Tuesday, April 12, 2016

Điểm mặt băng đảng rừng rú Ba Đình

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Nếu viết vào rừng tìm ông đảng thế nào cũng có người thắc mắc rằng đảng sờ sờ ra ở Ba Đình, chạy khắp hang cùng ngõ hẻm từ Bắc, tới Trung xuôi Nam, sao lại phải vào rừng mới gặp. Xin thưa rằng 70 năm ròng rã, đảng một thân ôm một cỏi giang sơn có bao giờ cho dân có tiếng nói đâu. Đảng ra luật bằng luật rừng, đảng cai trị bằng súng đạn dùi cui chuyển từ phương Bắc tới. Đảng băng rừng lội suối đi họp Hội nghị bán nước Thành Đô, rồi âm thầm hạ bút ký dâng đất liền, biển đảo. Nếu không là người rừng dấu tung tích như mèo dấu c... thì cớ sao bàn dân thiên hạ không có quyền biết đến. Đảng như con mộc tồn bách diệp (con cầy tra (già) lắm) chuyên nghề ăn ngủ họp hội ở rừng già. Cho nên không ai lạ gì đảng điều hành xã hội chẳng khác nào con khỉ leo cây, bởi chưng đảng là hiện thân ma vương quỷ ác từ ngày đấu tố Cải cách ruộng đất.

Hể ai đụng tới đảng thì bị ghép tội nói xấu. Nếu ta đi dự một đám tiệc, bất ngờ có thực khách nào đó ôm hết một bàn làm của riêng, thế ta chê người này ham ăn như vậy có đúng không hay là bôi bác. Giống như đất nước là của chung 90 triệu dân, ông Trọng và đảng của ông gom hết về một tay như có lần nói tại Vĩnh Phúc: “Các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống chứ gì nữa, xem ai có tư tưởng là bỏ Điều 4 HP không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không, muốn đa nguyên đa đảng muốn tam quyền phân lập không muốn phi chính trị hóa quân đội không người ta đang có những quan điểm ấy đưa vào phương tiện thông tin quần chúng”. Lời nói như thế có phải là tranh ăn một chiếu “Dân chủ đến thế là cùng không”!? 

Đi vào chuyện giàn nhạc đào kép diễn tuồng cho thấy rằng mấy tuần qua quốc hội đảng bận rộn khách vô khách ra, cúi đầu xuống giơ tay lên tuyên chiến với tuyên thệ thay đổi chỗ ngồi. Phe tao phe mầy giành giật như cái nhà thổ chứa đĩ trẻ đĩ già. Theo lệnh tú ông đầu bạc 72 cái xuân mơn mởn, “nữ kiệt du kích xứ dừa” cầm cân nẩy mực gọi tên theo thứ tự từng đấng nam nhi vô buồng thầm thì to to nhỏ nhỏ, dần dà nọ nọ kia kia nó những vuốt râu chờ đợi...

Bây giờ coi như tạm lắng đọng mọi màn độc diễn, độc bầu. Mang bầu như thế này chỉ có trung tá công an Vũ Văn Hiển uống thuốc Viagra mới sử dụng con tự do đẻ 3 đứa con một lúc đem ra trình làng. Dân cóc được biết ai là tác giả, cái này gọi là chửa hoang, sinh con ra là con hoang, mà là đã con hoang thì có bao giờ trung thành với nơi mình sinh ra. Trong vòng 70 năm cứ bổn cũ soạn lại, có cái là điếm đàng ranh mãnh hơn, ma giáo quỷ khóc thần sầu hơn. Dân người ta nói mang bầu mà xóm làng địa phương không biết là bầu lạ dựng lên, như người phát ngôn viên gọi hữu nghị anh em đi cướp biền VN là tàu lạ. 

