Sunday, August 17, 2014

Việt Nam tiếp tục phải trả giá đắt việc dùng nhà thầu Trung Quốc

KONTUM (NV) .- Hai nhà thầu Trung Quốc nhận xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum, ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã đồng loạt rút toàn bộ thiết bị và công nhân về Trung Quốc.


Thủy điện Thượng Kon Tum dở dang khi hai nhà thầu Trung Quốc rút về Trung Quốc. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, chủ đầu tư Thủy điện Thượng Kon Tum, cho biết, lý do Tập đoàn Thủy điện Trung Quốc và Công ty Cục Đường sắt Trung Quốc nại ra để bỏ dở việc xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum là lo ngại về tình hình an ninh và không thể đưa nhiều thiết bị từ Trung Quốc đến công trình xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum.

Ông Trung than rằng, trong quá trình xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum, hai nhà thầu Trung Quốc liên tục đưa ra hàng loạt yêu sách về chi phí vốn không hề có trong hợp đồng. Tính ra tổng số tiền mà hai nhà thầu này đòi chủ đầu tư phải trả thêm lên tới 800 tỉ đồng hay khoảng 40 triệu đô la.

Khi những yêu sách này bị bác bỏ, cả hai nhà thầu gửi văn bản thông báo ngưng xây dựng Thủy điện Thượng Kon Tum vì hai lý do như vừa kể. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà thầu Trung Quốc “uốn éo” với chủ đầu tư các công trình tại Việt Nam.

Hồi tháng 4 vừa qua, công chúng và báo giới Việt Nam từng lên tiếng chỉ trích kịch liệt việc Bộ Giao thông – Vân tải Việt Nam tán thành yêu sách của nhà thầu Trung Quốc thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Đòi nâng vốn đầu tư của dự án lên gần gấp đôi (từ 552 triệu Mỹ kim lên 891 triệu Mỹ kim).

Lý do phía nhà thầu Trung Quốc đòi tăng vốn đầu tư dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông vì có nhiều “khoản phát sinh” trong chi phí xây dựng (tăng thêm 221 triệu Mỹ kim), chi phí giải phóng mặt bằng (tăng thêm 25 triệu Mỹ kim), chi phí thiết bị (tăng thêm 20 triệu Mỹ kim),…

Trong khi một viên Phó Thủ tướng của CSVN tên là Hoàng Trung Hải, chỉ yêu cầu Bộ Giao thông – Vân tải Việt Nam thẩm định, quyết định và chịu trách nhiệm vụ chi thêm 339 triệu Mỹ kim cho nhà thầu Trung Quốc, đồng thời yêu cầu các cơ quan có liên quan khác như Bộ Kế hoạch - Đầu tư làm việc với Trung Quốc để “bổ sung nguồn vốn ODA của Trung Quốc cho phần vốn tăng thêm của dự án” thì nhiều chuyên gia khẳng định, việc đáp ứng yêu cầu vừa kể của nhà thầu Trung Quốc là “không thể chấp nhận được”.

Ông Nguyễn Đình Thám, một tiến sĩ làm việc tại Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng của Đại học Xây dựng Hà Nội khẳng định: Không có cơ sở để tính “giá đội thầu” lên tới gần 100% tổng mức đầu tư ban đầu của dự án.

Ông Thám dẫn Luật Xây dựng (quy định nhà thầu chỉ được điều chỉnh vốn đầu tư dự án với mức tăng tối đa 10% tổng mức đầu tư) để chứng minh cho nhận định của ông. Theo ông Thám, nếu việc điều chỉnh vốn đầu tư dự án tăng quá 10% tổng mức đầu tư, phải thẩm định lại dự án và việc tăng thêm vốn chỉ được chấp nhận khi điều đó có lợi cho nhà đầu tư (trong dự án này là phía Việt Nam).

Lúc đầu, tổng vốn đầu tư cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông là 552 triệu Mỹ kim và Việt Nam vay của Trung Quốc 419/552  triệu Mỹ kim này. Nếu chấp nhận tăng thêm 339 triệu Mỹ kim theo đòi hỏi của nhà thầu Trung Quốc, Việt Nam sẽ phải vay thêm Trung Quốc khoản tiền đó. Theo thông lệ, nợ càng nhiều thì sức ép càng lớn và càng dễ nhương bộ.

Nhận xét về lý do khiến nhà thầu Trung Quốc yêu cầu tăng vốn trong dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, ông Nguyễn Đình Thám bảo rằng, việc xin điều chỉnh tổng vốn đầu tư với lý do chi phí thiết bị xây dựng tăng là “không thể chấp nhận” bởi chi phí đó đã được tính khi bỏ thầu, thành ra không thể điều chỉnh.

Theo dự kiến, lẽ ra tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông phải hoàn tất hồi tháng 11 năm 2013 nhưng đến nay vẫn “chưa đâu vào đâu’ và nhà thầu Trung Quốc đòi tăng vốn đầu tư để có thể “khai thác vào… tháng 6 năm 2015”!

Một chuyên gia giao thông tên là Nguyễn Xuân Thủy, công khai bày tỏ băn khoăn vì chi phí thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông quá đắt. Ông Thủy bảo rằng, trên thế giới, chi phí đầu tư trung bình cho đường sắt chạy ở trên cao trong đô thị chỉ khoảng 20 triệu đến 30 triệu Mỹ kim/km. Nếu tổng vốn đầu tư được nâng lên theo yêu cầu của nhà thầu Trung Quốc thì mỗi cây số đường sắt trong dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngốn gần 70 triệu Mỹ kim. Cao hơn gấp đôi là quá phi lý.

Các chuyên gia không đồng tình còn vì chính quyền vay nhưng dân chúng phải trả và họ cùng thắc mắc là tại sao lại có “cơ sự thế này” nhưng không ai màng đến trách nhiệm.

Trên thực tế, khi tham gia tranh thầu tại Việt Nam, nhà thầu Trung Quốc chỉ bỏ thầu với giá tương đương 20% đến 30% so với các nhà thầu khác và gần như luôn luôn thắng thầu. Từng có một thống kê cho biết, 90% các “dự án trọng điểm” tại Việt Nam rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Sau đó, nhà thầu Trung Quốc chỉ thi công cầm chừng rồi đòi gia hạn thời gian thực hiện, kế đó đòi tăng vốn, thậm chí đòi thay đổi các yêu cầu của dự án.

Tuy điều này xảy ra thường xuyên ở khắp mọi nơi, trong một thời gian dài nhưng nhà thầu Trung Quốc vẫn tiếp tục thắng thầu. Tiếp tục có cơ hội đưa dân Trung Quốc tràn vào Việt Nam, với lý do cần nhân lực thực hiện các dự án mà họ nhận thầu. Tiếp tục đưa máy móc, thiết bị, vật liệu vào Việt Nam để thi công, bóp chết ngành công nghiệp Việt Nam vì không tiêu thụ được sản phẩm, khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam càng ngày càng phụ thuộc vào nguyên liệu, vật liệu, phụ liêu của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc ngừng xuất cảng chúng sang Việt Nam, sẽ có hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam hấp hối vì không kịp ứng phó.

Chưa kể đó cũng là lý do làm cho nhập siêu từ Trung Quốc tăng liên tục. Chỉ trong 10 năm (2001 đến 2012) nhập siêu từ Trung Quốc đã tăng 76 lần, từ 210 triệu USD hồi 2001, thành 16 tỷ USD vào năm 2012. Đẩy kinh tế Việt Nam đến tình trạng càng ngày càng lệ thuộc vào Trung Quốc. (G.Đ.)
08-15- 2014 1:37:15 PM
Theo Người Việt.

Sài Gòn sắp 'xóa sổ' thương xá Tax

SÀI GÒN (NV) - Sau khi đốn hạ khoảng 60 cây cổ thụ trăm tuổi trên lề đường Lê Lợi, chính quyền Sài Gòn cho hay, đang chuẩn bị “xóa sổ” thương xá Tax có mặt tại trung tâm thành phố này từ hơn 130 năm nay.


