Nguyễn Dư (Danlambao) - Ngày 28/5, bộ chính trị đã triệu tập hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai công tác, giới thiệu nhân sự để chuẩn bị cho kỳ đại hội sắp tới. Bác Củ Lá và ông Vẫn Như Rứa đăng đàn, đưa ra tiêu chuẩn tìm người giúp việc nhà... nước, nghe mà tội nghiệp cho các bác quá!
Cái tiêu chuẩn các bác đề ra tuyển người đầy tớ nhân dân rất bài bản, ngôn từ vẫn như rứa, không có gì thay đổi cả; nhưng sao mà nghe nó quá ngây thơ, dễ tin người giống y như đi chợ mua mớ rau hay con cá! Hoặc giả là như người ta đi tìm heo giống, vào chuồng trại vài ba trăm con tha hồ mà lựa vài ba con đem về làm giống: Con nào tai đứng, bụng thon, lông mượt, da bóng, đôi mắt lanh lẹ thì chấm. Khổ một điều là chọn thì có chọn, quyết tâm thì có quyết tâm, kỹ thì có kỹ, nhưng qua thời gian kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng mấy ông... đi chợ thì lấy nhầm rau sâu, cá thì dở dở ương ương, còn cái giống heo tuyển chọn đem về chỉ để lo cho ăn, vỗ béo cho chúng, không giúp ích được gì cả.
Bao nhiêu kỳ đại hội là bao nhiêu lần chọn lựa! Thử điểm qua một vài tên đứng đầu trong ban chấp hành tiêu biểu: chẳng hạn như bác Hoạn Lợn, bác Mênh Mông Tình Dân, bác ĐM họ Nông, rồi bác Cả Lú..., và cho đến ngày hôm nay thì cả bộ chính trị đều nát bét, chả ai có tư cách. Không lẽ các ông không nhận ra! Danh sách ban chấp hành thứ tự xếp hàng dài dài từ đời tổng bí thư Lê Duẩn cho đến nay còn nhiều lắm, khỏi cần phải kê thêm, mệt lắm! Mới thấy bốn mươi năm trôi qua, hình như chỉ có Nguyễn Văn Linh là người ít phá đảng và ít tai tiếng nhất (ít thôi, chứ không phải không có)
Nếu cách nay vài thế kỷ, thì cái tiêu chuẩn mấy ông đề ra trông có vẻ khả thi bởi vì thời đó con người sống cục bộ từng vùng, từng lãnh thổ hoặc trong một quốc gia, không có sự nối kết chớp nhoáng bằng phương tiện viễn thông như hiện nay. Một ví dụ, là nếu không có phương tiện truyền thông thì ngày hôm nay người Việt vẫn coi Hồ Chí Minh là một minh chủ, một "doanh nhân" thế giới (chuyên kinh doanh về việc buôn dân và bán nước).
Tôi nhớ cái khoảng thời gian gần cuối thế kỷ trước, người ta đề nghị, định đem Hồ Chí Minh ra cho thế giới vinh danh, bị người Việt liên kết với nhau qua phương tiện truyền thông, biểu tình chống đối, kể tội ác của ông nhiều quá nên coi như lần đó bị Unesco hủy bỏ. Thế mà một vài năm sau, đọc báo đảng vẫn còn có nhiều người u mê tù mù, tưởng rằng Hồ Chí Minh là một danh nhân văn hóa thế giới, được Unesco công nhận. Hiểu biết loáng thoáng hay cố tình đánh lận, qua mặt mọi người cỡ đó trong thời đại hiện nay thật là hết biết luôn! Nếu cần kiểm chứng thì cứ trích lục hồ sơ lưu trữ của Unesco thì biết liền. Miễn tranh cãi về cái chuyện "ông nói gà còn bà thì nói vịt". Nếu thật sự Hồ Chí Minh được Unesco vinh danh thì chắc chắn "đảng ta" "cương cứng" về ông, phổ biến trên mọi phương tiện truyền thông khắp đất nước; rồi còn trưng bằng chứng, bằng khen "phi vật thể" cho mọi người cùng chiêm ngưỡng nữa chứ; đàng này "đảng ta", cho đến ngày hôm nay cứ xìu xùi ểnh ểnh y như người hết xí quách.
Như thời của các triều đại vua chúa ở nước ta, cũng có nhiều vị được tôn vinh kèm theo những huyền thoại thêu dệt lên tận chín tầng mây. Đến đời của chúng ta chỉ biết tin vào lịch sử, chấp nhận theo người đi trước một cách nghi ngờ bởi vì không có gì để kiểm chứng.
Nói thật cho các bác biết, dân số thế giới hiện thời là hơn bảy tỉ (hơn ngày xưa xa lắc xa lơ), nhưng mà thử các bác đốt đuốc đi tìm từ Bắc cho tới Nam bán cầu coi xem có nhân vật nào được tiêu chuẩn như các bác tìm không! Nhìn hết nhà lãnh đạo, đảng phái của các cường quốc trên thế giới để cho chúng ta thấy rằng ông bà nào trong mình cũng có đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si tùm lum tùm la hết; nó tiềm ẩn, bị kềm nén trong mỗi con người, chỉ chưa đến lúc và nếu có cơ hội thì sẻ bộc phát mà thôi. Thế cho nên với cái cơ cấu hệ thống quốc gia bao gồm: lập pháp, hành pháp và tư pháp, đồng thời kèm theo quyền tự do báo chí mới kềm chế được những bản năng đôi khi "trật đường rầy" của họ (nếu có) mà thôi. Thời nay không có gì giấu giếm được dưới ánh sáng mặt trời. Tức là không có người nào và đảng phái nào có tiêu chuẩn đích thực như các ông đang đi tìm.
Nhân tài hay một chính đảng cần có nhưng chưa phải đủ, chỉ là thứ yếu; mà cái cơ cấu quốc gia theo hệ thống dân chủ, tam quyền phân lập rạch ròi để lãnh đạo, nó mới là tiêu điểm quan trọng để xây dựng con người và phát triển đất nước.
Đảng của ông Ô Ba Ma hay đảng của bà thủ tướng Đức là hai cường quốc trên thế giới mà đem qua Việt Nam lãnh đạo độc tài ban phát theo cái kiểu cơ cấu dân chủ tập trung, một guồng máy ăn bám như hiện nay của "đảng ta" thì chỉ có nước Xuống Hố Cả Nhóm mà thôi. Họ cũng đành bó tay chứ không tài giỏi gì ráo.
15/06/2015
No comments:
Post a Comment