Ông Trọng một mình một chợ tái cử cũng có lắm bồi bút sắp hàng khen mừng. Không ai đặt câu hỏi khi làm Chủ tịch QH ông tuyên bố biển vẫn bình yên trong khi giặc trấn đóng trên biển của mình. 5 năm làm TBT ông chỉ biết làm lợi cho Tàu cộng, áp đặt đường lối độc tài cứng rắn nặng Các Mác lỗi thời, làm đất nước càng ngày càng tụt hậu đi sau cả Miên, Lào. Ông Quang lên chức chủ tịch nước được khen là “nhân hậu”, trong lúc ông dùng công an làm lợi khí cản đà tiến hóa của xã hội, ông đã trực tiếp hay gián tiếp giết bao nhiêu người dân vô tội (ai vào đồn CA không có ngày ra vì tra tấn cực hình, ép cung). Bao nhiêu người yêu nước chống Trung cộng phải vô ngồi tù. Bàn tay ông đập tan bao nhiêu gia đình chịu cảnh ly tán. 

Kể ra làm dân người nước CHXHCNVN thật là chua xót đau đớn. Giơ tay mở miệng đưa ý kiến bị buộc tội bôi nhọ rồi bắt bỏ tù. Tiếp xúc với tòa đại sứ nước ngoài để cổ động nhân quyền bị mang tội phản động rồi dùng luật rừng đưa đi nhà đá. Mọi chuyện đã có đảng no dù là để mất Bản Giốc, mất đất biên giới, mất phần biển Bắc bộ, mất chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Dân chúng không có quyền tham dự bất cứ một trò chơi nào dù là trò chơi đuổi giặc nằm trong tay áo cuả mình. Đảng thật là ma đầu biến hóa vô song, khi mấy trăm cái bộ não ban chấp lệnh nặn ra 3 cọc một lỗ chủ chốt. Rồi lại để mấy trăm cái đầu quốc hội bỏ phiếu kín “Đi vô đi ra thằng cha, con mệ độc cử, độc diễn”. Dân không tham dự vào bầu bán tứ trụ lãnh đạo là một cái nhục cho bộ máy cầm quyền, rõ mặt loè bịp tuyên truyền vì dân bằng miệng. 

Nhớ lại có lần 108 cô gái miền Tây cởi truồng cho khách nước ngoài chọn vợ. Cô nào em nấy mở toang mặt dưới ra. Các cô ấy dầu sao cũng là dân chủ ra phết. Không dân chủ sao được trong lúc chỉ có hơn chục người tìm vợ mà được chọn trong số 108 cô mà cũng chẳng cần bỏ phiếu kín, đằng này nhà nước dân chủ hơn vạn lần tư bản, chỉ được phép một nhóm bỏ phiếu kín chọn “nữ kiệt xứ dừa” có đôi mắt tình tứ lá răm làm Chủ tịch QH, người cốt cách công an “nhân hậu” khai man lý lịch làm CT nước, người vẹo cổ nghiêng đầu vì “tuổi thơ dữ dội” làm Thủ tướng (12 tuổi lên chiến khu, 14 tuổi học phổ thông và làm Bí thư đoàn trường cấp 3 (68-72) 3 người 3 pho tượng biết nói do đảng tự dựng. Người ta nghi ngờ lấy đá Bắc Kinh, xi măng đảo Hải Nam tô vẽ nữa đấy, chứ chưa chắc 3 cái cột trụ là hàng nội hóa dù là hàng mã. Dân có 90 triệu, đảng có 4 triệu rưỡi. Đảng có súng đạn xe tăng tàu ngầm quân đội công an dùng để đánh giặc ngoại xâm, thế mà cứ đè dân mà đánh, hết Đầm Vươn, Tiên Lãng tới Văn Giang, Dương Nội... Bên cạnh đó đảng bắt những người Việt Nam phản đối Tàu cộng xâm lược chẳng chừa một ai, đánh không chừa một ai như bà phó Doan nói đảng tham nhũng ăn không chừa một cái gì của dân. Người ngoại quốc nhất là Tàu cắm dùi lập căn cứ trên đất Việt, hơn ai hết họ là những người cám ơn đảng và nhà nước Việt Nam giúp Bắc Kinh trong cái thế dùng nội xâm làm mũi dùi đánh từ trong bọc đánh ra để chờ thời cơ mở ngày tổng công kích để Hán hóa toàn diện. 

