Saturday, November 14, 2015

Người cha ngược xuôi ngàn dặm tìm con trai 3 tuổi bị bắt cóc bí ẩn

Theo Thanhnien-14/11/2015 10:39
Gần 6 tháng trôi qua, anh Lương Thế Huynh (42 tuổi) dùng xe máy chạy qua nhiều tỉnh thành để tìm con trai tên Lương Thế Vương (3 tuổi), bị mất tích tại thôn 7, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).

Anh Huynh treo bảng tìm con bên xe máy chạy khắp các tỉnh thành

Anh Huynh treo bảng tìm con bên xe máy chạy khắp các tỉnh thành

Như Thanh Niên  đã phản ánh, ngày 21.6.2015, vợ anh là Lê Thị Yến (36 tuổi, cán bộ tại UBND xã Tà Nung), cùng con gái là Lương Hải Anh (7 tuổi) đi du lịch tại Nha Trang cùng cơ quan, nên anh Huynh chở cháu Vương đi vào nhà cũ trong vườn cà phê của gia đình ở Tà Nung. Khi anh đang cho cá ăn dưới hồ thì ai đó vào nhà bắt cóc cháu.
Bí ẩn tiếng kêu "Bố ơi, bố ơi"
Anh Huynh kể lại, khoảng 10 giờ 30 ngày 21.6, anh Huynh ra ao cá cách nhà khoảng 60m để cho cá ăn. Lúc đó, cháu Vương ngồi chơi trong nhà một mình. Anh Huynh bị trật chân làm đổ cám (thức ăn cho cá) nên mải mê bốc cám bỏ vào thau. Đúng lúc này anh nghe tiếng chó sủa, và tiếng con trai gọi “Bố ơi! Bố ơi!...”.
Nghĩ rằng cậu con trai chơi với mấy chú chó nên bị cắn giỡn nên Vương gọi bố. Anh Huynh nói vọng vào nhà: “Con cứ ở đó, bố đang cho cá ăn”. Sau khi bốc cám, anh Huynh ra bờ ao cho cá ăn thì nghe chó sủa dữ dội hơn rồi tiếng con gọi giọng sợ hãi, anh Huynh thấy lo lắng vội chạy vào nhà.
“Tôi giật mình khi không thấy con đâu, vội chạy khắp vườn tìm, gọi cháu rồi chạy sang nhà hàng xóm hỏi cũng không thấy con đâu”. Anh Huynh không thể tin con mình bị bắt cóc nhưng sau khi chạy khắp xóm tìm, gọi nhiều người thân tìm cháu nhưng không thấy nên anh trình báo công an xã”.
Tối 13.11, anh Huynh thờ dài: “Những lần trước mỗi khi ra vườn cà phê cuốc cỏ, bón phân, tưới cây vợ chồng tôi vẫn để Vương và chị gái chơi trong nhà. Tôi không thể ngờ cháu gọi bố rồi mất tích, đến giờ này tôi cảm thấy rất ân hận vì đã không về với con ngay khi cháu gọi mình.”
Bé Lương Thế Vương (gia đình cung cấp)
Treo bảng bên xe tìm con
Người cha ngược xuôi ngàn dặm tìm con trai 3 tuổi bị bắt cóc bí ẩn - ảnh 3
Những lần trước mỗi khi ra vườn cà phê cuốc cỏ, bón phân, tưới cây vợ chồng tôi vẫn để Vương và chị gái chơi trong nhà. Tôi không thể ngờ cháu gọi bố rồi mất tích, đến giờ này tôi cảm thấy rất ân hận vì đã không về với con ngay khi cháu gọi mình.
Người cha ngược xuôi ngàn dặm tìm con trai 3 tuổi bị bắt cóc bí ẩn - ảnh 4
anh Lương Thế Huynh
Gần 6 tháng trôi qua, anh Huynh bỏ hết công việc chạy ngược xuôi để tìm con. Với chiếc xe máy gắn bảng “Tìm con trai bị bắt cóc” anh Huynh chạy qua các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương… để tìm con nhưng vô vọng.
Chị Yến (vợ anh) những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ cũng tranh thủ đi tìm con trai. Anh Huynh nhờ các phương tiện thông tin đại chúng thông báo rộng rãi việc con trai bị bắt cóc, do đó có người khi phát hiện trường hợp nào “khả nghi” đều gọi điện báo cho anh Huynh. Mỗi khi nhận được tin như thế anh Huynh liền báo cho Công an TP. Đà Lạt và Công an tỉnh Lâm Đồng, và họ cử ngay cán bộ đi cùng gia đình để xác minh, đồng thời để dễ dàng phối hợp với công an các tỉnh để nắm bắt thông tin.
Một cán bộ điều tra Công an Lâm Đồng cho biết, thông thường, đối tượng bắt cóc tống tiền thường nhắm đến những gia đình có điều kiện kinh tế. Nhưng trường hợp cháu Vương bị bắt cóc mất tích không phải động cơ tống tiền vì từ đó đến nay vợ chồng anh Huynh không bị ai nhắn tin gây áp lực tống tiền cả.
Suốt 6 tháng qua không chỉ vợ chồng anh Huynh mất ăn mất ngủ, nhưng người thân của gia đình cũng không yên. Bố anh Huynh nghỉ hưu ở Vũng Tàu thường sắp xếp thời gian lên Đà Lạt trông nhà hộ để vợ chồng anh Huynh đi tìm con.
“Thời gian 6 tháng qua đối với tôi là rất dài, tôi chỉ mong sớm tìm được con trai càng sớm càng tốt để khỏi phải ân hận”- Anh Huynh nói.
Tình cha con, mẫu tử đang bị chia cắt suốt thời gian vừa qua. Nếu ai thấy bé Vương xin báo cho anh Huynh theo số: 0917656472 hoặc cung cấp thông tin cho báo Thanh Niên qua các kênh: Điện thoại Đường dây nóng 0906.645.777, hoặc phản hồi thông tin dưới bài viết.
Lâm Viên

No comments:

Post a Comment