Nguyễn Trung Bảo - một nhà báo quốc doanh, đã phải tán thán: “Nhà báo khác chó gì dân!”. Ông chua chát đến mức cay độc: “Trận đòn hôm nay với các nhà báo nên xảy ra nhiều hơn nữa, và sẽ tất yếu như vậy thôi. Để các nhà báo hiểu rằng thân phận của họ thật ra không khác gì những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa... mà có những kẻ trong số họ đã bĩu môi cười khẩy với câu hỏi muôn thuở: "Làm vậy thì được gì?".
Nạn công an trị không chừa ai. Sau khi đàn áp các blogger “lề trái’’, công an cũng chẳng buông tha giới phóng viên “lề phải”, thậm chí đánh cả phóng viên “lề đảng”.
Vào tháng 5/2012, hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) - cơ quan truyền thông đậm chất “lề đảng” - đã bị hành hung dã man. Hai nhà báo xác nhận, họ chính là người bị đánh trong clip được cho là ghi trong bối cảnh cưỡng chế tại Văn Giang khi làm tin liên quan vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Cho dù sau đó VOV đã phải lên tiếng yêu cầu Công an Hưng Yên giải thích lý do, nhưng vụ này mau chóng bị chìm xuồng. Hội nhà báo VN - tổ chức được coi là ‘bảo vệ quyền lợi cho nhà báo’ - đã hoàn toàn cấm khẩu.
Vào đầu năm 2015, nhà báo Kim Quốc Hoa - tổng biên tập báo Người Cao Tuổi - đã bị khởi tố vì tờ báo này liên tục phơi bày các vụ việc tham nhũng. Tuy nhiên không một cơ quan có trách nhiệm nào đứng ra bảo vệ cho ông Hoa, trừ những tổ chức xã hội dân sự độc lập và các trang mạng “lề trái”.
Còn khi nhà báo Nguyễn Ngọc Quang - Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên - bị côn đồ chém đến mức thương tật vào năm 2015 khi viết bài về tình trạng khai thác bừa bãi tại mỏ Núi Pháo, Thái Nguyên, mặc dù sau đó Bộ Thông tin truyền thông lên tiếng, nhưng lại dùng cách nói nước đôi. Còn Hội nhà báo VN chẳng thấy tăm hơi đâu.
Vào lần này khi nhà báo Trần Quang Thế của Tuổi Trẻ bị công an Đông Anh hành hung, Hội nhà báo VN cũng chỉ dám lên tiếng “yêu cầu xử lý nghiêm”. Hết, không có động tác gì đính kèm!
Những vụ việc phóng viên nhà nước bị nạn công an trị và côn đồ địa phương hành hung dã man đã tiếp thêm một tô điểm cay đắng cùng một trải nghiệm quá thấm thía đối với báo giới nhà nước về “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, đặc biệt với những nhà báo nào vẫn tâm niệm “còn đảng còn mình”.
Đã quá rõ là những cơ quan “quản lý” như Bộ thông tin truyền thông, Hội nhà báo VN cùng các cơ quan tuyên giáo đảng chẳng muốn làm bất cứ điều gì để bảo vệ nhà báo. Nếu không muốn nói ngược lại rằng các cơ quan này khư khư ôm giữ sự an toàn và ghế cho giới lãnh đạo.
Vậy giới báo chí nhà nước phải làm gì để chống chọi cái hiểm họa công an trị xúc phạm, đánh đấm và rất có thể còn bắt bớ họ?
Nhà báo Nguyễn Trung Bảo chỉ nêu ra một kết luật gắn gọn: “Sẽ không có gì khác nếu họ không tự đấu tranh với bạo quyền, với chính mình”.
Lê Dung / SBTN
No comments:
Post a Comment