Khi bên trời Âu dân chúng kéo sập tượng Lenin, khi thế giới lên án cộng sản tội diệt chủng, thì cái nhà nước CHXHCNVN do ông Trọng lú làm sống lại cái quái thai cộng sản độc tài phi nhân rồi dùng quân đội công an côn đồ trùm bao bố phủ đầu lên người dân để đánh. Ông Trọng đặt quyền lợi cuả đảng trên sự tồn vong cuả dân tộc. Ở một cái xã hội người dân lo sợ từng giờ từng phút. Như FB Phan Cẩm Hường đã mô tả về xã hội: 

“Một bác sĩ nói với mình là muốn làm việc tốt thì thiếu gì việc để làm, hơi đâu mà động đến những vấn đề nhạy cảm, thiệt thân... balabolo... Và chốt hạ là Việt Nam có nền chính trị cực tốt. 

Mình ngã ngửa... 1 phút định thần & cố giữ bình tĩnh hỏi: "bác nói chính trị Việt Nam nó tốt? Theo bác thì nó tốt ở điểm nào? Xăng xe, viện phí, học phí, điện nước... nó tăng vù vù, đi kèm là dịch vụ quá kém; thực phẩm nhiễm độc tràn lan, đến nỗi ăn thịt con gì cũng sợ dư lượng tăng trọng, dư lượng thuốc ngủ, chất tạo nạc. Ăn rau củ quả thì lo thuốc kích thích, thuốc kích chín, thuốc bảo quản. Ăn cơm thì sợ gạo tẩm hóa chất, gạo làm từ nhựa. Uống nước thì lo nguồn nước nhiễm bẩn; Ra đường thì lo cướp, hiếp, giết; trẻ em đến trường thì lo cô đánh, thầy xàm xỡ, bạn bè đánh hội đồng; công an, bộ đội thì làm không đúng chức năng; quan chức thì mua quan bán chức, biến bộ máy nhà nước như cái chợ vỡ; tham ô tham nhũng từ địa phương đến trung ương dẫn đến quan thì giàu, dân thì nghèo, nước thì yếu kém, xã hội không có công bằng, dân chủ thì bị đè nén tuyệt tự... v.v... Đó là những thứ có thực chứ em không hề thêu dệt nên, vậy bác cho đó là những điều tốt đẹp do nền chính trị này tạo nên ư? "Bác" ấy im im một lúc rồi nói lơ qua việc khác. Bây giờ ngồi vắt óc mà chả thể nghĩ được vị bác sĩ ấy nghĩ chính trị nó là cái gì nữa?”

Dân VN ta mãi tự hỏi tại sao cứ để dịch lú, bệnh zika và côn đồ hủy hoại cuộc sống cuả mình. Phải chăng dân lại sợ chết trong tay người Việt thêm một lần để rồi phó mặc cho đảng làm tan gia bại sản, làm lợi cho mưu đồ thôn tính cuả con nhà Đại Hán. Đảng càng ngồi trên đầu thì cái nhà nước cái gì cũng đứng nhất. Lạm dụng quân đội công an côn đồ dân phòng trấn lột đàn áp khủng bố dân. Sử dụng thuế cuả dân nuôi báo chí vừa phục vụ lợi ích đảng quyền vừa ngu dân hóa để dể bề cai trị. Dùng hội này hội kia, mặt trận này mặt trận nọ làm cánh tay nối dài duy trì sự độc đoán trong việc đảng điều hành guồng máy. Dân tự ra ứng cử bị đấu tố hơn cả thời CCRĐ cách đây sáu thập niên. Dân mất đất mất nhà trong tay đảng cướp khiếu nại không được giải quyết còn bị bắt bớ với cái tội biểu tình phá rối trật tự. Cái nhà nước dân bị khủng bố trắng trợn, khi họ liên hệ với đại sứ nước ngoài để kêu cứu thì bắt bỏ tù tội lật đổ (bằng hai tay không). Trong lúc ngư dân bị bạn vàng cuả đảng đánh cướp tài sản, giết nhân mạng, họ kêu cứu thì đảng làm ngơ không dám đưa quân đội đuổi bắt giặc. Cái nhà nước giáo dục người dân ra sao, khi ra nước ngoài du lịch nổi tiếng ăn cắp nhất. Bán buôn đi ngoại quốc làm nô lệ tình dục nhất. Xuất khẩu lao động chính thức, lao động chui là vinh quang nhất. 