Thương xá Tax đêm giao thừa năm 2010. (Hình: Prenn/Wikipedia.org)

Theo báo mạng VNExpress, quyết định “xóa sổ” thương xá Tax lâu đời nhất và sầm uất nhất Việt Nam theo một dự án đã được thông qua từ 4 năm trước, để thay vào đó là một khu thương mại cao 40 tầng.

Dự án này sẽ khởi công vào đầu năm 2015, có cả một bãi đáp máy bay trực thăng theo phương án ban đầu.

Tuy nhiên, mới đây, các tiểu thương khu thương xá Tax được lệnh phải rời khỏi nơi đây trước Tháng Mười, tức sớm hơn ba tháng theo dự tính để chính quyền xây tháp thông gió nhà ga nhà hát của tuyến metro số 1.

Vẫn theo báo mạng VNExpress, thương xá Tax được chính quyền Pháp xây dựng vào năm 1880, có diện tích khoảng 9,200 thước vuông.

Dần dà, Tax được người Việt, kể cả du khách ngoại quốc biết đến như là trung tâm thương mại nổi tiếng, và trở thành một trong những biểu tượng của thành phố Sài Gòn, cùng với chợ Bến Thành, nhà thờ Ðức Bà, Nhà Hát Lớn, Bưu Ðiện, Tòa Ðô Chính...



Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880 giữa trung tâm Sài Gòn. (Hình: huyenthoai.org)

Trong khi đó, theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, hơn một tuần lễ nay, trên 200 chủ tiệm kinh doanh tại khu thương xá Tax đã tuôn hàng ra bán “sôn” với giá giảm đến 50%.

Còn theo báo Người Lao Ðộng, giới tiểu thương nơi đây được khuyến cáo dời cửa tiệm về quận 8 hoặc siêu thị Sài Gòn ở quận 10 để tiếp tục kinh doanh.

Người ta ước tính, trung bình mỗi ngày có khoảng 4,500 lượt người vào mua sắm tại thương xá Tax, nơi được coi là một trong những trung tâm có giá trị thương quyền hàng đầu Việt Nam.

Theo dư luận, thương xá Tax lâu nay được coi là một trung tâm thương mại lớn và là nơi mua sắm của người sành điệu.

Thương xá này còn là nơi quy tụ rất đa dạng các hoạt động dịch vụ như mua sắm, giải trí, ăn uống, tổ chức tiệc cưới.

Cũng có dư luận cho rằng, thương xá Tax là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ của rất nhiều người, sắp bị tan biến cùng với sự biến mất của một khu trung tâm thương mại nổi tiếng lâu đời. (PL)
08-16- 2014 3:03:37 PM
Theo Người Việt

Trung Quốc đối phó với làn sóng biểu tình ở Hồng Kông

(Baodativet) - Chiều 17/8, tại Hồng Kông (Trung Quốc), một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra với sự tham gia của hơn 120.000 người.
Cuộc biểu tình ngày 17/8 nhằm phản đối bạo lực và hành động "chiếm lĩnh Central", khu vực vốn được coi là phố Wall của Hồng Kông.
Cuộc biểu tình nêu trên có chủ đề Đại tuần hành tổng tuyển cử hòa bình do Đại Liên minh Bảo vệ tổng tuyển cử, phản đối chiếm lĩnh Central phát động, chủ yếu là nhằm phản đối phong trào Chiếm lĩnh Central do phe đối lập phát động, ủng hộ chủ trương thúc đẩy tổng tuyển cử bầu Trưởng Đặc khu vào năm 2017 theo quy định của Luật Cơ bản.
Theo người phát ngôn của Đại Liên minh Bảo vệ tổng tuyển cử, phản đối chiếm lĩnh Central, ông Chu Dung, số người tham gia biểu tình vượt xa con số dự kiến ban đầu (120.000 người). Trong khi đó, có nguồn tin nói rằng có trên 160.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình này.
Đây được cho là cuộc biểu tình lớn có quy mô lớn nhất trong gần 30 năm qua do phe thân chính quyền ở Hồng Kông tổ chức nhằm vào phe đối lập.
Hàng chục nghìn người Hong Kong đã xuống đường biểu tình ở khu vực từ công viên Victoria cho tới quận kinh doanh trung tâm của đặc khu hôm 1/7
Hàng chục nghìn người Hồng Kông đã xuống đường biểu tình ở khu vực từ công viên Victoria cho tới quận kinh doanh trung tâm của đặc khu hôm 1/7. Ảnh: AP
Trên quãng đường tuần hành dài khoảng 4km, đi qua các quận Wanchai và Admiralty, những người biểu tình giương cao các biểu ngữ phản đối chiếm lĩnh Central, hô vang khẩu hiểu cho rằng chiếm lĩnh Central là hành vi phi pháp, gây tổn hại tới hòa bình và khiến cho việc tổng tuyển cử khó đạt được.
Hồng Kông được Anh trao trả về Trung Quốc vào năm 1997 theo thỏa thuận “một quốc gia, hai chế độ”, cho phép đặc khu Hồng Kông được hưởng quyền tự trị cao.
Tuy nhiên, trong thời gian qua các nhà hoạt động Hồng Kông đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình để phản đối sự can thiệp quá sâu của Bắc Kinh đối với đặc khu này.
Còn nhớ, hôm 11/6, khoảng 40 người biểu tình tập trung bên ngoài văn phòng đại diện Bắc Kinh ở khu Tây Hồng Kông, đốt mô hình Sách Trắng và xổ ra các cuộn giấy vệ sinh in Luật cơ bản của Hồng Kông.
Tiếp đó, đến ngày 22/6, gần 650.000 người Hồng Kông đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức đòi được tự do lựa chọn người đứng đầu đặc khu. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố cuộc trưng cầu này là bất hợp pháp. Bắc Kinh đã cam kết cho phép người dân Hồng Kông bầu chọn lãnh đạo vào năm 2017.
Tuy nhiên, Bắc Kinh cho biết các ứng cử viên tranh cử vào năm 2017 phải được một ủy ban thân cận chính quyền trung ương thông qua.
Đỉnh điểm, ngày 1/7, gần 100.000 người Hồng Kông đổ xuống đường biểu tình đòi hỏi Bắc Kinh  phải tôn trọng quyền tự trị của đặc khu này.
Phản ứng lại, chính quyền Trung Quốc đã có nhiều cảnh báo mạnh mẽ. Tháng 6/2014, nước này công bố Sách Trắng nhằm nhắc nhở người Hồng Kông về vị thế của đặc khu hành chính này như một phần của Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh cũng cảnh báo mọi sự tự do của đặc khu hành chính này đều có giới hạn và phải tuân thủ đúng pháp luật.
Đến ngày 1/7, ngay sau cuộc biểu tình ôn hòa, Trung Quốc đã bắt hơn 500 người.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dường như Trung Quốc nhận ra khó có thể "đè bẹp" được ý kiến của người dân đặc khu Hồng Kông bằng biện pháp cứng rắn. Bởi vậy, cuộc biểu tình ngày 17/8 của phe thân chính quyền có thể coi là một sách lược khác của Trung Quốc nhằm đối phó với các cuộc xuống đường đòi dân chủ của người Hồng Kông. Đồng thời, qua đây cũng có thể thấy nỗi lo lắng của Trung Quốc về ảnh hưởng của chính phủ tại Hồng Kông ngày càng gia tăng.
Minh Thái

Việt Nam đứng trước 3 kịch bản TQ 'diễn' trên biển Đông?

