Tuesday, January 14, 2014

Miếu thờ quan và ngôi trường mang tên giám đốc sở

15/01/2014 08:34 (GMT + 7)
TT - Trên báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần phát hành đầu tháng 11-2003 có bài viết “Khi quan được dân thờ”, kể về ông Phan Thế Phương (nguyên giám đốc Sở Thủy sản Thừa Thiên - Huế).

Ngôi trường cấp II ở xã Quảng Công mang tên ông Phan Thế Phương - Ảnh: Nguyên Linh

Khi ông mất,  người dân vùng đầm phá Tam Giang lập miếu thờ, xem ông là ông tổ của nghề nuôi tôm, giúp dân nghèo đổi đời.
Ngày 16-9-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký quyết định truy tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” cho ông Phương.
Giờ đây, quay trở lại vùng đất này (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế), hỏi chuyện “miếu thờ ông Phương”, một cụ cao niên giọng phấn khởi: “Dân tui được như chừ là nhờ ông Phương. Ông dạy cho dân nuôi con tôm, con cá. Nhà ngói, nhà lầu, con cái học hành, xóm làng no ấm cũng từ đó mà ra. Dân tui coi ông Phương là thành hoàng nên lập đền thờ ông ngay ngoài hồ tôm. Nay dân lại lấy tên ông đặt tên trường học, tới đây sẽ dựng bia ghi công ơn. Thấy mát lòng mát dạ lắm...”.
Ngôi trường mang tên giám đốc sở
"Thể theo nguyện vọng của người dân, tên ông Phan Thế Phương đã được lấy đặt tên trường. Tới đây chúng tôi sẽ dựng bia ghi công, quy hoạch xây dựng lại miếu thờ khang trang rộng rãi, không chỉ làm chỗ hương khói tri ân mà còn như một nơi để du khách và người dân tới lui thăm viếng"
Ông Nguyễn Đính(chủ tịch UBND xã Quảng Công)


