Friday, July 24, 2015

Mình có ra sao, người ta mới chửi

C.T (Danlambao) - Xưa nay, khi nói đến kiếp con người, mình thường nghe câu“sống gửi, thác về”. Trong thời hiện đại, mỗi khi luận về CS, thiên hạ chửi mình kẻ sống cũng như người đã chết, gọi vắn tắt là mình đang lâm vào tình trạng bị“sống chửi, chết chửi”. Chẳng những sống/chết đều bị chửi, mà càng ngày mình càng bị chửi nhiều hơn; chửi nhiều hơn về số lượng lẫn chất lượng. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng vô địch muôn năm và tư tưởng Hồ Chí Minh lạt mềm buộc chặt, bình tâm xét lại, mình thấy mình có ra sao, người ta mới chửi.

Trước hết, về thành phần đã chết bị chửi thì người đại diện tiêu biểu không ai khác hơn là bác Hồ vô vàn kính yêu. Bác có ra sao, đồng bào mới chửi. Những cái “ra sao” của bác thì nhiều vô kể, tựa như sao trên trời. Chỉ kể ra đây vài cái “sao” tượng trưng: “Ra đi tìm đường đi cứu nước” bị lật tẩy là ra đi tìm đường cứu đói; tự xưng mình đạo đức, lại giết vợ bỏ con; miệng hô cứu nước nhưng tay dâng tổ quốc cho Tàu; xưng mình khiêm nhường, song mạo danh viết sách tự ca ngợi bản thân; hỗn xược, xưng “bác bác tôi tôi” với Đức Thánh Trần; rước voi về dày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà bằng chủ nghĩa Cộng Sản Quốc tế; cái “sao” vĩ đại nhất của bác là phá tan hoang truyền thống văn hóa Việt Nam, lật nhào cương thường đạo lý, đưa cả nước xuống hố, đẩy toàn dân xuống hàng trâu ngựa, chủ quyền quốc gia không còn.

Còn về thành phần đang sống bị chửi thì nói chung trước sau vẫn là... mình. “Rõ ràng là như vậy chứ còn gì nữa”. Mình có ra sao, đồng bào mới chửi. “Ra sao” là ra sao? Mình khó nói quá, nhưng cũng phải thành thật khai báo thôi, vì không chạy đàng trời nào: Mình có ra sao, người ta mới chửi. Con chó nó “ngu như chó”, song chả bao giờ sủa bậy (“chó đâu chó sủa chỗ không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày”), huống chi là con người lại đi chửi bậy mình. Dân chửi mình là đúng quy trình xả lũ bức xúc; sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý Dân Chửi Mình không bao giờ thay đổi khi mình không chịu thay đổi cải lão hoàn đồng, à quên, cải tà quy chính; tà Cộng Sản, chính Quốc Gia.

Nếu những cái “ra sao” của kẻ chết là bác Hồ khiến dân chửi nhiều, như sao trên trời, thì những cái “ra sao” của người sống như mình đây làm thiên hạ rủa nhiều không kém cát Biển Đông; để liệt kê ra đây đầy đủ, mình phải sống ít nhất số tuổi gấp mấy lần ông Bành Tổ. Thế nên mình chỉ trích ngang đôi hàng lý lịch trong tiểu sử Bị Chửi của mình vậy.

Chẳng hạn như: Ngày xưa mình hùng hùng hổ hổ vác súng Liên Xô, ăn lương khô Trung Quốc để ôm thắt lưng quần Mỹ đánh cho Mỹ cút bằng cái giá hàng triệu sinh linh, Trường Sơn cháy rụi, để bây giờ phải lạy lục, níu tay xin cút theo Mỹ; thành tích mới nhất là được Mỹ mở trường Đại Học Phun Rai tại nước CHXHCN Việt Nam, và được cái hãng chế máy bay rải thảm B.52 ác ôn 12 ngày đêm Hà Nội năm nào hứa bán cho một lô máy bay Boeing 13 tỷ USD.

Chẳng hạn như: Khi nào cũng Nhà nước XHCN là nhà nước của giai cấp vô sản, xã hội công bằng, nhưng làm thì... vợ Thủ tướng Ba Ếch giữa đêm khuya nổi hứng xem bói, xơi riêng một máy bay để vào ngay Sài Gòn gặp thầy... trong khi học trò phải đu dây, cô giáo phải chui bọc (túi nhựa, bao nylon) để đến trường bên kia sông. Rồi như cô Thanh Phượng, trong nước thì đứng đầu cả một lố ngân hàng, ngoài nước thì chỉ riêng tại Mỹ thôi, chồng sở hữu chủ cả đội banh nhà nghề Lốt Ăng- gờ-léc của Tiểu bang Ca-li-phọt-ni-a với giá bạc triệu đô, vợ làm chủ khu Siêu thị ở Xi-a-tồ, bang Oa-Sinh-Tơn, trong khi dân mất nhà mất đất đói khổ lếch thếch đi kêu oan đầy đường phố Hà Nội.

Chẳng hạn như: Nguyễn Bá Thanh đã chết (?) tại bệnh viện Suy Đít (Swedish Hospital) Xi-a-tồ Mỹ, ướp xác đưa về bệnh viện Đà Nẵng, nhưng mình vẫn “tau khỏe, có chi mô”.

Chẳng hạn như: Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc Phòng gì mà thấy cảnh dân ghét Tàu xâm lăng thì bảo như vậy là nguy hiểm, có hại cho dân tộc. Người đứng đầu Quân đội Nhân dân, lo việc bảo vệ tổ quốc đồng bào, ăn nói kiểu đó, mới chỉ bị người ta chửi là còn may, phúc bảy đời.

Rồi món chửi mới nhất là người ta chửi vợ mình. Là “đệ nhất phu nhân” mình, đi tiếp đón bà đệ nhị phu nhân Mỹ, trang phục, cử chỉ kiểu gì mà thiếu giáo dục phổ thông quá xá: đầu đội nón, tay níu kéo trông còn thua cả chị bán quần áo hàng chui hàng nhái níu kéo khách ngoài đường. So với hình vợ Ngụy ngày xưa, cùng là thể diện quốc gia cả, nhưng Ngụy nó đẹp đẽ, cao sang, quý phái bao nhiêu thì mình... thôi, mình đừng so sánh thì hay hơn...

Ấy đại loại trên cơ bản là mình có ra sao, người ta mới chửi. Chửi đúng, chửi lô-gích, chửi đúng yêu cầu. Mà chửi như vậy mình nghĩ người ta còn nương mồm nương mép. Nếu thay đổi vị trí, mình là người ta, người ta là mình, mình sẽ chửi còn hoành tráng hơn nhiều, chất lượng hơn nhiều.

24/07/2015

No comments:

Post a Comment