Người xưa nói: “Trong xứ chột, thằng mù nghiễm nhiên làm vua. Mà khi đã được làm vua, thằng mù sẽ bằng mọi giá tìm ra những thằng sáng và những thằng mù khác, không phải để cùng chia ngai vàng hay ánh sáng mà để làm cho những thằng kia bị chột vĩnh viễn, để mãi mãi mù được làm vua…”. Câu chuyện này lại rất ứng với Việt Nam hiện tại. Thật là đáng buồn cười và đau lòng khi càng ngày những thằng mù càng tác oai tác quái và thả sức đâm chột mắt những thằng sáng!
Gần đây nhất, và cũng nổi cộm nhất là vụ ông Nguyễn Phước Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã liên tục ký những quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm cho con trai ông là Lê Phước Hoài Bảo lên làm những chức danh cao dần, chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, Lê Phước Hoài Bảo đã đi từ một sinh viên mới ra trường lên đến chức Giám đốc sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam mặc dù thời gian công tác không đủ để thi ngạch chuyên viên. Có thể nói rằng chức danh này là một trong những chức danh có cơ may lên làm Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhất bởi hiện tại, nó là cơ quan rất quan trọng của những tỉnh đang phát triển, Quảng Nam không ngoại lệ.
Câu chuyện Lê Phước Hoài Bảo, chưa đầy ba chục tuổi lên nắm chức giám đốc một trong những sở rất quan trọng của một tỉnh và nắm quyền điều khiển nhiều “bô lão” có tuổi đảng, vừa hồng lại vừa chuyên này vô hình trung gợi nhớ nhiều nhân vật khác như các con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên nắm những chức danh đầu tỉnh, con trai Nguyễn Bá Thanh, con trai Nông Đức Mạnh, con rể Giàng Seo Phử, con trai của Nguyễn Văn Chi, tức Nguyễn Xuân Anh… Nhìn chung, danh sách “con quan lại được làm quan” ở Việt Nam hiện tại có thể nói rằng đếm không xuể. Bởi nếu ngược dòng thời gian một chút, ngay cả Nguyễn Bá Thanh nếu không phải là con trai Nguyễn Bá Tùng thì chưa chắc đã được ngồi ghế Chủ tịch Đà Nẵng.
Và xa hơn một chút, nếu Nguyễn Tấn Dũng chỉ đơn giản là một anh y tá quèn ở miệt Tây Nam Bộ, mang dòng máu của một y tá A, B, C nào đó không phải là thứ gộc trong trung ương đảng Cộng sản thì suốt đời Dũng cũng chỉ là một y tá, cao lắm thì học bổ túc, chuyên tu hay tại chức gì đó để làm một bác sĩ, ăn lương bác sĩ trước khi về hưu. Ngay cả Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam, Lê Thanh Hải… Nói chung là toàn bộ hệ thống quan chức cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, thậm chí cấp xã của Việt Nam đều thăng tiến theo diện cha truyền con nối, không có gì khác.
Và tại sao khi nói về hệ thồng này, tôi phải nói rằng giữa xứ chột thì thằng mù làm vua? Chẳng nhẽ người Việt Nam đã bị chột hết rồi sao? Không, như ông bà xưa đã nói, khi thằng chột lên làm vua, nó sẽ tìm cách đâm chột mắt bất kì thằng mù hay thằng sáng nào hắn biết được để giữ ngôi vị làm vua của hắn. Cách đâm chột mắt của giới quan chức Cộng sản Việt Nam hiện tại chẳng có gì là kín đáo, thậm chí lộ liễu, trân tráo và thách thức là cách của họ.
Bởi với “truyền thống” xét tuyển dựa trên lý lịch, ngay từ lúc bước vào trường đại học, con cái của giới quan chức Cộng sản được ưu tiên nhiều thứ, từ điểm xét tuyển được cộng thêm cho đến chế độc học phí, bảo hiểm y tế, các loại phí dịch vụ nội trú để ăn ở, học tập. Khi ra trường, những sinh viên con nhà Cộng sản được ưu tiên chỗ làm việc và phát triển thành đảng viên. Khi đã thành đảng viên rồi thì cánh cửa tương lai của họ rộng mở, chỉ cần có thêm cái dù cho mạnh, đủ rộng một chút thì tương lai làm quan bự của họ là đương nhiên. Trong khi đó, có rất nhiều chất xám của Việt Nam phải chảy máu vì không có việc làm, làm không đúng chuyên môn để rồi chán nản, phần khác bỏ việc bởi bị ép uổng, không chịu nổi áp lực chính trị…
Trở lại chuyện Lê Phước Hoài Bảo, xét lại quá trình anh ta lên làm Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, không khỏi giật mình:
“Tân Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985.