Trường THCS Phan Thế Phương có cơ ngơi khá khang trang, nằm bên quốc lộ 49B, hướng ra bờ phá Tam Giang lộng gió, là nơi học tập của 400 học sinh của xã Quảng Công.
Ngày 27-10-2013, người dân khắp vùng phá Tam Giang phấn khởi kéo về xã Quảng Công để chứng kiến “sự kiện trọng đại” - lễ tuyên bố đặt tên và khánh thành cổng trường, đúng dịp 22 năm ngày mất ông Phương.
Từ sáng sớm người dân và học sinh đã đứng ken kín cổng trường, trầm trồ khen nó to đẹp; quan khách tỉnh huyện cũng tề tựu khá đông để chung vui với dân.
Thầy Thái Duy Linh - hiệu trưởng Trường THCS Phan Thế Phương - cho biết cổng trường vừa được xây mới to đẹp là nhờ số tiền 150 triệu đồng của người dân tự nguyện đóng góp.
“Dân vùng này may mắn gặp ông Phan Thế Phương mà đổi đời, còn trường chúng tôi tự hào khi được mang tên người anh hùng mà lòng dân luôn tôn kính” - thầy Linh hồ hởi nói.
Chủ tịch UBND xã Quảng Công Nguyễn Đính nói cái tên Phan Thế Phương đã quá gần gũi, máu thịt ân tình với người dân vùng đầm phá. Họ đã tôn ông là thành hoàng, lập miếu thờ ông. Nay có thêm ngôi trường mang tên ông là một lần nữa tỏ lòng tri ân, đồng thời muốn giáo dục thế hệ trẻ về sự đức độ, tình thương, noi gương ông để góp sức xây dựng đất nước.
Ở trường này, tiểu sử và những câu chuyện cảm động về ông giám đốc đã được giáo viên thuộc làu, rồi kể lại cho học sinh qua những buổi chào cờ, lồng ghép vào những buổi sinh hoạt tập thể. Những học sinh xuất sắc, học sinh nghèo vượt khó được vinh dự nhận quỹ học bổng mang tên Phan Thế Phương.
Ông Linh nói bài học vỡ lòng qua tấm gương ông Phương để giáo dục học sinh là tình thương, trách nhiệm và ân nghĩa.
Dẫn chúng tôi đến thăm thư viện trường, thầy Linh giới thiệu: “Chúng tôi đang xây dựng thư viện đạt chuẩn, trong đó có “bảo tàng thu nhỏ” của ông Phương để học sinh, du khách có điều kiện hiểu rõ hơn về một ông quan hết lòng tận tụy với dân”.
Tại phòng thư viện, ảnh của ông Phương kèm tiểu sử được treo trang trọng ngay cửa ra vào. Tấm bằng danh hiệu Anh hùng lao động của ông Phương mà gia đình ông trao tặng trường cũng được treo trong phòng thư viện.
Thầy Linh kể rằng ở đây người già kể cho người trẻ, cô giáo kể cho học sinh hình ảnh một ông giám đốc sở đã trở thành vị cứu tinh của người dân đầm phá.
Chuyện một ông quan không quản ngại khó khăn lặn lội về vùng quê nghèo khó, mang theo khát vọng giúp người dân nghèo đổi đời đã trở thành giáo án sinh động, là gương sáng mà thầy trò noi theo.
Dân lập miếu thờ
Nhìn cảnh quan thôn 14, xã Quảng Công bây giờ khó có thể tin đây vốn là khu tái định cư của người dân chài, đời sống bấp bênh theo từng con nước, chạy ăn từng bữa.
Giờ đây, thôn này mọc lên những ngôi nhà khang trang, san sát, sầm uất như phố thị. Sự đổi đời như một giấc mơ! Ông Phạm Hóa ở thôn 14, “vua tôm” một thời của phá Tam Giang, dẫn tôi men theo con đường đổ bêtông chạy ra cánh đồng nuôi thủy sản của thôn để thăm ngôi miếu thờ ông Phương.
Ông Hóa nhớ lại một chiều tháng 10-1991, dân vùng đầm phá thảng thốt khi nghe tin dữ ông Phương bị tai nạn giao thông qua đời trên đường đi công tác. Nghe tin ông Phương mất mà dân đau đớn như mất người thân.
Hôm tiễn đưa, hàng vạn người dân chài vùng đầm phá Tam Giang đã lặn lội từ sớm lên TP Huế để tiễn biệt ông. Chưa có đám tang của một vị lãnh đạo cấp tỉnh nào đông người dân đến viếng như thế.
“Sau lễ tang, tụi tui đã rước hương hồn ông Phương về lập miếu thờ, tôn ông là thành hoàng của làng, ghi nhớ công lao khai khẩn của ông” - ông Hóa kể về sự tích miếu thờ.
Và rồi hằng năm cứ đến ngày giỗ của ông, người dân khắp vùng đầm phá lại kéo về miếu thờ ông để thắp hương, nguyện cầu. Tấm ảnh ông Phương tại miếu cũng được người dân vùng đầm phá in thành nhiều bản để lập bàn thờ tại các hồ tôm, trại giống của mình.
Hướng mắt ra cánh đồng nuôi trồng thủy sản, ông Hóa kể rằng 27 năm trước ông Phương về đây giúp người dân be bờ, đắp ao lấn đầm phá, dạy cách nuôi tôm. Ông ăn ở tại làng như “cán bộ nằm vùng”, bày cho dân cách cho tôm ăn, theo dõi con tôm bị bệnh...
Đó là những năm tôm xuất khẩu rất được giá, và những người dân vạn chài cứ ngỡ như đang mơ khi kiếm được mỗi năm vài trăm triệu đồng. Nhờ có ông mà hôm nay người dân có hàng trăm hecta hồ nuôi thủy sản, vùng quê nghèo trở nên trù phú.
“Trước đây dân chúng tôi sống bọt bèo theo sông nước, với nghề chài lưới kiếm miếng ăn qua ngày. Trận bão năm 1985, dân đầm phá chết cả ngàn người, hơn 300 người bị cuốn trôi ra biển không tìm thấy xác, tài sản trôi sạch, dân đói rách. Lúc này, ông Phương về tận xã Quảng Công vận động dân lên bờ định cư để tránh lặp lại thảm họa. Và thôn 14 ra đời với 36 hộ dân, từ đó người dân nơi đây đổi thay như huyền thoại”- ông Hóa trầm ngâm.
Ông Phạm Việt, một “đại gia” của thôn 14, góp chuyện: “Suốt ngày ông Phương lặn lội đến từng hồ tôm bày cho dân cách lợi dụng nước triều lên để lấy nước, cách nuôi tôm sinh trưởng. Rồi ông vào Nam ra Bắc, mời các thầy ở Đại học Thủy sản Nha Trang về giúp người dân Tam Giang. Ông đi khắp nơi xin tôm giống đưa về cho bà con, còn nhờ cả kỹ sư thủy sản về “cắm” ở đồng tôm để chuyển giao kỹ thuật. Vụ đầu chưa thành công, ông thức trắng đêm để tìm hiểu nguyên nhân, động viên người dân, rồi làm lại. Năm 1988, 2ha tôm nuôi ở thôn 14 đã thành công, lãi chục triệu đồng, ông Phương đến vỗ vai, ôm từng người vui mừng muốn khóc”.
Sau thành công bước đầu, năm 1989 ông Phương tổ chức hội nghị đầu bờ tại thôn 14, rồi triển khai việc nuôi trồng thủy sản trên quy mô lớn toàn tỉnh.
Đến cuối năm 2013, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lên tới 6.200ha, sản lượng đạt 9.973 tấn, hàng vạn hộ dân đầm phá đổi đời.
Ngồi trong căn nhà hai tầng khang trang, ông Việt vẫn nhớ như in cái cảm giác vui sướng lâng lâng của những đêm đầu tiên, không thể nào chợp mắt được. Thôn 14 nay đã to gấp đôi, đời sống sung túc nhất xã.
NGUYÊN LINH
Người dân vùng đầm phá Tam Giang lập miếu thờ ông Phương - Ảnh: Nguyên Linh
Ông Phan Thế Phương sinh năm 1934, quê xã Phú Dương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế,  nguyên giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ông Phương tham gia cách mạng từ sau năm 1945, là đội viên đội tự vệ vũ trang bí mật nội thành Huế. Năm 1950 vào Đảng Cộng sản VN khi mới tròn 16 tuổi.
Ông từng giảng dạy tại khoa thủy sản Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. Năm 1974, ông làm hiệu trưởng Trường trung cấp Thủy sản trung ương I (Hải Phòng).
Năm 1977, ông chuyển về quê làm phó giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) và giám đốc sở từ năm 1979.
Sau khi tách tỉnh, từ năm 1983-1991 ông là giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Tháng 10-1991, ông mất trong một tai nạn giao thông trên đường đi công tác miền Nam tìm hướng đi cho xuất khẩu thủy sản.
Ngày 16-9-2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Phan Thế Phương.

No comments:

Post a Comment