Từ nhiều năm nay đa số người VN cứ tưởng đất nước mình đang sống trong hòa bình, yên ổn, chính trị thì ổn định.
Thật ra cái gọi là “ổn định chính trị” ấy có được bởi chính sách cai trị bằng bàn tay sắt của một thể chế độc tài, luôn khinh dân, không tin dân, coi dân như kẻ thù, với cả một lực lượng đông đảo từ công an chìm, công an nổi, côn đồ, dư luận viên, bồi bút, tuyên giáo, chỉ điểm... cho tới quân đội để sách nhiễu, khủng bố, đàn áp nhân dân. Còn bên dưới bề mặt “ổn định” ấy là sự khủng hoảng, bất ổn toàn diện từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức xã hội cho tới quốc phòng, kết quả của một chính phủ kém cỏi, bất lực và tham nhũng nặng nề.
Sự “ổn định” của một chế độ độc tài nhưng yếu kém trong việc điều hành quản lý mọi lĩnh vực của đất nước, khác xa với sự ổn định thật sự của một chế độ tự do, dân chủ, thượng tôn pháp luật, công khai minh bạch và có khả năng quản lý tốt. Ở các quốc gia như vậy có thể có những cuộc biểu tình, đình công của các tầng lớp khác nhau trong xã hội để đòi hỏi, yêu cầu chính phú phải đáp ứng một vấn đề nào đó, có thể có sự từ chức hoặc bị buộc phải từ chức của một vài cá nhân lãnh đạo cấp cao, có đảng này lên đảng kia xuống…Nhưng xã hội vẫn vận hành tốt, mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ và của nhân dân. Người dân có niềm tin vào chính quyền, vào luật pháp, luôn có cảm giác bình yên, không phải lo lắng, sợ hãi nhiều thứ.
Còn trong một quốc gia như VN chẳng hạn, chính sự thiếu vắng một thể chế tự do dân chủ, minh bạch thông tin, một hệ thống luật pháp vững vàng, một cơ chế kiểm soát quyền lực theo kiểu tam quyền phân lập cộng với sức mạnh của báo chí tự do, các tổ chức dân sự và quyền giám sát, phản biện, chỉ trích, bỏ phiếu… của người dân, đã dẫn tới sự lạm quyền, tham nhũng, làm ăn gian dối của bộ máy chính quyền từ trên xuống dưới. Hậu quả là ở bất cứ lĩnh vực nào người ta cũng nhìn thấy sự rối bời, nát bét, vượt qua ngoài sự kiểm soát của nhà cầm quyền.
Người dân không còn có niềm tin vào nhà nước, luôn sống trong tình trạng bất an, lo lắng. Lo từ giá cả lên xuống, kinh tế bất ổn, an sinh xã hội không có, không bảo đảm cho con người được học hành đến nơi đến chốn nếu không có tiền, lúc đau ốm, tai nạn, tuổi già…không ai giúp; lo vì môi trường xã hội không được an toàn, tội ác ngày càng gia tăng, thực phẩm độc hại tràn lan, biển bị nhiễm độc …Một đất nước như thế không thể gọi là “ổn định”, là yên ổn được.
Còn hòa bình ư? Chúng ta đang thật sự ở trong một cuộc chiến từ lâu rồi! Cuộc chiến ấy không còn là cuộc chiến tranh công khai bắn vào nhau như những năm 1979, 1984, 1988, hay khi mất Hoàng Sa, Trường Sa…Cuộc chiến ấy không cần tuyên bố, không cần súng đạn, chúng ta đang bị tấn công hàng ngày hàng giờ từ mọi phía, bằng mọi thủ đoạn, mọi biện pháp…trên mọi mặt trận an ninh, quốc phòng, chủ quyền lãnh thổ lãnh hải, cho tới kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường, sức khỏe và sinh mạng của người dân. Cuộc chiến đến từ kẻ thù truyền kiếp của dân tộc nhưng lại là bạn vàng, đồng minh vĩnh cửu của đảng và nhà nước cộng sản VN.
Trong cuộc chiến ấy, cái giá mà kẻ thù bỏ ra thì rẻ mạt so với việc khởi động một cuộc chiến tranh nhưng thắng lợi thì vô cùng lớn. VN không chỉ mất đất, đảo, biển, lãnh thổ VN bây giờ tràn ngập người Trung Quốc từ Nam ra Bắc, trấn giữ mọi địa điểm quan trọng, kinh tế VN lệ thuộc nặng nề vào Trung Quốc, VN trở thành nơi tiêu thụ mọi thứ hàng dỏm, hàng độc hại của Trung Quốc, hơn thế nữa, còn là bãi đáp để Trung Cộng xả chất thải, chất độc, công nghệ lạc hậu…Người VN bị đầu độc hàng ngày bằng môi trường ô nhiễm, chất độc trong thực phẩm, bị xâm lăng về văn hóa, bị tiêu diệt về ý chí…
Một ví dụ rất nhỏ, Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh, mà thực chất bây giờ không còn là của Đài Loan nữa vì Trung Cộng mua lại phần lớn cổ phần, chỉ cần bỏ ra một số tiền hối lộ là được cấp phép làm ăn lâu dài đến 70 năm trên đất VN với cái giá rẻ như cho (tiền thuê đất hơn 96 tỷ đồng VN cho toàn bộ thời gian thuê), được hưởng mọi ưu đãi. Rồi chỉ cần vài tấn chất độc và 500 triệu USD bồi thường là tàn phá cả một vùng biển miền Trung, mà theo các chuyên gia phải mất ít nhất vài chục năm hệ sinh thái biển ở khu vực này mới có thể hồi phục (với điều kiện đừng xả thêm bất cứ chất gì nữa), đồng thời khiến cho hàng chục vạn hộ ngư dân phải treo lưới, không ra khơi được.
