Monday, February 6, 2017

Tội nghiệp cho ông Nguyễn Phú Trọng!

Nguyễn Dư (Danlambao) - Sau kỳ đại hội đảng lần thứ mười hai, người ta nhận định rằng phe ông Trọng đánh bại phe ông Dũng. Quá rõ ràng, nhìn tổng quát thì điều đó không sai! Nhưng khi nhìn lại, ông Dũng không phải là người có tham vọng chính trị. Bởi lẽ trước đại hội, khi chuẩn bị nhân sự thì ông Dũng xin rút lui, điều đó cho thấy: một là ông biết người biết ta, cảm thấy không có hứng thú quyết liệt cho sự sống còn, tranh giành, đấm đá nhau trong nội bộ; hai là trong gần hai mươi năm trời, từ làm phó thủ tướng thường trực và là chủ tịch hội đồng tài chính - tiền tệ quốc gia; rồi sau đó là thủ tướng, khối tài sản cũng đủ cho cả gia đình ông sống đến ba đời. Tức là ông chỉ có tham tiền chứ không bao giờ tham quyền để tiếp tục làm chính trị. Thế mà trên báo mạng, có nhiều người đặt vấn đề muốn ông ra làm tổng bí thư. Họ lập luận rằng ông Dũng có con gái lấy Mỹ thì ông sẽ là người thân Tây Phương, nếu làm tổng bí thư thì hy vọng đảng hướng về Phương Tây, thoát Trung..(!)

Dưới thời ông Dũng điều hành nền kinh tế quốc gia, ông ban bố cho đàn em dưới trướng tiền bạc để đầu tư loạn xà bần thoải mái mà không cần hiệu quả; tham nhũng tràn lan cho nên ông mới là người có... uy tín nhất trong phe đảng và bè cánh. Ông cũng là người chỉ đạo phòng chống tham nhũng. Trong băng đảng cộng sản thì ai cũng biết, người đứng đầu chống tham nhũng thì lại là người tạo ra bè cánh, nhóm lợi ích, tham nhũng nhiều nhất. Trường hợp như ông Trần Văn Truyền và ông Huỳnh Phong Tranh là hai thí dụ rõ nét. Hai ông này sau khi rút lui, người ta mới khui ra mỗi ông đều để lại vài chục móng đệ tử để "tiếp tục sự nghiệp cách mạng".

Đặt trường hợp: nếu ông Dũng có tham vọng chính trị, nghĩ đến sự cải tổ thay đổi quốc gia như một số người hy vọng thì chúng ta sẽ thấy nội bộ phe cánh của ông cấu kết với các đàn em giành chức vụ tổng bí thư, rồi sau đó lên làm tổng thống đối với ông chắc không khó lắm. Cho nên có một giai đoạn gần đại hội đảng, người Hà Nội chứng kiến cái cảnh quân đội, công an bày binh bố trận, tập dợt chống khủng bố, chống thế lực thù địch là thế. Nhưng thật ra họ chỉ lo xa, sợ "gà nhà bôi mặt đá nhau" mà thôi rồi sẽ đi đến mất "ổn định về chính trị". Một người tham tiền nhưng không tham quyền như ông Dũng, thấy đủ, biết chỗ dừng; tự xin rút lui rồi đi lễ chùa, theo phật để trở thành... "người tử tế", sống an nhàn thì không đáng ngạc nhiên.

Ông Dũng không màng đến cái chức vụ tổng bí thư, là một chức vụ "hữu danh, vô thực" (xin hiểu, "thực" ở đây cũng được xem là đồng nghĩa với "ăn"). Nói nào ngay, làm tổng bí thư mà không có chấm mút chút cháo thì không chính xác lắm đâu. Phàm là con người thì ai mà không tham! Nhưng tham lam vô độ, bè cánh, ma lanh cỡ như Nguyễn Tấn Dũng thì ông Trọng thua xa. Bất quá nếu có tham thì ông Trọng cũng tham ít ít, vừa vừa phải phải cỡ như Lê Khả Phiêu hay Nông Đức Mạnh là cùng. Nói tóm lại, chức vụ tổng bí thư không xứng với "cái tâm" thâm và tham của Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Dũng rút lui; ông Trọng quá tuổi, nhìn quanh đi quẩn lại có ai thèm ngồi vào cái ghế tổng bí thư để mang vạ vào thân đâu! Theo "đúng qui trình" thì ông Nguyễn Sinh Hùng, là chủ tịch quốc hội mới nắm chức tổng bí thư, nhưng không hiểu sao lại bị đá văng khỏi chức vụ sớm trước khi đảng chọn nhân sự cho khóa tới. Chắc có lẽ do thành tích có sân sau tham nhũng, vả lại tuổi của ông cũng đã quá qui định rồi?

