ngoại tình cứ âm ỉ trong đầu gã đàn ông nát rượu này.
Tuy nhiên, kẻ nào ngoại tình với vợ thì ông ta vẫn chưa thể điểm tên, chỉ mặt, bởi không có chứng cứ, “không bắt được tận tay, day tận trán".
Sau nhiều ngày nghiền ngẫm, ông ta nghi ngờ anh Hòa, người trong thôn, bạn của em vợ là nhân tình, nhân ngãi với vợ mình. Chính tay Hòa này xúi giục Hiên viết đơn bỏ chồng, không được thì xui chị đi Tây. Bằng chứng mà ông Thọ nghĩ đến là ông thấy hai người hay hò hẹn, gặp nhau trò chuyện rồi đèo nhau đi đâu đó.
Vốn biết cuộc hôn nhân với Hiên là cặp “đũa lệch”, nay ông ta so với Hòa thì biết mình càng là kẻ yếu thế. Anh ta to cao, khỏe mạnh, đẹp trai, tràn đầy sức sống, còn ông bước vào tuổi già, trông lụ khụ, tóc bạc trắng, vợ chán là phải.
Tuy nhiên, không phải như thế mà ông ta cho rằng mình không còn đủ hấp dẫn để níu chân cô vợ trẻ, mọi cơ sự đổ vỡ là do tay Hòa này gây ra. Ông Thọ không hề biết rằng, trong khi làm các thủ tục để đi xuất khẩu lao động, Hiên được em gái và anh Hòa hết lòng giúp đỡ. Nhiều lần anh Hòa còn đèo chị lên huyện, lên thành phố giải quyết giấy tờ.
Không ngờ chỉ vì chuyện ấy mà ông Thọ nghi ngờ. Không chỉ thế, trong cơn hoang tưởng, ông Thọ còn nghi anh Hòa cùng một vài người khác trong thôn sử dụng thuốc mê, dùng “phép Kinh Kông” bẻ của ông một lúc 6 chiếc răng và lấy của ông một quả thận đúng vào ngày mồng 6 Tết năm ngoái. Ông ta quả quyết rằng từng chứng kiến người ta dùng “phép” này để làm những việc tương tự…
Sau này, trước cơ quan điều tra CAH Từ Liêm, ông Thọ cũng khai báo như thế. Tuy nhiên, khi các điều tra viên gặp gỡ em ruột ông Thọ và người thân xác minh thì được biết, việc ông ta bị gẫy 6 chiếc răng cửa là do uống rượu say bị ngã gẫy chứ không hề có chuyện như ông ta tưởng tượng.
Hơn nữa, kiểm tra trên người ông Thọ thì không hề có vết mổ, vết khâu nào nên không có căn cứ nghi ngờ ông ta bị người khác đánh thuốc mê, dùng “phép Kinh Kông” lấy đi một quả thận. Theo người thân trong gia đình, trong quá trình sinh sống, ông Thọ không hề có biểu hiện của bệnh tâm thần. Căn bệnh hoang tưởng này của ông ta chính là do từ rượu.
Mối nghi ngờ cứ mỗi ngày một tăng dần khiến trong lòng ông Thọ phát sinh mối thù hận, ghen tuông điên rồ với anh Hòa. Không làm gì được người vợ trẻ bởi chị ở trời Tây xa xôi, mọi nỗi uất hận ông dồn vào anh Hòa.
Một vài lần chuyện chẳng đâu vào đâu, giữa hai người cũng xảy ra cãi cọ, xô xát. Nghĩ rằng ông Thọ là anh rể của cô bạn gái, nay ông sống trong hoàn cảnh xa vợ, giữa hai người gần đây cãi cọ có thể do chưa hiểu nhau nên trưa hôm ấy, anh Hòa điện rủ ông ta đi uống bia nói chuyện.
Vốn nuôi hận kẻ “tình địch”, nay thấy thấy thời cơ đã đến, ông Thọ nhận lời ngay. Hai người hẹn gặp nhau ở cổng Trường tiểu học của xã Mỹ Đình. Vào 15h chiều hôm ấy, ông Thọ đến điểm hẹn gặp anh Hòa. Trên đường đi, ông ta tạt vào một quán giải khát ven đường, uống chén nước. Thấy con dao gọt hoa quả của chủ quán để trên bàn, ông ta thó trộm, đút vào túi quần.
Gặp nhau trước cổng trường tiểu học, anh Hòa cùng ông Thọ đi vào quán bia gần đó. Từ phía sau, bất ngờ ông Thọ rút con dao nhọn lao tới đâm vào lưng anh Hòa. Không hiểu chuyện gì, anh Hòa quá hoảng sợ, vội co chân bỏ chạy.
Lập tức, Thọ đuổi theo, miệng quát tháo: “Mày cứ chạy đi, tao sẽ đâm chết mày”. Gặp một nhà dân ven đường, anh Hòa chạy thụt vào, trốn trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa.
Đuổi theo vào nhà, ông Thọ nhìn quanh rồi nhanh chóng phát hiện “tình địch” trốn trong nhà vệ sinh. Sau khi gọi vài câu nhưng anh Hòa không chịu mở cửa, ông ta co chân đạp vỡ cửa nhà vệ sinh rồi lao vào đâm anh Hòa nhiều nhát vào bụng, vào lưng cho đến khi anh này gục xuống.
Trước khi bỏ đi, ông ta còn thản nhiên bồi tiếp nhát dao thứ 11 vào bụng khiến anh Hòa tử vong ngay tại hiện trường. Gây án xong, ông ta chạy về nhà thay quần áo rồi tìm đến cơ quan công an xin đầu thú.
Ở tuổi 62, Nguyễn Văn Thọ phải nhận bản án tù chung thân về tội giết người. Cơn cuồng ghen của Thọ đã dẫn đến bi kịch không chỉ cho vợ con mà còn cho cả gia đình bị hại. Ma men đã dẫn Thọ đi vào “nhà đá” ở tuổi lục tuần.
Cuộc đời đã mở ra cho người đàn ông này một hạnh phúc đẹp nhưng cũng đóng sập lại sau những mê muội của ông ta.
Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi
(Theo An ninh Hải Phòng)
No comments:
Post a Comment