Đó là mới giai đoạn khởi động. Nếu nhà máy Formosa thực sự đi vào hoạt động, lượng chất độc và khí thải thả ra hàng ngày và trong suốt 70 năm đủ giết chết cả một vùng biển gấp 10, 100 lần khu vực 4 tỉnh miền Trung bị nhiễm độc vừa qua, đánh sập cả kinh tế biển của VN, đuổi hàng triệu hộ ngư dân phải bỏ nghề để lại biển trống cho giặc, chủ quyền mất, chưa kể tiêu diệt dần dần cả dân tộc VN…
Thật là vừa hiệu quả vừa rẻ mạt vừa kín đáo, nhất là dân tộc ấy lại không ý thức được mức độ nghiêm trọng để phản ứng, cứ thế mà chết từ từ như con ếch trong nồi nước bị luộc chín dần dần! Việc gì phải phát động chiến tranh công khai, ầm ỹ như Mỹ, vừa tốn kém bộn tiền, tiêu hao sinh mạng binh lính mà còn bị thế giới phản đối!
Trong cuộc chiến ấy VN chỉ có thua bởi vì khác với mọi cuộc chiến khác, giặc không chỉ ở bên ngoài, giặc ở trong nhà, giặc ở ngay sau lưng, giặc chính là tập đoàn tham nhũng bán nước hại dân-đảng và nhà nước cộng sản, ngay từ đầu cho tới giờ đã luôn luôn tạo điều kiện và tiếp tay cho kẻ thù. Chính vì thế VN sẽ chỉ từ thua tới thua. Không những thế, VN sẽ mất nước, dân tộc này sẽ bị diệt vong, nếu người Việt vẫn chưa thật sự tỉnh ngộ và nhìn ra nguy cơ này!
Cuộc chiến thứ hai cũng đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, trong mỗi con người VN. Đó là cuộc chiến giữa cái Thiện và cái Ác, giữa xấu và tốt, tử tế và không tử tế; giữa thói vô cảm, thờ ơ, bàng quan với chính trị, với vận mệnh của đất nước, dân tộc và sự quan tâm, dấn thân; giữa sự sợ hãi, hèn nhát không muốn lên tiếng trước bất cứ chuyện bất công, sai trái nào của nhà cầm quyền, tâm lý cầu an, chỉ muốn yên thân hoặc chỉ tìm đường sống riêng cho bản thân và gia đình với sự dũng cảm; giữa sự dối trá, vô liêm sỉ nhan nhản khắp nơi với sự trung thực, lòng tự trọng v.v…
Xã hội nào, quốc gia nào thì cũng phải đối mặt với cuộc chiến này. Ở đâu có con người là ở đó có hai mặt Thiện-Ác, chính-tà. Nhưng trong những quốc gia có một thể chế chính trị tồi tệ như VN, cái ác, cái xấu, sự không tử tế, sự vô cảm, cơ hội, thói hèn nhát…sẽ có điều kiện sinh sôi phát triển như cỏ dại, như căn bệnh ung thư, trở thành bình thường, ngược lại, cái thiện, cái đẹp, sự tử tế, dấn thân, dũng cảm…ngày càng trở nên hiếm hoi! Và khi những cái ác cái xấu này hoàn toàn thắng thế thì từ phẩm giá, ý chí cho tới tính nhân bản của một dân tộc sẽ bị tiêu diệt, dân tộc Việt sẽ "chết" về mặt tinh thần, đạo lý mà muốn khôi phục, xây dựng lại nhiều khi phải mất vài ba thế hệ.
Để chống lại cuộc chiến tranh không tiếng súng mà Trung Cộng đang âm thầm nhưng quyết liệt tiến hành, cộng với sự giúp sức của tập đoàn đảng và nhà nước cộng sản VN, người Việt cần phải nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, hiểu rằng nếu còn đảng cộng sản thì VN sẽ chỉ có rơi vào tay Trung Cộng mà thôi. Nên muốn diệt được ngoại xâm thì phải loại bỏ nội xâm trước, dân chủ hóa VN, thay đổi thể chế chính trị là con đường tất yếu.
Để chống lại cuộc chiến trong từng con người, chỉ có lòng yêu nước, yêu thương giống nòi, nghĩ đến thực trạng của đất nước so với các quốc gia khác, thương xót cho người VN hôm nay và các thế hệ tương lai… mới có thể giúp cho mỗi người vượt qua được chính mình, mỗi người một việc, góp phần thay đổi vận mệnh của đất nước, dân tộc. Vì không ai khác ngoài người VN có thể làm được điều đó.
No comments:
Post a Comment