Theo Tuần Việt Nam-21.1.16
Tiếp tục từ chối tham dự phiên tranh tụng lần này, Trung Quốc đã vô tình trao cho Philippines cơ hội vạch trần các sai phạm và những điểm yếu trong lập luận yêu sách của mình ở Biển Đông.
Philippines đã kết thúc một tuần tranh tụng về nội dung thực chất và các vấn đề còn lại về thẩm quyền trước Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) từ ngày 24 – 30/11 tại La Haye, Hà Lan. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự khéo léo, Philippines đã đưa ra các đòn tấn công trực diện trong hiệp hai của cuộc chiến pháp lý với Trung Quốc.
Trung Quốc tiếp tục trốn tránh
Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố sẽ không tham gia vào vụ kiện này. Trước đó, tháng 12/2014, Trung Quốc đã ra văn bản thể hiện quan điểm của mình rằng PCA không có đủ thẩm quyền để xét xử, vì theo Trung Quốc những gì mà Philippines kiện không thể được phân xử mà không xét đến chủ quyền của các nước, điều mà theo Trung Quốc là PCA không có quyền làm. Tuy nhiên, tháng 10/2015, PCA đã đưa ra phán quyết tiếp tục xét xử vụ này và lắng nghe phần trình bày của phía Philippines.
Philippines đã đưa ra các đòn tấn công trực diện trong hiệp hai của cuộc chiến pháp lý với Trung Quốc. |
Tiếp tục từ chối tham dự phiên tranh tụng lần này, Trung Quốc đã vô tình trao cho Philippines cơ hội vạch trần các sai phạm và những điểm yếu trong lập luận yêu sách của mình ở Biển Đông.
Phái đoàn của Philippines tham gia tranh tụng có hơn 50 người, bao gồm Tổng Luật sư, Ngoại trưởng, các thành viên của Toà án Tối cao, các thành viên Hạ viện, các đại sứ, các luật sư, chuyên gia, các nhân chứng và các nhân viên khác.
Trong khi đó, Bồi thẩm đoàn PCA bao gồm 5 thành viên: Thẩm phán Thomas A. Mensah là Chủ tọa cùng các Thẩm phán Jean-Pierre Cot, Stanislaw Pawlak, Rüdiger Wolfrum và Giáo sư Alfred H. A. Soons.
Việt Nam cùng các nước Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore và Úc tham dự với tư cách quan sát viên.
Yêu sách quyền lịch sử phi lý của Trung Quốc
Theo Philippines, mặc dù Trung Quốc chưa bao giờ làm rõ bản chất pháp lý của yêu sách quyền lịch sử nhưng quan điểm của Trung Quốc có thể được tìm hiểu thông qua các tuyên bố và các hành động liên quan của Trung Quốc. Philippines cho rằng Trung Quốc yêu sách “quyền lịch sử” đối với việc sử dụng các tài nguyên sinh vật và phi sinh vật tại vùng biển nằm bên trong “đường 9 đoạn” nhưng không yêu sách danh nghĩa lịch sử đối với vùng biển này và cũng không coi vùng biển này là lãnh hải. Điều này có thể thấy thông qua việc Trung Quốc cho phép đi lại và bay trong khu vực đường chín đoạn và phản đối các quốc gia khác đánh bắt cá và thăm dò dầu khí trong khu vực này.
Như vậy, yêu sách của Trung Quốc không liên quan đến Điều 15 về phân định lãnh hải hay danh nghĩa lịch sử. Do đó, yêu sách này không rơi vào ngoại lệ về thủ tục giải quyết tranh chấp bắt buộc theo Điều 298 Công ước Luật Biển và Tòa có thẩm quyền để xem xét vấn đề này.
Philippines cũng cho rằng yêu sách của Trung Quốc không có căn cứ vì Công ước Luật Biển chỉ giải quyết các quyền đối với tài nguyên biển chứ không đề cập đến quyền lịch sử mà Trung Quốc yêu sách. Không có một điều khoản nào trong Công ước công nhận quyền này. Hơn nữa, luật quốc tế chưa bao giờ chấp nhận một yêu sách vùng biển lớn như Trung Quốc đang đòi hỏi. Từ đầu thế kỷ 17, luật quốc tế chỉ công nhận quyền kiểm soát của quốc gia đối với một vùng biển nhỏ hẹp tiếp giáp bờ biển.
Mặt khác, một yêu sách đối với vùng biển nhỏ hẹp cũng chỉ có giá trị pháp lý khi thoả mãn được hai điều kiện: thực thi hiệu quả chủ quyền một cách liên tục và được các quốc gia khác công nhận. Trong trường hợp này, Philippines bày tỏ quan điểm yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc là không có căn cứ bởi lẽ, trước thế kỷ 20, Trung Quốc xác định phạm vi lãnh thổ ở cực Nam chỉ đến đảo Hải Nam và yêu sách đối với các đảo nằm trong Biển Đông chỉ mới xuất hiện từ những năm 1930.
Yêu sách quyền lịch sử đối với vùng nước nằm trong Biển Đông cũng chỉ mới xuất hiện gần đây và lần đầu được Trung Quốc công bố chính thức năm 2009. Đồng thời, các nước ven Biển Đông chưa bao giờ chấp nhận yêu sách này nên yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc không có giá trị pháp lý.
Quách Thị Huyền (Học viện Ngoại giao)
No comments:
Post a Comment