Saturday, September 10, 2016

Khi đồng chí tháo chạy

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước tiên người viết tự xin-cho phép bắt chước tác giả “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” để có được cái đề tài “...tháo chạy” trên đây

Thoạt nghe qua hai chữ “tháo chạy”, người ta thường liên tưởng đến câu “Tẩu vi thượng sách”. Nói như ngài Tổng Bí thư Thù Trọng Lắng thì, “rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa!” Nhưng, tuy cùng là “đồng” tháo chạy, “tính” tháo chạy nơi đồng minh Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa (từ đây xin gọi tắt là Đồng Minh) không thể so sánh với “tính” tháo chạy của đồng chí CSVN với nhau (từ đây về sau, xin gọi tắt là Đồng Chí); nó khác nhau một trời một vực, về số lượng lẫn chất lượng.

Trong khi Đồng Minh chỉ tháo chạy một lần, Đồng Chí chạy dài dài, từ lai rai đến dồn dập; nhịp độ Đồng Chí tháo chạy tăng tốc theo tuổi đảng. 

Đồng Chí tháo chạy “tiên khởi” là ai, Bá tước Đờ Ba-le, do số kiếp “thân cư thê” mới ở rể nước vợ sau ngày có Đảng, không nắm được trọn gói tình hình Đồng Chí tháo chạy, nên trình độ của Bá tước về lịch sử Đồng Chí tháo chạy bị giới hạn. Theo sự hiểu biết của Bá tước thì, Đệ nhất Đồng Chí tháo chạy là Đồng chí Nguyễn Minh Cần, ủy viên thường vụ Thành ủy Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội. 

Đó là năm 1964. Mười một năm sau, sau khi “phỏng được hai hòn” Miền Nam, Đất Nước “sạch bóng quân thù”, lại lù một đống quân ta quay ra “phản động”, trong đó có cả cấp tướng như Trần Độ, cấp... Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành Hồ như Nguyễn Hộ, và vân vân những nhân vật quan trọng khác.

Khi Đồng Chí đã trở thành “phản động” thì cũng có nghĩa là Đồng Chí tháo chạy khỏi đảng, nôm na là chạy mặt đảng! Tháo chạy bằng nhiều cách. Có Đồng chí thì thẳng thừng lên tiếng “chia tay ý thức hệ” như Tiến sĩ Hà Sĩ Phu; có Đồng Chí thì đòi đi “tìm lại cái tôi đã mất” như Nguyễn Khải; có Đồng Chí thì chỉ biết ngồi thừ ra ngắm “Đèn Cù” như Trần Đĩnh…

Nhưng cũng có những Đồng Chí tháo chạy một mạch ra khỏi nước cho khuất mắt đảng, như:

Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Đại tá Bùi Tín, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân;

Đồng chí nhà văn Vũ Thư Hiên, con cụ Vũ Đình Huỳnh, Bí thư của Hồ Chí Minh,“thuở nhỏ đi học, hay vào Phủ chủ tịch chơi, được Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu mến, hay nhờ những việc lặt vặt”* , từng được ngủ với bác Hồ (Đêm giữa ban ngày (?));

Đồng chí Dương Thu Hương, lúc mới 8 tuổi đã theo các đoàn học sinh để xem đấu tố địa chủ nhưng không phải bịt râu giấu mặt như “bác” Hồ; lên Thanh niên, đã xung phong đi văn công để cất “tiếng hát át tiếng bom”, đến khi tiếng bom bị át “thành công”, vào đến Sài Gòn mới bật ngửa ra, “Man rợ đã chiến thắng văn minh”; rồi ngồi khóc hu hu vì lâu nay bị sống trong “Những thiên đường mù” với “Bên kia bờ ảo vọng”;

Đồng chí Đặng Xương Hùng, Lãnh sự Việt Nam XHCN tại Genève;

Đồng Chí tháo chạy nóng hổi nhất là Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang:


Đồng chí tháo chạy Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang hơn hẳn các đồng chí tháo chạy đàn anh đàn chị ở chỗ tháo chạy xong là ôm ngay "tên đâm thuê chém mướn” nhưng cũng phải tháo chạy CS và đang tỵ nạn ở Đức là Bùi Thanh Hiếu - Người Buôn Gió!

Khi Đồng Chí tháo chạy lai rai, chạy dài dài, chạy hoành tráng, và ngày một chất lượng như vậy, thế mà đồng bào vô tư lại cứ tưởng chỉ có bọn Ngụy quân Ngụy quyền, bọn Phản động mới độc quyền tháo chạy mặt CS thì quả thật là vô tình với đảng ta, nhất là đối với đảng trưởng Thù Trọng Lắng.

10.9.2016


Ghi chú:


No comments:

Post a Comment