(Baodatviet) - Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ dã tâm nuốt trọn biển Đông, để hiện thực hóa tham vọng của mình, Bắc Kinh sẽ làm gì ?
Việt Nam và các nước Asean đã không còn đường lùi
Sau vài chục năm “giấu mình chờ thời”, hiện Bắc Kinh cho rằng mình đã lớn mạnh và bắt đầu “trỗi dậy bạo lực” bằng chiến lược “gặm nhấm biển Đông” - nơi có 5 quốc gia có tiềm lực không mạnh là Việt Nam, Philippin, Indonesia, Malaysia, Bruney, liên quan trực tiếp tới tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên vùng biển này.
Hiện nay, cả 5 nước đông nam Á liên quan đến vùng biển này đều là những nước đang phát triển với tiềm lực kinh tế và quốc phòng hạn chế, thêm vào đó sự liên kết giữa các quốc gia trong nội khối còn khá lỏng lẻo, thậm chí có cả những tranh chấp về chủ quyền trên biển như Malaysia với Philippines, Malaysia với Indonessia.
Trung Quốc xác định, đây là thời điểm hợp lý nhất để “gặm nhấm biển Đông”, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ. Để thực hiện điều này, Trung Quốc đang áp dụng những hành động kiểu “bá quyền nước lớn”, cậy mạnh hiếp yếu, bất chấp luật pháp quốc tế và sự thật lịch sử.
Trong khủng hoảng chính trị tại Ukraine, Bắc Kinh luôn theo dõi phản ứng của Washington và Liên minh châu Âu đối với tình hình tại Ukraine, đồng thời quan sát những hành động và biện pháp giải tỏa sức ép của Nga. Từ đó có thể rút kinh nghiệm và chuẩn bị dối phó với phản ứng dữ dội của quốc tế đối với tình hình biển Đông.
Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quân sự trên biển
Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập quân sự trên biển
Khủng hoảng chính trị tại Kiev, đặc biệt là cú sáp nhập ngoạn mục Crime của Nga được xem như là “hướng dẫn cụ thể nhất” đối với Trung Quốc, Bắc Kinh cũng định “học hỏi” và nhân cơ hội này để áp dụng kinh nghiệm vào biển Đông, nhưng do sự khác biệt về địa chính trị, kinh tế khiến cho âm mưu của họ không thực hiện được.
Chúng ta không ảo tưởng Trung Quốc sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán nghiêm túc với Việt Nam, cũng như các nước có tranh chấp khác để giải quyết hòa bình và công bằng các tranh chấp lãnh thổ. Tham vọng độc chiếm biển Đông là vấn đề thuộc về bản chất và Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ.
Chúng ta cũng đừng nên hy vọng Trung Quốc đồng ý để các toà án quốc tế giải quyết tranh chấp Biển Đông. Do sự yếu kém của Trung Quốc trong chứng cứ lịch sử và pháp lý về chủ quyền, nên Bắc Kinh kiên quyết phản đối luật hoá hay quốc tế hóa vấn đề biển Đông, kiên trì với chủ trương “đàm phán song phương”, “gác tranh chấp, cùng khai thác”.
Hơn ai hết, Trung Quốc hiểu rõ rằng Việt Nam có chứng cứ chủ quyền lâu dài hơn và chắc chắn hơn, hành động sử dụng vũ lực năm 1974 và 1988 để chiếm đóng các đảo nổi, đảo đá ở Hoàng Sa-Trường Sa của Việt Nam cũng khiến họ cảm thấy đuối lý và sợ thua kiện phải đối diện với các toà án quốc tế.
Giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
Những hành động xâm lược của Trung Quốc xuất phát từ tư tưởng chủ đạo “Biên giới chiến lược và không gian sinh tồn” được Bắc Kinh đưa ra ngay đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Trung Quốc xác định đất nước mình “đất chật, người đông”, nhằm đảm bảo xây dựng một nước “Trung Quốc vĩ đại” thì phải đẩy “biên giới chiến lược” ra xa biên giới địa lý của mình, nhằm bảo đảm “không gian sinh tồn” cho dân tộc Trung Hoa.
Trung Quốc đã chọn Biển Đông làm nơi bành trướng, và mục tiêu trọng điểm trước tiên của họ tại đây là Việt Nam và Philippines vì cả 2 nước đều tuyên bố chủ quyền với quần đảo Trường Sa, nếu giải quyết được 2 quốc gia chạy dọc suốt phía tây và phía đông biển Đông, không khó để Trung Quốc bắt nạt nốt Indonessia và Malaysia ở điểm cực nam của đường lưỡi bò.
Hiện nay, thẳng thắn mà nói là Việt Nam và các nước Asean đã không còn đường lùi. Trung Quốc đã hết thời kỳ “giấu mình chờ thời”, quyết tâm “trỗi dậy bằng vũ lực”, bộc lộ dã tâm nuốt trọn biển Đông, nên chắc chắn là Bắc Kinh chỉ có lấn tới chứ không bao giờ ngừng lại, chứ đừng nói là lùi bước.
Vấn đề quan trọng là Việt Nam và các nước Asean phải dự đoán được đường đi nước bước của Bắc Kinh nhằm hiện thực hóa đường lưỡi bò, “liếm trọn” 80% diện tích biển Đông. Có dự đoán đúng chúng ta mới có thể đưa ra đối sách đúng để ngăn chặn âm mưu độc chiếm các vùng biển tiếp giáp với lãnh thổ của Trung Quốc.
Vừa qua Trung Quốc đã xua hàng vạn tàu cá xuống “xâm chiếm” biển Đông
Vừa qua Trung Quốc đã xua hàng vạn tàu cá xuống “xâm chiếm” biển Đông
3 kịch bản Bắc Kinh sẽ áp dụng trên biển Đông
Kịch bản thứ nhất, Trung Quốc sử dụng vũ lực để đánh chiếm một phần hay toàn bộ quần đảo Trường Sa, nhằm “giải quyết vấn đề tranh chấp và xác lập chủ quyền ở những hòn đảo và vùng lãnh hải trước năm 2020” như các học giả Trung Quốc đã từng nhiều lần rêu rao.
Kịch bản này là lựa chọn cuối cùng và tồi tệ nhất của Trung Quốc bởi nếu làm như thế Bắc Kinh đã lộ rõ bộ mặt thật của một kẻ xâm lược. Khi đó, Trung Quốc sẽ bị cuốn vào 1 những xung đột quân sự trên biển với các nước Asean, bị cả thế giới tẩy chay, đồng thời đẩy họ vào thế đối đầu trực tiếp với Mỹ.
Tuy nhiên, điều này không phải không thể xảy ra khi trong quá khứ, Trung Quốc từng áp dụng các biện pháp quân sự với Đài Loan vào thập niên 1950, và sử dụng vũ lực để đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam năm 1974, 1988 và khơi mào cuộc chiến tranh xâm lược trên biên giới Việt-Trung năm 1979.
Kịch bản thứ 2 là Trung Quốc không đánh chiếm thêm các đảo và bãi đá ở Trường Sa nhưng tiếp tục chiến thuật kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp. Trung Quốc sẽ ra sức củng cố vị thế trên Biển Đông nhằm chiếm đóng vĩnh viễn các đảo hiện đang kiểm soát bất hợp pháp đồng thời sẽ ra sức ngăn cản đạt được bước tiến mới trong giải quyết tranh chấp.
Thực tế cho thấy, Bắc Kinh đã thành công trong hơn 20 năm qua khi các nước Asean không đạt được bước tiến nào với Trung Quốc trong xây dựng bộ “Quy tắc ứng xử trên biển Đông” (COC), đồng thời “Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông” (DOC) cũng không được thực thi đúng với tinh thần của nó.
Tàu Trung Quốc hút cát, cải tạo đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Tàu Trung Quốc hút cát, cải tạo đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Đây là kịch bản bất lợi cho Việt Nam, nếu chúng ta không sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc trong thời gian tới như việc Philippines chính thức khởi kiện Trung Quốc ra Toà án Trọng tài theo Phụ lục VII của UNCLOS (Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982) đầu năm 2013.
Thứ 3 là Trung Quốc sẽ đẩy mạnh chiến thuật “gặm nhấm” trên Biển Đông. Họ tiếp tục tuyên bố và hành xử chủ quyền ở các khu vực đang chiếm đóng bất hợp pháp bằng vũ lực, biến khu vực không tranh chấp thành khu vực có tranh chấp, đồng thời đưa ra con bài “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” mà thực chất là “cái gì của tôi là của tôi, cái gì là của anh thì chúng ta cùng nhau khai thác!”.
Kịch bản này bất lợi trên nhiều mặt cho chúng ta nếu Việt Nam không đưa ra được các biện pháp hiệu quả trong thời gian tới vì Trung Quốc sẽ biến các đảo của Việt Nam đang bị họ chiếm đóng bất hợp pháp thành lãnh thổ của họ, khu vực thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sẽ biến thành khu vực có “tranh chấp” với Trung Quốc.
Kịch bản này sẽ giúp cho Trung Quốc xác lập “ranh giới thực tế” của “đường lưỡi bò” (còn gọi là đường 10 đoạn mới), độc chiếm hầu hết biển Đông. Bởi vì, nếu các nước Asean chấp thuận “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” có nghĩa là họ đã từ bỏ chủ quyền biển đảo mà mình tuyên bố trước đó.
Trên thực tế, hiện Trung Quốc đã tiến hành cả 3 kịch bản này. Kịch bản thứ nhất đã từng được sử dụng trong quá khứ, kịch bản thứ 2 và thứ 3 hiện đang song song triển khai. Có thể khẳng định là Trung Quốc sẽ không tái áp dụng kịch bản thứ nhất vào thời điểm hiện nay, nó chỉ được xem xét khi nào 2 kịch bản sau không đạt mục đích.
Trung Quốc đã sử dụng tàu công vụ để đâm húc tàu chấp pháp Việt Nam
Trung Quốc đã sử dụng tàu công vụ để đâm húc tàu chấp pháp Việt Nam
Có thể khẳng định là Bắc Kinh sẽ không bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền ngang ngược và phi lý của mình. Việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong EEZ của Việt Nam và đang nỗ lực thay đổi hiện trạng quần đảo Trường Sa cho thấy Việt Nam không thể chần chừ, trì hoãn trong giải quyết tranh chấp biển đảo với Trung Quốc.
Việc cần thiết nhất Việt Nam phải làm là củng cố bằng chứng lịch sử trong và ngoài nước để xây dựng và củng cố hồ sơ chứng cứ chủ quyền của Việt Nam và gấp rút đưa Bắc Kinh ra trước tòa án quốc tế. Mặc dù biết chắc là Trung Quốc sẽ không ra hầu tòa và tòa án cũng không có biện pháp nào bắt họ phải trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam, nhưng nhất định là chúng ta phải kiện.
Bởi vì điều này đã thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong khuôn khổ của luật pháp quốc tế chứ không phải bằng “luật rừng” như Trung Quốc. Đồng thời, việc “trốn tòa” cũng sẽ cho cộng đồng quốc tế thấy rõ sự sai trái của Bắc Kinh vì chỉ có những “kẻ có tội” mới trốn tránh pháp luật.
Ngoài ra, Việt Nam cần phải huy động toàn bộ nguồn lực trong nước và mở rộng hợp tác đa phương để đón nhận sự giúp đỡ của các nước trên thế giới nhằm ngăn chặn bàn tay xâm lược trên biển của Bắc Kinh. Chỉ cần các nước Asean đoàn kết lại và tập hợp được sức mạnh của cộng đồng quốc tế thì Bắc Kinh sẽ không thể đạt được mục đích độc chiếm biển Đông.
  • Thiên Nam