Theo học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, chuyên ngành Tài chính tín dụng, sau khi tốt nghiệp, Lê Phước Hoài Bảo được UBND tỉnh Quảng Nam rút về làm việc, Bảo cũng là người đầu tiên được tỉnh đưa đi học thạc sỹ chuyên ngành Quản trị tài chính và chiến lược tại Trường Claremont Graduate University (Hoa Kỳ).
Sau hai năm, Lê Phước Hoài Bảo về lại Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam quyết định phân công Hoài Bảo về công tác tại Phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
Làm chuyên viên một thời gian, Lê Phước Hoài Bảo được bổ nhiệm vào vị trí Phó phòng Xúc tiến đầu tư của Ban này. Không lâu sau, Bảo được bổ nhiệm lên Trưởng phòng.
Ngày 26/2/2014, Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (cha ruột của Bảo) ký Quyết định số 649 điều động ông Lê Phước Hoài Bảo từ Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sang công tác tại UBND huyện Thăng Bình.
Đến ngày 14/3/2014, HĐND huyện Thăng Bình khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016. Kết quả, Lê Phước Hoài Bảo đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình nhiệm kỳ 2011-2016.
Đến ngày 2/4/2015, Lê Phước Thanh ra Quyết định số 1125 về việc điều động và bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở kể từ ngày 9/4/2015.
Ngày 23/9, Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ nhiệm Lê Phước Hoài Bảo từ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lên làm Giám đốc Sở này…”.
Những thông tin về Lê Phước Hoài Bảo chỉ cho thấy mức độ thăng quan tiến chức rất nhanh của anh ta chứ không hề có dòng nào nói về kết quả học tập hoặc là những cống hiến của anh ta để được thăng tiến đúng với tầm vóc của sự cống hiến đó. Hoàn toàn không có, ngay cả con trai, con rể của Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Giàng Seo Phử, Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Văn Chi… cũng vậy, chẳng có gì đặc biệt.
Trong vòng chưa đầy hai năm, Lê Phước Hoài Bảo nhảy vọt lên nắm chức Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư, và chắc chắn không dừng ở đây, chức danh đứng đầu tỉnh Quảng Nam cũng đang được nhắm tới. Nghiệt nỗi, muốn nắm chức này, phải bỏ ra không ít tiền bạc để đút lót cho trung ương. Và cũng đương nhiên, Thanh đút được để nắm quyền thì Thanh và Bảo cũng sẽ đút được thôi, đó là chuyện không khó trong hệ thống cầm quyền này.
Và đến đây, tự dưng tôi giật mình, ớn lạnh da gà khi nghĩ đến cả ngàn cử nhân, vài trăm tiến sĩ sắp được nhà nước “xuất khẩu tiến sĩ”! Nhưng điều đó cũng chưa đáng sợ bằng những người có đầu óc cấp tiến, có trình độ và có tư duy làm giàu cho đất nước, mang văn minh về cho đất nước đã nhanh chóng bị dập.
Bởi lẽ, nếu để tiếng nói những người tiến bộ mạnh lên thì dạng người như Lê Phước Hoài Bảo hay Nguyễn Xuân Anh, thậm chí các con của Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một đám “bình thường thôi!” nếu không muốn nói là tầm thường trong con mắt nhân dân. Chính vì lý do phải giữ nguyên ngôi vị của những thằng mù sau mấy mươi năm đâm chột mắt nhân dân, bây giờ, những kẻ nối nghiệp cha ông của họ trong công cuộc lãnh đạo đất nước dưới ánh sáng của đảng Cộng sản lại tiếp tục tìm mọi cách đâm chột mắt bất kì người tiến bộ nào để được tiếp tục nắm quyền kế vị cha ông của họ.
Và với đà này, đất nước Việt Nam sẽ rất nhanh chóng thành một quốc gia chột, bước đi lần mò dưới sự chỉ đường của những thằng mù. Bọn chúng mù như thế nào, thiết nghĩ không cần bàn thêm!
No comments:
Post a Comment