Võ Xuân Sơn-20-11-2023
Bác sĩ là những người được dạy để phải thật tự tin. Nếu không tự tin, thì làm sao có thể mạnh dạn đưa ra hướng điều trị, và quyết định trong đường tơ kẽ tóc giữa cái sống và cái chết. Y học hiện nay vẫn còn rất nhiều hạn chế, trong khi con người là bộ máy tinh vi nhất do Đấng Tạo hóa chế tạo ra.
Chính vì vậy mà nhiều bác sĩ chẳng coi chức vụ là cái đinh gì. Thực ra mà nói, có một “bộ phận không nhỏ” các bác sĩ đã bị biến thành công chức hay viên chức XHCN, nên họ coi trọng chức vụ, ý tôi là chức vụ lãnh đạo. Từ đó, họ đâm ra e ngại quan chức. Chứ thực ra, đại bộ phận các bác sĩ có thực lực, chưa bị nhiễm thói quen coi trọng chức vụ của các công chức, viên chức XHCN, đều chẳng coi chức vụ là cái đinh gì cả.
Trong tâm thế đó, tôi luôn nghĩ rằng, ba cái chức Vụ trưởng, Cục trưởng… là những cái chức không to tát gì. Theo thống kê của Dân Trí năm 2017, thì khi đó Việt Nam có 337 Cục trưởng, 218 Vụ trưởng, và 1360 vị trí phó Cục, Vụ trưởng. Theo cái đà càng hô hào giảm biên chế, thì bộ máy càng phình to, tôi đoán rằng sau 6 năm, con số này đã tăng lên khoảng gấp đôi.
Tôi không biết những chức vụ này có quyền gì. Nhưng với số lượng ngang với một hoặc hai tiểu đoàn các Cục trưởng, Vụ trưởng như vậy, thì chắc chức này cũng không phải là to lắm. Chức không to thì quyền hạn cũng vừa vừa thôi, chứ không thể là vô biên được.
Nhưng có lẽ tôi lầm. Cách đây vài tháng, các đấng mày râu xao xuyến khi nhìn thấy cặp mắt đẹp biết cười của một phụ nữ được công an áp giải ra phiên tòa “giải cứu”. Đó là một cô nàng cực kì ngây thơ. Cô ấy nhận hối lộ 28 tỉ đồng, tức là hơn 1 triệu Mỹ kim, nhưng cô ấy lại không biết rằng, nhận như thế là sai. Đó là cô Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.
Đến bây giờ thì là bà Cục trưởng Cục Thanh tra của Ngân hàng Nhà nước. Chỉ có một ngân hàng trong mấy chục ngân hàng mà bà ấy có quyền với họ (có ai đó nói là 49), mà cũng chỉ có một đợt thanh tra trong hàng trăm đợt thanh tra mà bà ấy phụ trách, bà ấy đã bỏ túi 5,2 triệu Mỹ kim tiền hối lộ. Hãy cứ nhân lên thử cho số lần thanh tra và số ngân hàng mà bà ấy có quyền với họ, thì chắc bà ấy phải cỡ tỉ phú đô la chứ chẳng chơi.
Việt Nam có bao nhiêu tỉ phú đô la nhỉ? Hình như 5 hay 6 gì đó. Đến đây thì khác nhé. Bà ấy là Cục trưởng trong cái một hoặc 2 tiểu đoàn các Cục trưởng, Vụ trưởng, nhưng bà ấy có thể ngang hàng với 5 hay 6 người giàu nhất Việt Nam nhé. Không, cái chức của bà ấy không hề nhỏ đâu. Mặc dù nằm trong tập hợp những người giữ chức vụ Cục trưởng, Vụ trưởng “đông như quân Nguyên”, nhưng cái chức của bà ấy giúp đưa bà ấy lên ngang hàng với 5 hay 6 người hàng đầu của Việt Nam.
Đến đây thì tự nhiên có một luồng gió lạnh thổi vô ót tôi, rồi chạy rần rần xuống tới lưng luôn. Ôi, vậy là Việt Nam ta có cả tiểu đoàn các tỉ phú đô la? Chuyện khó tin quá. Nhưng biết đâu đấy. Cái lò của bác tổng đang cháy rừng rực, mà cả cái cô Ngoại giao, lẫn bà Ngân hàng có sợ gì đâu. Bữa vụ “giải cứu” còn có cả anh cán bộ điều tra cũng đếch thèm sợ cái lò nữa. Họ quyết liệt như vậy, liều mạng như vậy, thì chẳng bao lâu họ sẽ thành tỉ phú đô la thôi. Chẳng mấy chốc mà Việt Nam sẽ vượt Mỹ về số lượng tỉ phú.
Hôm rồi tôi có đưa ra so sánh, rằng một gia đình ăn thịt gà thì có 39 gia đình đứng nhìn. E rằng số liệu này phải điều chỉnh lại mất.
No comments:
Post a Comment