Chức vụ tổng bí thư so ra thì làm sao bằng thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, các ban ngành khác còn béo bở hơn nhiều. Nếu làm được bộ trưởng công thương như ông Trần Tuấn Anh, trông cái mặt ông đần đần, cái tướng mạo như một đứa trẻ chăn trâu, nhưng ngồi được cái ghế đó thì lại là một chức vụ mà không ít người mơ ước. Cũng không ai dại gì nhảy vào ngồi cái ghế lãnh đạo một đảng suy thoái nát bét mà mấy đời tổng bí thư trước "ăn sò", bây giờ mình lại nhảy vào để "đổ vỏ"; không thể nào cứu đảng được nữa bằng cách chỉnh đốn, cảnh tỉnh, ngăn chặn, đẩy lùi những suy thoái theo như cái kiểu ông Trọng vừa làm và từng làm.

Nhiều người trong đảng biết rõ điều đó, rằng đảng tuộc dốc hết hồi cứu chữa; sẽ tự diễn biến, tự chuyển hóa, hay gọi trắng ra là thời gian đảng cộng sản còn sống đi đến đổ vỡ cũng không còn xa. Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là người lú lẫn, đần độn, tham danh mới vớt vát ngồi lại cái ghế tổng bí thư chuyển tiếp hồng tìm người thay thế cứu đảng được lúc nào hay lúc đó thay vì ông phải ra đi vì quá tuổi. Hơn thế nữa, chỉ có mình ông Trọng mới là người có lý luận chính trị; có bằng cấp xây dựng đảng từ trường đảng mà ra hẳn hoi, làm tổng bí thư trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" thì là hợp tình, hợp lý và... "hợp lòng dân" nhất, còn gì bằng (!)

Ông Trọng mà ngồi cái ghế tổng bí thư, chống tham nhũng suốt đời, nếu được thì càng hay, bởi ông chỉ lo chỉnh tới chỉnh lui cái đảng của ông thì những đảng viên sum suê điếu đóm có cơ hội điều khiển dài dài một con người ngờ nghệch giống như điều khiển con rối để họ hưởng lợi. Khui được tên nào tham nhũng bị lộ thì chúng sẽ cao chạy xa bay, vuột khỏi tầm tay của ông Trọng một cách dễ dàng như trường hợp Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn. Người ngờ nghệch như ông Trọng, đa số đảng viên tham nhũng họ mong và rất cần đứng đầu một băng đảng cướp bởi nhiều tên tham nhũng thân cận đứng sờ sờ trước mặt mà ông không hay.

Người như ông Trọng không có bản lĩnh để lãnh đạo đảng, các đảng viên chỉ dựa vào ông bề ngoài có vẻ đạo đức, liêm khiết, không kéo bè kết cánh, làm gương để trang điểm son phấn cho bộ mặt nhơ nhớp của hơn bốn triệu đảng viên. Nhưng thực chất ông chỉ cậy vào sự lanh lợi của một nhóm người để chống tham nhũng. Như trường hợp ông đem Nguyễn Bá Thanh về trung ương, là một tay tham nhũng miền Trung nhưng có tài năng nổ, xốc vác, kỵ cơ với ba Dũng; được ông chọn để chống ba Dũng. Cuối cùng thì ông cũng phủi tay, đi... đứt!

Trường hợp của phe cánh Trịnh Xuân Thanh, người ta rỉ tai để ông ra lịnh "đánh", rồi người khác rỉ tai cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Ông chống tham nhũng giống như là một trò hề; là một sự thích thú coi thường của các phe cánh đảng viên. Một tên gạo cội tham nhũng vô trách nhiệm như Vũ Huy Hoàng, đáng lý ra phải truy tố hình sự, mà chỉ mới bị kỷ luật bằng cách... tước danh hiệu thì ôi thôi, hết... biết luôn! Thế, những đảng viên có chức có quyền quanh ông mới khoái trá, yên tâm, cứ để cho ông làm chúa đảng, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng đến suốt đời cũng được.

Đọc cái nghị quyết trung ương bốn khóa mười hai do ông ký, cho người ta có cảm nhận nó nhạt nhẽo vô hồn, kế hoạch điều hành, chỉnh đốn, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, suy thoái... và cách lập luận như con két, ai cũng nhìn thấy điều đó; thế mà ông Trọng vô tư mở màn khai pháo cho hội nghị bởi ông là người "điếc không sợ súng". Đúng vậy, sau đại hội thì ông bị "ăn đạn" bốn phương, tám hướng từ lề dân te tua; còn báo đảng gà nhà thì khoe là hội nghị thành công tốt đẹp (!). Còn ông thì cứ vô tư không hay biết, hớn hở về thành tích xây dựng đảng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt, từng bước giành được từ thắng lợi này cho đến thắng lợi khác và tự hào trong công cuộc liên tục đổi mới. Rồi ông an tâm, tự hỏi trong đầu: quốc gia có bao giờ được như thế này chưa? Sao mà nó ngây thơ, tự sướng giống như một đứa trẻ con vậy hả... trời!

Thật tội nghiệp!

07.02.2017

No comments:

Post a Comment