Theo Ngườiđưatin-28.11.2015 | 06:30 AM
Bức tâm thư của cụ chuột cống gửi chú chuột chết trong nồi nước dùng ở một quán lẩu cua tại Sài Gòn – vụ việc gây tranh cãi trên mạng xã hội mấy ngày nay.
Gửi con, chú chuột mà ta vẫn thân thương gọi là Nhắt!
Vậy là đã năm ngày kể từ khi chúng ta mất con mãi mãi. Con biết không, mẹ con đã khóc ngất đi khi thấy ảnh con bị người ta bêu riếu khắp trên mạng, khi nhận xác con từ thùng rác nhà hàng. Còn ta, sống bằng này tuổi, ta đã quá quen với việc phải mất đi người thân yêu của mình. Nhưng chuyện lần này của con khiến ta băn khoăn quá!
Nhắt à, biết bao nhiêu lần ta phải đón xác chuột thân từ nồi nước dùng ở các nhà hàng về an táng. Con biết không, với bộ lông mềm mượt cùng làn da mỏng, nhạy cảm của chúng ta, chỉ cần đun sôi một lúc thôi là lông hay da cũng sẽ bợt ra, tan rã hết. Vậy mà Nhắt của ta bị đun trong nồi lẩu đến khi gần cạn nước rồi mà vẫn nguyên hình vẹn trạng. Con khiến ta vừa có phần bất ngờ mà cũng vừa lo lắng khi không biết thời gian gần đây chúng ta có ăn phải cái gì biến đổi gen hay không?
Chẳng những vậy, ta thấy theo lẽ tự nhiên, khi chúng ta chết mà xác không bị mổ xẻ thì thường nổi trên mặt nước, tại sao con không nổi lên? Mà nước lẩu kiểu gì chẳng có lúc sôi bồng lên, chẳng lẽ con nhỏ như vậy mà lại nặng đến mức không thể “bồng” theo nước sôi được hay sao?
Ta cùng các bác, các chú trong họ cũng rất ngạc nhiên về trình độ “du kích, ngụy trang” của con, mặc dù nhà chuột cống chúng ta quá giỏi về về việc đấy nhưng ta vẫn thấy kì diệu làm sao! Nồi nước dùng trong như thế, chỉ khi có khách hàng thì mấy tên đầu bếp mới cho ít rau củvào. Với mực nước chỉ khoảng 10cm thôi mà chẳng ai nhìn ra Nhắt cả.
Rồi cả cái đuôi của con, nó dài ngoằng ngoẵng có khác gì những cọng rau hay bún đâu, mà khi họ gắp, vớt đồ ăn lên lại không hề vướng cũng chẳng hề biết. Cho đến khi cạn nước rồi, ăn hết rồi họ mới phát hiện ra. Nhắt của ta thật siêu làm sao!
Mà con cũng dại lắm cơ, dòng dõi của chúng ta ở khu vực miền Nam bị kì thị chứ đâu như mấy khu ở miền Bắc! Con cứ nghe mấy thằng chuột đồng nó xúi dại là cái gì mà “cỗ sang phải có thịt chuột”. Chắc con nghe vậy nên muốn nhảy vào nồi lẩu để thành đặc sản, tạo tiếng thơm muôn đời cho nhánh chuột ở miền Nam à? Điều đó chỉ ở mấy xã Canh Nậu, Dị Nậu - Thạch Thất - Hà Nội thôi con ạ.
Hình ảnh chú chuột chết trong nồi lẩu gây xôn xao dư luận. Ảnh: Facebook.
Nhưng xét đi cũng phải xét lại, số con cũng may sao mà lại gặp ngay mấy vị thực khách (chắc) quê gốc họ ở Thạch Thất - Hà Nội, nên cái tiềm thức “ăn thịt chuột” đã in sâu trong trí nhớ, họ chẳng hề kì thị chúng ta chút nào.
Con cứ để ý mà xem, bất kì ai khi đi ăn mà nhìn thấy dù chỉ là mấy thằng ruồi nhặng hay mấy con mụ gián ở chung khu phố với chúng ta thôi cũng đã hét ầm lên, nôn ọe, khóc lóc ỉ ôi rồikiện tụng đủ trò. Ấy mà mấy người này thật tốt, khi họ thấy con nằm ướt sũng,mềm nhũn, mắt trắng dã đầy oan ức trong đồ ăn mà họ rất bình tĩnh giải quyết vấn đề, chẳng kiện, chẳng bù lu bù loa lên chỉ chụp lại ảnh xong bắt viết giấy cam kết rồi sau đó về nhà đăng ảnh lên mạng xã hội…
Nhiều người đổ vấy cho con rằng contham ăn, nghịch dại, leo trèo vụng trộm để rồi bị ngã vào nồi nước dùng của quán ăn. Nhưng với linh tính của một lão chuột đã sống gần hai năm trên trái đất thì ta không hề nghĩ vậy, ta chỉ thấy rằng con thật đáng thương và giống với câu ca dao ngày bé ta hay nghe mẹ của ta ru ta ngủ:
“Con chuột mà đi ăn đêm/ Sập phải bẫy chuột, tàn đời, đứt luôn/ Ông ơi ông cứu tôi nao/ Tôi có lòng nào ông hãy nhúng riêu/ Có nhúng thì nhúng tại gia/ Chớ nhúng ngoài hàng, nhiều người bị oan!”
Thế đấy! Ta trăn trở lắm! Nếu linh hồn Nhắt có thiêng thì về báo mộng cho ta để ta biết rõ sự thật về cái chết của con. Không thể để con phải ngậm cái oan ức, mang cái tiếng xấu như thế được!
Cụ Cống
No comments:
Post a Comment