“Ba sàm, bá láp” là gì? Tác giả, vốn kiến thức thấp kém, nghĩ không qua ngọn chổi, chẳng đủ khả năng viết ra một câu định nghĩa, chỉ biết đi gõ cửa giáo sư Gia Hu (1), thì được “ông thầy” chỉ giáo như sau (Xin trích):
“Nói sàm, ba xàm, bá láp... nói chung là nói thiếu nghiêm túc, thiên về pha trộn với khôi hài. Có vài thí dụ:
- Trăm năm bác đảng trồng người / Bây giờ hoa nở đời đời nhớ ơn / Này đây có đảng đưa đường / Máy bay chờ sẵn, lên đường... bán chôn!
- Tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác... (Hết trích).
Áp dụng định nghĩa trên một cách, chẳng cần tài tình sáng tạo gì ráo - như đảng ta hay bố láo huênh hoang - mà tự nhiên như Trọng Lú chỉ giáo Cuốc Hội bãi nhiệm ngang xương Đồng chí Ếch, Tư Sâu, Hùng Hói khỏi chức Thủ tướng, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Cuốc Hội… vào vụ án Blogger Anh Ba Sàm, ta có thể nói:
Đó là một vụ án nói chung là thiếu nghiêm túc, thiên về pha trộn với khôi hài.
Thiếu nghiêm túc ở chỗ bắt bừa, bắt bựa Anh Ba Sàm và Chị Nguyễn Thị Minh Thúy. Chỉ vì hai người này lên tiếng phê phán đảng CSVN và tập đoàn lãnh đạo, là quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do ngôn luận mà “đảng ta” đã chính thức công nhận khi phê chuẩn các văn bản luật pháp và các công ước quốc tế. Đó là chưa kể đến hành động này là một cái “phủi đít” vào mặt bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do” mà bác đã mò về được cái khẩu hiệu đang treo khắp mọi nơi. Chưa bàn đến chuyện bựa bậy lên Hiến Pháp nước CHXHCNCC…
Trên đây là đôi nét phác họa về tư cách thiếu nghiêm túc. Bây giờ thử xét xem vụ xử án Anh Ba Sàm và Chị Minh Thúy nó mang tính “khôi hài” thế nào:
Theo CTV Danlambao ghi lại “Bên trong phiên tòa xét xử blogger Anh Ba Sàm” (2) thì:
Trong khi ở dưới, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo, Chị Minh Thúy “rất tươi tắn và cứng cỏi, khiến cho những người dự khán phải đặc biệt khâm phục người phụ nữ ấy.” (2) và Anh Ba Sàm “Thần thái của anh giống như người đang đứng ở một diễn đàn để tranh biện về vấn đề mình đang quan tâm chứ không phải ở nơi đầy thù hằn nhắm vào mình.” (2). thì..
Bên trên “...“hai vị hội thẩm nhân dân đã có một bữa thiền xả láng hết một ngày không thèm nói câu nào, mặc kệ ông Chủ tọa già nua tự hưởng một ngày làm việc vất vả, khi một mình ông cố gồng mình lên để liên tục ngắt lời các Ls khi họ đề cập tới các vấn đề của vụ án..”(2)
Trong khi, Hiến Pháp ghi "Mọi công dân bình đẳng trước pháp luật”, thì người cầm luật trong tay là tòa án lại phán "Cơ quan An ninh yêu cầu các Luật sư không mang máy tính vào phòng xử" trong khi đó, phía Viện Kiểm Sát và Tòa có tới 3 cái máy tính để làm việc! Có khác gì cảnh cùng đi thi thời trang, nhưng người thì được mặc quần áo, kẻ phải trần truồng.
Trong một phiên tòa “công khai”, một tòa án không phải của ai khác, mà của một nước “Dân chủ gấp triệu lần”, nhưng..
“Từ ngoài đường vào tới phòng xử, không khí như thể đang phòng thủ chống đảo chính.” (2)
“Đừng nghe những gì CS nói, nhưng hãy nhìn những gì CS làm”. Đúng là “Danh bất hư truyền” . Nên mới có chuyện:
Tòa án nước CHXHCNCC: Một tòa án chuyên môn đi bắt ba sàm, xử bá láp công dân mình, nhất là những người yêu nước, thiết tha với vận mệnh và tương lai của tổ quốc, dân tộc Việt Nam!
____________________________________
Ghi chú:
No comments:
Post a Comment