Việt Nam thêm đường cao tốc đắt hơn Mỹ!!!

(Baodatviet) - Thêm dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan (11.485 tỷ đồng), VN tái chứng minh cao tốc đắt hơn Mỹ.
Ảnh minh họa
Chiều 15/8, Bộ Giao thông Vận tải và liên danh các nhà đầu tư đã ký hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đầu tư xây dựng cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh với tổng giá trị hợp đồng 11.485 tỷ đồng, thực hiện trong thời gian 36 tháng.
Nhà đầu tư BT là Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan. Theo đại diện Liên danh nhà đầu tư, tuyến cao tốc này dài 77 km, được xây dựng với quy mô đường cao tốc 2 làn xe từ La Sơn (Thừa Thiên – Huế) đến Túy Loan (Đà Nẵng).
Lễ ký kết hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đầu tư xây dựng cao tốc La Sơn - Túy Loan. (Ảnh: VnEconomy)
Lễ ký kết hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) đầu tư xây dựng cao tốc La Sơn - Túy Loan. (Ảnh: VnEconomy)

Trên đoạn cao tốc này sẽ xây dựng 65 cầu bao gồm 22 cầu lớn, 35 cầu trung và 8 cầu nhỏ, xây dựng hầm Mũi Trâu có chiều dài 1.280m. Dự án đã được Quốc hội thông qua tháng 11/2013 và được Bộ Kế hoạch Đầu tư phê duyệt vào tháng 6/2014.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết, đường Hồ Chí Minh từ Cam Lộ đi La Sơn - Túy Loan trùng với Đường cao tốc Bắc – Nam, do đó việc đầu tư xây dựng dự án trên cũng là xây dựng một phần tuyến cao tốc Bắc – Nam.
Theo ông Trường đây cũng đoạn cao tốc đầu tiên, mở màn cho giai đoạn 3 là xây dựng đường Hồ Chí Minh theo tiêu chuẩn đường cao tốc.
Đường cao tốc Việt Nam đắt hơn Mỹ
Những năm gần đây, giao thông VN đã xây nhiều đoạn đường “cao tốc” với mức phí khủng.
Với hơn 40km cao tốc Trung Lương ngốn tới con số 10.000 tỷ đồng, tương đương với 0,75 tỷ USD thời giá lúc đó. Nhưng niềm tự hào về một con đường đạt tiêu chuẩn quốc tế, đạt kỷ lục “nhất miền Tây, nhất VN, nhất ASEAN…” chỉ kéo dài sau ngày khánh thành không lâu. Những thảm họa tai nạn, sự xuống cấp tới mức phải "trảm tướng" dự án và nay là mức “phí khủng” để nhiều phương tiện quay lưng lại với con đường…nhất… nhất đó!
Đường cao tốc Bến Lức-Long Thành đi qua địa phận TPHCM, tỉnh Long An và Đồng Nai, đây là dự án trọng điểm Quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc-Nam, có vốn đầu tư khủng lên tới 31.320 tỷ đồng. Dự án do VEC làm chủ đầu tư.
Nhiều dự án đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư cũng gặp khá nhiều khó khăn và bất câp, thậm chí đường vừa làm xong đã bị xuống cấp. Thế nhưng, vẫn được tin tưởng giao cho làm tuyến đường cao tốc đắt nhất VN.
Hay như cao tốc dài nhất VN Nội Bài - Lào Cai. Dự án Nội Bài - Lào Cai với chiều dài 264 km là một trong những tuyến cao tốc lớn nhất hiện nay.
Tổng chiều dài tuyến đường là 264km, có điểm đầu tại Km 0, nằm trên đường nối dài của đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long với quốc lộ số 2; điểm cuối tại vị trí đấu nối với đường cao tốc Côn Minh - Hà Khẩu, tại khu vực xã Quan Kim, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).
Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc TCVN 5729-1997. Vận tốc thiết kế đoạn Hà Nội - Yên Bái tối thiểu 100 km/giờ, đoạn Yên Bái - Lào Cai tối thiểu 80 km/giờ.

