Friday, January 3, 2014

Ngồi uống nước một giờ bị 25 người đến xin tiền



Khi đầu, chúng tôi cũng không ngần ngại gì rút vài tờ tiền lẻ ra cho họ. Nhưng càng cho thì họ kéo đến nhiều. Cứ trung bình 5 phút thì có 2 người đến ngửa tay năn nỉ xin tiền.

Sau khi đọc bài viết “Tôi sẽ không bao giờ cho người ăn xin tiền nữa”, tôi thấy tác giả nói rất đúng với thực trạng ăn xin ngày nay. Ăn xin bây giờ nó như là một cái nghề để người ta kinh doanh vậy (thực chất nó chẳng phải là nghề, vì ăn xin chẳng đóng góp được gì cho phát triển kinh tế - xã hội).
Tôi nhớ cách đây mấy chục năm khi xã hội đang còn bao cấp, cuộc sống rất vất vả bữa ăn lúc đói lúc no toàn khoai trộn cơm, trộn sắn... nhưng nhiều kẻ ăn xin cho gạo thì lấy rồi đưa đi bán, cho khoai sắn thì sau đó lại vứt đi vì mang vác cồng kềnh.
Và bây giờ lắm kẻ ăn xin lợi dụng lòng tốt để trục lợi cho bản thân, sáng có người chở xe máy đến địa điểm ăn xin, chiều lại có người đón về... thực tế thấy rằng cuộc sống của họ lại sung sướng hơn chúng ta rất nhiều.
Sẵn đây, tôi cũng chia sẻ mọi người một câu chuyện về ăn xin mà nhóm tôi lại là người bị ăn xin chửi.
Cách đây gần một tháng, tôi cùng nhóm bạn ra trước trung tâm thương mại Bà Rịa ngồi uống sữa đậu nành nóng. Chúng tôi chỉ ngồi một tiếng đồng hồ mà có khoảng gần 25 người nghèo đến ăn xin (trong đó gồm có: trẻ em, trung niên và cả những người già cũng có). Tôi thắc mắc: Sao ở đây nhiều người ăn xin thế?
Mấy người đầu đến xin, chúng tôi cũng không ngần ngại gì rút vài tờ tiền lẻ (5.000 đồng, 10.000 đồng) ra cho họ. Nhưng càng cho thì họ kéo đến nhiều. Cứ trung bình 5 phút thì có 2 người đến ngửa tay năn nỉ xin tiền.
Nhóm chúng tôi, mỗi người thay nhau cho một lần. Cứ thế cho mãi đến khi chuyện gì đến thì nó cũng đã đến với nhóm tôi.
Có một người đàn ông khoảng chừng hơn 50 tuổi cũng đến xin tiền như bao người khác. Nhưng lần này nhóm tôi quyết định không ai cho tiền nữa. Người đàn ông đó không chịu đi, cứ đứng năn nỉ hoài và nhóm tôi cũng im lặng. Được một lúc, ông ta không giữ được kiên nhẫn liền “tặng” cho nhóm tôi một câu: “Bố chúng mày, ngồi đây như thế mà không có tiền à”.
Cả nhóm tôi ai nấy đều bất ngờ và không hiểu vì sao lại được tặng câu nói đó. Chúng tôi cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Nhóm tôi gọi chủ quán tính tiền nước, rồi nhanh chóng đi lẹ ra chỗ khác cho xong.
Cũng kể từ hôm đó, tôi hứa với mình rằng sẽ không bao giờ cho ăn xin tiền nữa. Tôi hiểu một vài đồng tiền lẻ không đáng là bao nhiêu với bản thân mình. Nhưng bây giờ thật giả lẫn lộn không biết ai nghèo thật để mà cho. Chúng ta cho tiền đúng người nghèo thật thì không sao, nhưng cho không đúng người thì những kẻ đó lại nghĩ thấy “nghề này béo bở nên cứ đào mãi”.
Chúng ta có tinh thần “Lá lành đùm lá rách” là rất tốt. Nhưng chúng ta cũng có nhiều cách để giúp đỡ người nghèo như: Để dành những đồng tiền lẻ đó giúp các em nhỏ bị nhiễm chất độc màu da cam, những em bị những căn bệnh quái ác hay những trung tâm giúp đỡ người già neo đơn...
Vì thế, bây giờ tôi nghĩ chúng ta không cho tiền những người ăn xin đó cũng là một phần giúp đất nước phát triển và văn minh hơn, dẹp bỏ được tệ nạn ăn xin đang bị lên án hiện nay.
Lê Kiên

No comments:

Post a Comment