Buổi tối, ngồi trước những bông hoa tình yêu cho ngày mai tôi khó ngăn được cảm xúc. Ngày “Tình yêu” thi vị và hồng lên màu yêu thương, ít nhất cho những lứa đôi nhìn nhau bằng ánh mắt của những chim câu nhún nhảy ngoài khu vườn địa đàng kia. Chợp mắt mong cho trời mau sáng.
Tiếng tích tắc của kim đồng hồ báo một ngày mới, ngày tình yêu, ngày của màu hồng tinh khiết.
Mở trang Facebook xem có ai đang yêu nhau trên ấy? Chắc nhiều.
Nhưng lạ. Rất ít. Rất lặng lẽ.
Rồi bỗng dưng một rừng người, một rừng cờ ngũ sắc làm tôi sững sờ. Hàng ngàn người lội bộ biểu tình chống Formosa. Ôi dân nước tôi có một ngày tình nhân như thế này sao?
Ít nhất 10 cái live video trên Facebook quay mọi góc của cuộc biểu tình sáng ngày Valentine 14 tháng Hai. Người dân ba xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ, đi nạp đơn kiện Formosa tại Tòa án Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Tin từ Facebook: theo lẽ thì cuộc khởi kiện này người dân sẽ đến Kỳ Anh bằng xe buýt nhưng an ninh và chính quyền đã đe dọa nhà xe khiến tất cả đều rút lại hợp đồng. Quyết định cuối cùng được linh mục chánh xứ đưa ra là đi xe máy hoặc đi bộ, mang theo thực phẩm ăn đường và sẵn sàng nấu cho mọi người nếu cần thiết.
Nộp đơn khiếu kiện Formosa có phải đâu kiện đảng Cộng sản hay chính phủ Việt Nam mà chính quyền hành xử với dân cùng hưng cực ác như thế? Nếu vì lý do gìn giữ, ổn định thì chính hành động ngăn cấm nhà xe là phá hoại có tổ chức nhất. Người biểu tình là giáo dân, họ nghe theo sự dẫn dắt từ linh mục, từ nhà thờ. Chính quyền tỏ ra sợ hãi cái đám dông có tổ chức ấy nhưng lại thiếu bản lĩnh để đối phó một cách thông minh.
Ngồi lại với họ, chia sẻ hợp lý những điều mà họ bức xúc không hay hơn hay sao?
500 triệu đô la nếu quá ít để chi trả thì hãy bòn rút nơi khác để đắp vá nơi này, bởi nạn nhân thật sự của Formosa sẽ không bao giờ đầu hàng và cuộc chiến đấu dưới ngọn cờ “ngũ sắc” sẽ không bao giờ lẻ loi. Người dân có chính nghĩa và đồng bào của họ đang theo dõi trên mỗi khuôn mặt của từng em bé lẫn cụ già, từng thanh niên lẫn thanh nữ…họ đang bước những bước chân chắc nịch xuống lòng đường quốc lộ. Họ đưa cao ngọn cờ không đại diện cho bất cứ một tổ chức hội nhóm nào, nhưng hình như bắt đầu từ sáng hôm nay, lá cờ ngũ sắc chỉ dành riêng cho hội hè đình đám ấy sẽ được người dân cả nước ghi nhớ: ngày Valentine cho nạn nhân Formosa.
Tôi tin những thanh niên nam nữ trong đám đông ấy không quên hôm nay là ngày tình nhân, ngày của người yêu nhau. Bởi yêu nhau, họ xuống đường tìm lời giải đáp của hệ thống công lý trên đất nước này và rồi họ sẽ có câu trả lời cho những gì mà họ mong đợi. Đừng nghĩ là họ bị dẫn dắt hay giật dây, suy nghĩ như vậy là dại dột và kiêu ngạo. Những con người trẻ trung ấy chính là mầm sống của tương lai, họ đã dám thoát ra khỏi đám đông hưởng thụ để cùng kề vai vác cây thánh giá nặng trĩu sợ hãi, tù đày, sách nhiễu và bạo loạn. Tôi thấy màu hồng của tình yêu không diễn tả hết ánh mắt của những người trẻ hôm nay, trong cuộc xuống đường này. Họ bừng lên sắc đỏ của nhiệt huyết, thứ mà khi yêu nhau người ta sẽ thấy trong mắt của nhau.
Tôi bừng tỉnh. Tại sao tôi ngồi đây trong một buồi sáng đầy ý nghĩa này. Các em hãy nhận nơi đây một cành hoa hồng của tôi, hoa hồng này tôi đã tước hết gai góc vì tôi sợ khi cầm tới chúng các em sẽ bị châm tay, đổ máu. Các em vốn được sinh ra tại một nơi mà sự bất hạnh đeo đuổi quá nhiều. Các em có quyền hưởng hương vị ngọt ngào vốn có của tình yêu cũng như sự hưng phấn của tuổi trẻ.
Ôi, các thanh niên nam nữ của tôi, của một người kiệt sức vì tiêu đến giọt cuối cùng hy vọng. Hãy đánh thức tôi các em nhé. Bằng chính những chiếc áo trắng tinh ngày Valentine hôm nay, nơi tình yêu im lặng kín đáo nhường chỗ cho niềm tin, niềm tin chính đáng.
No comments:
Post a Comment