Tổng số vốn đầu tư dự án giai đoạn 1 (dài 245 km) là 19.984 tỉ đồng, tương đương 1.249 triệu USD.
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được cho dính nhiều scandal nhất. Sau nghi án chủ đầu tư đem một khoản tiền lớn gửi Công ty Cho thuê Tài chính II (ALC II) và khó có khả năng thu hồi... thì mới đây dự án này dính tiếp nghi án ăn bớt hạng mục khiến người dân bức xúc. Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng khởi công cuối năm 2008 với kinh phí 24.446 tỷ đồng.
Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có chiều dài 105,5km, mặt cắt ngang bình quân 100m, bề rộng mặt đường 33m gồm 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, có dải phân cách giữa, tốc độ thiết kế 120km/h. Đây cũng được coi là dự án cao tốc có mức vốn khủng đắt hơn nhiều so với Mỹ.
Điều này được đại biểu Trịnh Ngọc Thạch, ĐBQH đoàn Hà Nội từng đưa ra làm ví dụ so sánh và chỉ ra đầu tư công ở Việt Nam lãng phí và thất thoát như thế nào nhưng lại chưa quy định rõ cấp nào sẽ chịu trách nhiệm.
Cụ thể, đại biểu này nói chỉ có một phần đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn đi qua thành phố Đà Nẵng dài 8 km đã có tổng mức đầu tư 2.133 tỷ đồng.
Đoạn đường này sẽ được khởi công vào ngày 8/3 do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ thầu.
Như vậy, với số tiền trên, để làm 1km đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn đi qua thành phố Đà Nẵng sẽ mất khoảng 267 tỷ đồng, tương đương 12,7 triệu USD (Trong khi Trung Quốc làm chỉ có 5 triệu USD/km, còn Mỹ thì chỉ mất 4,5 triệu USD/km. Làm đường cao tốc Việt Nam đã vượt kỷ lục đắt hơn gấp 3 lần Mỹ, và 2,6 lần Trung Quốc.
Thái An

Trại tạm giam: Có nên 'trong tay' công an?

“Ðể tránh bức cung, nhục hình, trại tạm giam không nên trong tay công an” - ông Vũ Ðức Khiển, nguyên chủ nhiệm Ủy Ban Pháp Luật Quốc Hội - vừa nêu một kiến nghị không chính thức trên mặt báo. 



Một trong số lần hiếm hoi giới quan chức (chính xác là cựu quan chức) chịu lên tiếng về tình cảnh bức cung, nhục hình đang xảy ra tràn ngập và bất nhẫn ở đất nước “không biết đến cuối cuối thế kỷ 21 có được chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay chưa” của người đứng đầu đảng.

Ngập ngụa bức cung, nhục hình và “tự tử”

Vừa có thêm những bằng chứng không thể nào chối cãi về hình ảnh “công an là bạn của dân” thắm thiết đến thế nào. “Công an dùng kiếm tra khảo dân” hay “tôi bị nhét nước đá vào vùng kín” là những hình ảnh hết sức sống động và giãy giụa, tương phản hoàn toàn với “chính sách nhân đạo” và lời răn dạy về văn hóa của Nhà Nước Việt Nam cùng Bộ Công An về công tác điều tra xét hỏi.

Chỉ tính từ năm 2012 đến nay đã có ít nhất 20 trường hợp “tự nguyện tự tử trong đồn công an” hoặc “bỗng dưng” lăn ra chết sau khi được công an “mời.”

Cái chết của một người đàn ông có tên là Ngô Thanh Kiều trong đồn công an ở Phú Yên vào năm 2012 do bị đánh vào chỗ hiểm là một điển hình trong rất nhiều điển hình mà cộng đồng quốc tế công phẫn lên án cảnh sát Việt Nam sử dụng nhục hình.

Nạn nhục hình càng đáng được ghi khắc vào những năm gần đây. Cùng với hiện tượng nổi lên ngày càng nhiều tiêu cực của ngành công an Việt Nam, những cái chết được mô tả là “tự mình giết mình” cũng nối tiếp nhau sinh thành. Hàng loạt vụ việc được công an địa phương báo cáo là “tự treo cổ” đã xảy ra: Nguyễn Công Nhựt ở trụ sở công an thuộc Bình Dương, anh H. cũng ở trụ sở công an thuộc Bình Dương Bình Dương, Bùi Thị Hương ở trụ sở công an thuộc Bình Phước, Ðỗ Văn Bình ở trụ sở công an thuộc Ðà Nẵng, Ðặng Trung Trịnh ở trụ sở công an thuộc Hải Dương.

Vụ án Nguyễn Thanh Chấn mới được khám phá vào năm 2014 là một trong những trường hợp được xem là rất “điển hình tiên tiến” cho nạn bức cung nhục hình ngập ngụa ở Việt Nam. 10 năm tù giam là cái giá mà một công dân lương thiện phải cho một nền tư pháp độc tài muốn làm gì thì làm.

Mặc dù Bộ Tư Pháp đã có quy chế về tạm giữ, tạm giam để thực thi bộ luật tố tụng hình sự, nhưng thực tế kiểm tra chéo và giám sát của ngành tư pháp và kiểm sát đối với các trại tạm giữ, tạm giam của ngành công an là hết sức chiếu lệ. Không hề có quyền lợi thực chất, các viên chức dân sự chỉ đều đặn vi hành định kỳ nơi bốn bức tường ghẻ lở giam giữ phạm nhân mà chẳng làm gì dược cho họ.

Với tư cách độc thế về quyền năng của ngành công an, không ít trường hợp dân thường và cả doanh nhân bị khởi tố, bị lôi vào thế tạm giữ, tạm giam rồi bị đánh bầm giập để bắt phải “nôn ra.” Ở Việt Nam, công tác điều tra xét hỏi được dư luận xem là mảnh đất màu mỡ cho giới điều tra viên “ăn uống.”

Chỉ đến gần đây, sau khi Nhà Nước Việt Nam chỉ thị cho Bộ Công An phải gấp rút triển khai Công Ước Chống Tra Tấn theo cam kết với Hội Ðồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, tình trạng dùng nhục hình đối với người dân mới giảm bớt đôi chút, còn báo chí mới lóe ra vài ba cơ hội để đăng tin bài về những câu chuyện đánh chết người không khác mấy thời Trung cổ.

Tuy nhiên, sự thể tréo ngoe vẫn xảy đến khi mới đây Bộ Công An tung ra một dự thảo cho phép công an phường, xã có quyền “điều tra ban đầu.” Ngay lập tức, dư luận xã hội bùng lên phản ứng gay gắt, cho rằng với mặt bằng văn hóa ứng xử còn dưới mức trung bình, cùng mặt bằng nghiệp vụ chưa thuần thục đến mức không biết cả thao tác& đánh người, liệu công an phường xã có đảm bảo là sẽ “điều tra ban đầu” đến nơi đến chốn theo yêu cầu, hay mỗi trụ sở công an địa phương sẽ biến thành một phòng cảnh sát điều tra để tha hồ hành hạ “đối tượng,” tức càng làm cho tình hình dùng nhục hình trở nên tồi tệ?

Ðể tránh công an “ra tay”

Ðiều an ủi lẻ loi cho tới thời điểm này là dù chưa phải một quan chức thuộc giới chính phủ, nhưng ý kiến của một đại biểu Quốc Hội như ông Vũ Ðức Khiển về việc “nên” chuyển trại tạm giam từ ngành công an sang ngành tư pháp vẫn là một bước phản biện nho nhỏ, thay vì trước đây ý kiến này chỉ tồn tại mơ hồ nơi vài ba luật gia mà sau đó chìm khuất trong màn sương quan liêu ẩm độc.

Cả Thiếu Tướng Lê Văn Cương, nguyên viện trưởng Viện Chiến Lược (Bộ Công An) cũng cho rằng ý kiến trên là hợp lý, đúng theo thông lệ của quốc tế. Ông Cương còn khẳng định ngành công an “cũng không tha thiết gì việc giữ quản lý các trại tạm giam, nhà tù” (?).

Nhưng nếu trại tạm giam không nằm trong “tay” ngành công an mà rất dễ bị các điều tra viên và quản giáo dữ dằn “ra tay” đối với người đang còn trong quá trình điều tra, loại hình trại này nên thuộc cơ quan nào?

Hiện nay, trên thế giới có hai phương thức quản lý nhà tù:

- Nhà tù do Bộ Phụ Trách Cơ Quan Công An, cảnh sát quản lý. Hình thức này có một số nước như: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc.

- Nhà tù do Bộ Tư Pháp Quản Lý. Gồm một số nước như: Hoa Kỳ, Anh.

Sẽ không có vấn đề gì lớn nếu nhà tù được quản lý ít gây tai tiếng như ở Nhật Bản. Tuy nhiên với trường hợp Trung Quốc và Việt Nam thì lại khác hoàn toàn. Tình trạng lạm dụng và lợi dụng quyền lực ở các quốc gia này được coi là vô tội vạ, dẫn đến quá nhiều cái chết xảy ra ngay cả khi “đối tượng” còn chưa thật sự bước chân vào trại tạm giam.