Để điểm mặt cái mặt đảng xấu đến thế nào khi đem cái đám DLV Vietvision đi mớm lời cài dân đấu tố nơi diễn ra cảnh tự ứng cử. Trong lúc nếu Vietvision không làm tay sai nhà nước phản động thì Vietvision có dám phỏng vấn ông Trọng làm việc để bao nhiêu đảo mất. Hỏi ông Quang tại sao để nhiều người dân chết trong đồng công an. Hỏi ông Phúc cho biết có phải ông là người tham nhũng không tại sao bị CDQL lật tẩy. 

Cái nhà nước do đảng lãnh đạo lùa côn an mặc áo dân phòng đánh đập dân oan, mang tuổi trẻ Vietvision gài cò mồi rồi cầm microphone đấu tố nơi tổ chức ứng cử. Cái nhà nước không cai trị bằng pháp quyền, đúng là nhà nước rừng hoang trên đường phố. Xấu trên cả xấu như thế thì bảo người ta bôi nhọ là sao.

Ngay cả người dân không thuộc phe đảng cử dân bầu, họ muốn tham dự góp phần để so sánh cái mặt nhà nước “dân chủ méo ba góc” có khác gì cuả họ không như bà Nguyễn Thị Thúy Hạnh mô tả qua FB: “Ngay từ khi nộp đơn ứng cử mình đã quyết định sẽ một mình đối mặt tại hiệp thương, không phiền bạn bè chờ đợi ở ngoài. Ngay cả anh Chênh mình cũng yêu cầu: "Hãy đợi ở nhà". Thế nên phường Thượng Đình hôm nay đã hoài công bố trí "lực lượng phản ứng nhanh" vòng trong vòng ngoài để bảo vệ cái dân chủ "gấp vạn lần tư bản" của họ.”

Con cháu Hai Bà Trưng đã có những người đàn bà bỏ bếp núc lại sau lưng để ra đường chống bạo lực cường quyền cướp cuả giết người rồi chấp nhận đi tù như Cấn Thị Thêu. Có Bùi Thị Minh Hằng quật cường chống bọn bành trướng Bắc Kinh dù phải ờ tù thêm một lần vì gài cái tội đi hàng hai hàng ba gây trở ngại giao thông. Có Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Lê Thị Kim Thu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến và bao nhiêu người con gái đàn bà khác can đảm đứng lên góp tiếng nói làm cho đất nước toàn vẹn lãnh thổ, góp phần khai dân trí thoát gông cùm hà khắc chủ nghĩa cộng sản. Dù họ ít ỏi trong số 90 triệu, nhưng họ là ngọn đuốc soi đường đánh thức lương tâm những kẻ ngủ mê trong đại họa mất nước. 

Nếu đất nước thiếu vắng con cháu Hai Bà Trưng như thế, nếu ai đó cứ bắt bỏ tù họ vì họ muốn làm đẹp mặt đất nước thì chính những kẻ cầm dao xài luật rừng sẽ có ngày chịu tội trước phán xét lịch sử. Mà lịch sử thế giới đã chứng minh rằng không có đảng phái độc tài nào mà quang vinh muôn năm cả. Bài này góp một phần nhỏ điểm mặt băng đảng rừng rú Ba Đình là thế.
12.04.2016

No comments:

Post a Comment