Mới đây một cảnh sát giao thông đã “vô tình” dùng dùi cui gây ra cái chết của một người đi đường. Ðiều quái lạ là những câu chuyện dã man như vậy lại xảy ra ngày càng nhiều, bất chấp công tác tập huấn của ngành công an vẫn đều đặn diễn ra hàng năm.

Một khi ngành công an đã không thể hoặc không muốn quản lý các trại tạm giữ, tạm giam theo đúng quy chuẩn mà không để cấp dưới biến thành một thứ sân chơi bạo lực và tiền bạc, không thể khác hơn là loại hình trại này phải được chuyển sang ngành tư pháp - một cơ quan dù còn không ít quan liêu nhưng chưa đến nỗi mang danh nghĩa “lực lượng vũ trang” và “mặc sắc phục.”
08-17-2014 5:24:48 PM
Phạm Chí Dũng
Theo Người Việt

Trí thức thời đốn mạt

Từ ngàn xưa kẻ sĩ trong xã hội vẫn được xem trọng. Theo Nguyễn Công Trứ, thì “Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt - Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên - Có giang sơn thì sĩ đã có tên...,” nói rằng trong năm tước quan (công, hầu, bá, tử, nam), kẻ sĩ đều có mặt và trong bốn giai cấp xã hội (sĩ, nông, công, thương), kẻ sĩ đứng đầu. Kẻ sĩ luôn được đánh giá cao, có văn hóa và có nhân cách, thường đạt tới một thành tựu về nhiều mặt - kiến thức, địa vị, tiền tài, quyền lực, thuộc đẳng cấp cao trong xã hội. 

Người ta cũng dùng danh từ “sĩ phu” để gọi những người thuộc tầng lớp trí thức, như “sĩ phu Bắc Hà” để nói về những người được coi là có tri thức sống tại đàng ngoài (từ sông Gianh, Quảng Bình trở ra Bắc) trong thế kỷ 18-19.

Trong xã hội Việt Nam ngày xưa khi ngành giáo dục chưa được phát triển, trong làng xã, một người đậu được bằng Sơ Học Yếu Lược (tốt nghiệp lớp ba) đã tổ chức ăn khao lớn. Cao hơn nữa là bằng Tiểu Học (tốt nghiệp lớp năm - Primaire) lên đến bằng Thành Chung (tốt nghiệp Ðệ Tứ Trung Học - Diplome) đã được bổ nhiệm làm ông Thông ông Phán “sáng rượu sâm banh, tối sữa bò.” Chữ nghĩa (có học) vẫn được coi trọng hơn người giàu có. Các dân tộc thiểu số nghèo đói, vất vả cũng lo miếng ăn nuôi con đi “kiếm con chữ,” làng không có cầu đi, phải mạo hiểm lội suối qua bờ “kiếm con chữ!”

Danh từ “nhân sĩ” cũng thường dùng để nói đến những người có học (và đạo đức) trong xã hội, chỉ duy sách vở cộng sản lại định nghĩa là những người “trí thức tham gia cách mạng, mà không phải là đảng viên cộng sản!”

Trong chế độ nào kẻ sĩ cũng được coi là khuôn mặt sáng giá tiêu biểu cho trình độ văn hóa và đạo đức. Ðến lúc kẻ sĩ đánh mất đạo đức, chối bỏ danh dự và vai trò cao cả của mình, thì xã hội đó tất phải băng hoại, tha hóa.

Buồn cười cho kẻ sĩ Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại Giao Việt Nam “hoan nghênh Nghị Quyết 412 của Thượng Viện Hoa Kỳ, kẻ thù cũ, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981, nhưng bản thân mình, 500 đại biểu quốc hội “đảng cử dân bầu,” trong đó có toàn bộ Bộ Chính Trị thì ngậm hột thị, và tuyên bố “đang tìm thời điểm thích hợp để kiện Trung Quốc ra Tòa Án Quốc Tế!”

Một kẻ vô học, thất phu làm điều càn rỡ, vô đạo còn có thể chấp nhận, tha thứ, nhưng những người có học mà hành động như đứa thất phu hẳn không thể tha thứ. Một chế độ đầy dẫy những kẻ trí thức hành động như đám hạ cấp, côn đồ, hẳn là một chế độ bất nhân.

Ở Hà Nội người ta kể chuyện những sinh viên đủ các ngành, ham ăn chơi đua đòi chấp nhận bán thân: “Nó là sinh viên kinh tế, nó làm kinh tế từ hồi sinh viên, nghĩa là mại dâm!”

Trong xã hội có ngành nghề nào được tôn trọng như nghề làm thầy, được nhân gian coi trọng còn hơn cha (quân-sư-phụ). Thầy được coi như kẻ sĩ, là người có học, có đạo đức có nhiệm vụ cao quý là đào tạo con em, nhưng xã hội suy đồi sản sinh ra loại thầy như Sầm Ðức Xương, hiệu trưởng trường phổ thông Việt Lâm, Hà Giang, không những dùng thế lực “con chữ” tống tình nữ sinh nhiều lần, còn mang thân làm “ma cô” đưa mối dẫn đường cung cấp nữ sinh lên cho cấp chỉ huy cao hơn của mình như Nguyễn Trường Tô, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, và bạn bè, kể cả những tay có máu mặt trong tỉnh như các giới chức ngành ngân hàng. Tởm lợm hơn là ông thầy hiệu trưởng này lại dùng văn phòng của nhà trường để làm nơi hành lạc. Kẻ sĩ thời nay như “ba tòa quan lớn” Hà Giang lại kết án các nữ sinh là người dẫn mối, Sầm Ðức Xương chỉ bị tù treo và ông đảng lớn như Nguyễn Trường Tô thì vô can.

Kẻ sĩ như thầy giáo Ðặng Văn Hoàng, trường THPT Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ, gạ gẫm nữ sinh đổi tình lấy điểm, đưa nữ sinh vào nhà vệ sinh của giáo viên rồi sờ soạng và thực hiện hành vi cưỡng dâm. Cô giáo thể dục như Khổng Như Mai, trường Marie Curie, có thói quen phạt nam sinh bằng cách bóp...chim.
Ðại diện cho mặt mũi Việt Nam ở ngoại quốc như Bí Thư Thứ Nhất Tòa Ðại Sứ Nam Phi Vũ Mộc Anh thì buôn lậu ngà voi.

Tương lai của kẻ sĩ đất nước là một sinh viên Ðại Học Ngoại Thương, xuất thân từ một gia đình tử tế như Nguyễn Ðức Nghĩa tàn bạo giết bạn gái cũ, chặt đầu và 10 ngón tay của nạn nhân cho vào túi nilon vứt xuống sông, phần còn lại bỏ vào thùng rác chung cư.

Trong xã hội có nghề nào được coi là danh giá, tôn trọng như nghề bác sĩ, nhưng ông bác sĩ XHCN như Nguyễn Mạnh Tường (không biết bác sĩ tốt nghiệp trong xã hội này có đọc lời thề Hippocrates trước khi ra trường hay không) đã lỡ tay làm chết bệnh nhân của mình rồi mang xác vứt xuống sông Hồng để phi tang.

Báo Mặt Trận Tổ Quốc khoe “đội ngũ trí thức Việt Nam” “hiện nay khá hùng hậu, với khoảng 1.5 triệu người, bao gồm những người tốt nghiệp cao đẳng, đại học, hàng ngàn giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, hàng chục ngàn thạc sĩ, hoạt động trên tất cả các ngành nghề, trong đó đông đảo nhất là khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa. Hiện nay, 70% - 80% công chức trong bộ máy các cơ quan trung ương đã có trình độ đại học, tỉ lệ này ở tuyến quận, huyện là 50%.”

Nhưng liệu với đội ngũ trí thức chuyên xài bằng giả, bằng mua từ trung ương đến cấp huyện, xã, và với kiểu “đạo đức” xã hội chủ nghĩa, vô đạo, sa đọa như các thầy cô giáo, bác sĩ, trí thức hiện nay, tương lai đất nước sẽ đi về đâu và lấy gì cho con cháu noi gương? Không thể lấy một vài cá nhân để nói đến một tập thể nhưng thế gian cũng đã có thành ngữ “trông cây thấy rừng!”

Nói như Tiến Sĩ Trịnh Hòa Bình, “Cái ác vẫn tồn tại trong lòng xã hội. Nếu cả xã hội không đồng tâm, kết lại đứng bên nhau thì cái ác có thể nảy sinh ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ vị trí nào, không kể người thất học hay tri thức!”

Vậy thì trong xã hội này, còn gì để phân biệt kẻ trí thức với đứa thất phu.
08-17- 2014 2:37:53 PM
Tạp ghi Huy Phương
Theo Người Việt

Tướng Mỹ đem thêm hy vọng bỏ cấm vận võ khí cho Việt Nam

SÀI GÒN 17-8 (NV) - Mỹ có thể giúp Việt Nam tăng khả năng hải quân nếu lệnh cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam được gõ bỏ, theo lời vị tướng cao cấp nhất Hoa Kỳ nói khi ông đến Sài Gòn.


Đại Tướng Martin Dempsey (phải) thăm một đơn vị hải quân CSVN tại căn cứ hải quân Đà Nẵng hôm 15 Tháng Tám. (Hình: DoD photo by D. Myles Cullen)

Hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Tám, Đại Tướng Martin Dempsey, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, cho hay trong tương lai gần, có thể có các cuộc thảo luận để làm thế nào Hoa Kỳ giải tỏa lệnh cấm vận bán võ khí sát thương cho Việt Nam theo một nghị định từng được ban hành vì những quan ngại nhân quyền của chế độ độc tài đảng trị CSVN.

Đại Tướng Dempsey nói với báo chí ở Sài Gòn ở chặng cuối của 4 ngày thăm viếng và họp với các giới chức lãnh đạo chính trị và quân sự Việt Nam trên các đề tài tăng cường sự hợp tác quan hệ an ninh quốc phòng giữa hai bên.

“Lãnh vực hải quân là lãnh vực chúng tôi có chung những lợi ích với họ hiện nay và nơi đề nghị nếu lệnh cấm bán võ khí sát thương được gỡ bỏ thì chúng ta nên bắt đầu từ đó (tức hải quân),” ông Dempsey nói.

Mậu dịch giữa hai nước đã phát triển rất nhanh chóng từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 dưới thời Tổng Thống Bill Clinton từ vài trăm triệu đô la thời điểm này lên tới hơn $30 tỉ vào năm 2013. Tuy nhiên, nước Mỹ là nước chế tạo đủ mọi loại võ khí tối tân và các trang bị quốc phòng mà cả thế giới đều thèm muốn mua sắm, thì CSVN bị gạt ra ngoài.

Dưới thời Tổng Thống George W. Bush, Hoa Kỳ đã gỡ bỏ một phần lệnh cấm bán các loại trang bị không mang tính cách sát thương và các lãnh tụ CSVN luôn luôn hối thúc Washington gỡ bỏ toàn diện.

Hà Nội đang đối diện với những tranh chấp gay gắt với Bắc Kinh về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông, nhất là những tháng gần đây, khi giàn khoan khổng lồ HD-981 được Trung Quốc đưa tới vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa dò tìm dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Sự đối đầu giữa hai lực lượng trên biển của Trung Quốc và Việt Nam suốt nhiều tuần lễ từ đầu Tháng Năm vừa qua làm sửng sốt dư luận thế giới. Lãnh tụ hai nước Cộng Sản anh em, mỗi khi gặp nhau, thường nêu ra các khẩu hiệu “16 chữ vàng” và “4 tốt” làm kim chỉ nam cho quan hệ giữa hai nước. Nay với những gì vừa diễn ra, Hà Nội muốn mở rộng quan hệ quốc phòng với kẻ thù cũ nhưng chưa hẳn đã muốn bỏ cái thế đu dây.

Ông Dempsey cho hay trong cuộc họp báo ở Sài Gòn rằng ông không kêu gọi Việt Nam “lựa chọn làm bạn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.” Ông nói rằng: “Chúng tôi nói rất rõ là chúng tôi không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo (giữa Việt Nam với Trung Quốc) mà chỉ rất quan tâm tới việc sự tranh chấp được giải quyết thế nào.”

Ông nói thêm rằng rất tiếc Trung Quốc không chấp nhận đề nghị dừng xây dựng các căn cứ và cơ sở đang thực hiện ở các vùng biển tranh chấp, được coi như các hành động khiêu khích các nước khác.

Chuyến viếng thăm và những lời phát biểu của Tướng Dempsey về mối quan hệ cho người ta cái cảm tưởng lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam, rất có thể, sắp được gỡ bỏ một ngày không xa. Tuy nhiên, nó được gỡ bỏ đến đâu tùy thuộc các cuộc đàm phán phần nào đặt trên sự cải thiện nhân quyền của Hà Nội.

Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) cũng từng đề cập tới vấn đề này khi ông cùng Thượng Nghị Sĩ Sheldon Whitehouse (Dân Chủ-Rhode Island) có mặt ở Hà Nội ít ngày trước. Ông còn nói rằng ông sẽ vận động Quốc Hội Hoa Kỳ để có thể được gỡ bỏ phần nào cấm vận võ khí sát thương ngay từ đầu Tháng Chín tới đây khi CSVN chứng tỏ đã thực hiện những điều cam kết về nhân quyền. (TN)
08-17- 2014 4:54:00 PM
Theo Người Việt

Pic: 17,000,000 VND/bang Thac sy...bao dam 100%

 
Co ai ranh, goi lai Mr. Chien noi chuyen cho ACE nghe choi :).
Cam on.

PICS : Cầu treo rợn người ở vùng cao Quảng Ngãi


Vắt vẻo hai bên vách núi, giằng buộc dây thép mỏng manh vào thân cây gỗ mục, cầu treo tạm bợ bắc ngang sông Re ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) trở thành "bẫy tử thần" với hàng trăm người dân.
Nhiều năm qua, hàng trăm người dân ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa, huyện vùng cao Ba Tơ đi lại làm ăn, hay con trẻ đến trường, đều qua đường độc đạo trên chiếc cầu treo tạm bợ bắc ngang qua dòng sông Re bốn mùa chảy xiết. 
 
Cầu treo dài khoảng 50 m, cao 15 m do người dân địa phương đóng góp tre, nứa, lồ ô, cuộn thép, dây kẽm... tạo dựng. Người qua đây phải nắm thật chặt dây kẽm được gọi là thành cầu, dò dẫm từng bước chân trên  những miếng ván gỗ, lồ ô chắp vá thưa thớt. 
 
Bà Võ Thị Bích Lê, Phó chủ tịch UBND xã Ba Xa cho biết, do xã còn nghèo nên từ bao đời nay người dân làm cầu tạm bợ để qua sông Re chứ không còn lựa chọn nào khác. Mưa lũ lớn thì họ chịu cảnh cô lập dài ngày. "Người lớn lo lắng thắt tim khi hàng ngày các con vượt cầu đến lớp không may sảy chân xuống sông sâu. Riêng mấy bé mầm non được cha mẹ thay phiên cõng qua cầu treo hai lượt mỗi ngày", bà Lê nói. 
 
Hiện tại chiếc cầu treo này đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được duy tu, sửa chữa. Nhiều mảnh ván, thanh lồ ô lắp trên mặt cầu đã mục nát, rơi xuống dòng sông trôi theo dòng nước. 
 
Ông Phạm Văn Thành ở thôn Gọi Re, xã Ba Xa cho hay, từng có nhiều người dân và học sinh đi trên cầu treo này bị ngã rơi xuống sông nhưng may mắn chưa có ai thiệt mạng. 
 
Mặt cầu treo chắp vá bằng những miếng ván, lồ ô cũ kỹ,  trống hoác có thể nhìn thấu xuống lòng sông sâu. 
 
Dây kẽm và sợi thép giằng buộc cầu treo này đã gỉ sét, nguy cơ bung ra uy hiếp tính mạng người dân bất cứ lúc nào. 
 
Dây kẽm và sợi thép cầu treo này buộc vào thân cây cổ thụ bên bờ sông Re đã mục nát. Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho biết thêm, dẫu biết hàng ngày người dân đi qua cầu treo tạm bợ này nguy hiểm, song muốn xây cầu kiên cố cần ít nhất 15 tỷ đồng. Nhiều lần huyện kiến nghị tỉnh bố trí nguồn kinh phí làm cầu treo kiên cố bắc ngang qua sông Re nhưng ngân sách khó khăn chưa thể phân bổ được. 
 
"Để tránh nguy hiểm, mùa lũ huyện nghiêm cấm người dân qua lại trên cầu treo này. Hàng ngày qua cầu thì phải đi từng người một để tránh quá tải làm cầu bị đứt gây hiểm họa khó lường", ông Phong nói.
 
Trí Tín

TP.HCM ngập do cống thoát nước lỗi thời



17/08/2014 08:57 (GMT + 7)
TT - Cơn mưa chiều tối 15-8 làm nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng. Nhiều người dân cho biết họ bị thiệt hại tài sản do mức ngập cao hơn những đợt mưa trước.


Đoạn đường Tân Hóa (Q.6) sau cơn mưa chiều 15-8 - Ảnh: M.Trường
Đoạn đường Tân Hóa (Q.6) sau cơn mưa chiều 15-8 - Ảnh: M.Trường
Sáng 16-8, ông Lư Thanh Lương ở đường Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa (Q.Tân Phú) cho biết gia đình ông phải tát nước, lau nhà, rửa bàn ghế đến 22g30 ngày 15-8 mới xong.
Cơn mưa chiều cùng ngày đã làm đường Lũy Bán Bích ngập nặng, nước tràn vô nhà ông và những nhà lân cận gây hư hại nhiều đồ đạc trong nhà. Nhà ông Lương bị nước ngập hơn 20cm, làm hư tủ lạnh và một CPU máy vi tính. 
Tàu lửa “nằm đường” vì ngập nước
Hết hạn bà chằn, mưa quay trở lại
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 15-8 mưa đã xuất hiện diện khá rộng trên các tỉnh thành Nam bộ đánh dấu sự kết thúc hạn bà chằn (đợt giảm mưa). Tại TP.HCM mưa đã xảy ra ở nhiều quận huyện, lượng mưa cao nhất đo được tại trạm Tân Sơn Hòa (Tân Bình) là 67,2mm, tại trạm Mạc Đĩnh Chi có lượng mưa 55,2mm, tại Cát Lái (Q.2) 50,2mm... đã gây ngập nhiều tuyến đường.
Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, thông thường sau những ngày nắng nóng, do độ ẩm trong không khí còn cao, tạo điều kiện mây đối lưu phát triển gây mưa dông. Trong những ngày tới, thời tiết tại Nam bộ sẽ quay lại với đặc điểm sáng nắng chiều tối có mưa dông, mưa ngày càng mở rộng về diện tích cũng như lưu lượng tại Đông - Tây Nam bộ.
Sau cơn mưa chiều 15-8, nhiều khu vực gần kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bị ngập nặng do nước cống tràn lên đường. Một số người dân ở cuối đường Út Tịch (Q.Tân Bình) đoạn giáp với đường Hoàng Sa cho biết họ phải dọn nhà đến 20g mới xong do nước mưa, nước cống tràn vào nhà. 
Ông Lê Tiến Thịnh, nhà ở số 51 đường Út Tịch, cho biết sau khi mưa ngớt thì nước từ cống tràn lên mặt đường gây ngập sâu đến 1m, xe máy “chết” la liệt, taxi không chạy được. Nhà ông Thịnh bị nước tràn vô gây ngập gần 50cm, làm hư hại hai CPU máy vi tính và một số tài liệu.
Theo ông Thịnh, lúc đường ngập, nước dưới kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè còn thấp hơn so với mặt đường đến 2m nhưng nước trên đường không có chỗ thoát xuống kênh. 
Người dân ở khu vực ngã tư Phan Xích Long - Nguyễn Công Hoan (Q.Phú Nhuận) cũng cho hay sau trận mưa ngày 15-8, nước cống tràn lên đường gây ngập mặt đường khoảng 40cm, nặng hơn so với những cơn mưa trước đây.
Cơn mưa chiều 15-8 cũng làm ngập tuyến đường sắt đoạn qua cầu Hang ở Q.Gò Vấp khiến chuyến tàu lửa PT1 từ Phan Thiết về Sài Gòn phải nằm ở ga Bình Triệu chờ nước rút.
Một cán bộ ga Bình Triệu cho hay nếu tàu chạy trên đường sắt khi nước ngập sẽ dễ bị trật bánh, gây tai nạn nên cơ quan chức năng đã quyết định cho tàu ngừng. Đến 19g05, tàu PT1 mới tiếp tục hành trình về ga Hòa Hưng, trễ ba giờ so với kế hoạch. 
Tính từ đầu tháng 6 đến nay, trên địa bàn TP.HCM có gần chục cơn mưa lớn, nhỏ gây ngập. Những khu vực hay ngập là đường Kinh Dương Vương, Hồng Bàng, Tân Hóa (Q.6), Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Ung Văn Khiêm, D1, D2 (Q.Bình Thạnh), Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú)...
“Tôi thấy những cơn mưa gần đây không lớn nhưng đường vẫn cứ bị ngập. Mà càng ngày nước ngập càng sâu hơn” - ông Trần Đình Nguyên, một người dân ngụ trên đường D1 (Q.Bình Thạnh), nhận xét.
Ngập do công trình và mưa quá khả năng thoát nước cống
Theo ông Đỗ Tấn Long - trưởng phòng quản lý hệ thống thoát nước thuộc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập TP.HCM, cơn mưa ngày 15-8 khá lớn, lượng mưa đo được tại trạm Cầu Bông (Q.1) lên đến 79,8mm xuất hiện trong thời gian khoảng 35 phút.
“Thiết kế cống thoát nước ở mức 85mm trong ba giờ mưa. Vì vậy nên nước thoát không kịp, gây ngập tại nhiều khu vực” - ông Long giải thích. Ngoài ra trời mưa vào lúc triều cường đang lên cũng làm hạn chế khả năng thoát nước của các tuyến cống ra sông rạch.
Hiện TP đã có nhiều hệ thống đê bao ngăn triều, trạm bơm đi vào hoạt động, phải chăng các công trình này chưa phát huy hiệu quả?
Ông Long cho rằng đã có gần 40 trạm bơm đặt tại nhiều khu vực để hỗ trợ bơm nước từ các tuyến cống ra kênh. Nhưng cơn mưa chiều 15-8 có lượng mưa lớn, xảy ra thời gian ngắn nên nước thoát chậm hơn bình thường. Hạng mục trạm bơm (công suất 68 m3/giây) thi công chưa đồng bộ nên chưa phát huy tác dụng chống được tổ hợp mưa lớn kết hợp với triều cường.
Ngoài ra, nhiều điểm ngập do bị ảnh hưởng của các công trình đang thi công. 
Ông Hồ Long Phi, giám đốc Trung tâm biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng thiết kế cống thoát nước chịu được trận mưa 85mm như trên đã được phê duyệt và thực hiện từ trước năm 2000.
Cụ thể, theo dự báo trước năm 2000 thì các trận mưa 85mm sẽ xuất hiện với chu kỳ hai năm lặp lại một lần, các trận mưa 95mm chu kỳ ba năm một lần và những trận mưa 105mm năm năm xuất hiện một lần.
Thiết kế khả năng thoát nước này phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cũng như khả năng tài chính trước đây. Tuy nhiên thiết kế cống thoát nước này đã lỗi thời so với hiện tại. 
QUANG KHẢI - D.NGỌC HÀ