Vũ Đông Hà (Danlambao) - Khi kẻ cướp gặp bà già biết nín, ngoan ngoãn thực thi quyền câm mồm thì dĩ nhiên chúng cướp tiếp, tiến hành sự nghiệp đã cướp, đang cướp và sẽ cướp. Trong trường hợp này kẻ cướp là các đồng rận phương bắc, bà già im lặng là các đồng chí phương nam. Chuyện cướp bóc là chuyện bồi lấp đảo nhân tạo ở Trường Sa, vùng biển đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Để bào chữa cho quyền câm mồm của bà già lãnh đạo Ba Đình, vài dơ luận viên gào lên rằng - các đồng chí Tung-của đã tuyên bố ngừng bồi lấp và xây dựng công trình rồi cơ mà! Lên tiếng làm gì cho nó tổn thương tình hữu nghị cha hoang conđàng giữa 2 đảng!
Nếu nhìn vấn đề và thí dụ một cách trần tục để nói với các đồng chí dơ luận viên lẫn bà già Ba Đình thì:
- Tàu khựa nó vào nhà các đồng chí, nó hiếp những người đẹp chân dài của các đồng chí, rồi nó tuyên bố "sắp hoàn tất" việc hãm hiếp một số các chân dài. Thế là các đồng chí yên tâm, tiếp tục câm mồm. Vậy là các đồng chí hân hoan cử Phạm Bình Minh bò sang Bắc Kinh thảo luận giao hợp song phương, hồ hỡi phái Đinh Thế Huynh mò đến Thượng Hải hội thảo lý luận giữa phe bị hiếp và phái hiếp dâm.
(Hỏi nhỏ chút: các đồng chí mần ăn cái củ gì mà giặc nó chui vào mùng, vào mền trong nhà các đồng chí mà phải chờ thằng đế quốc Mỹ nó chụp hình cảnh chúng đào địa, khai quang, mần ăn xối xả thì lúc đó cả nhà... ta mới biết là làm sao?!)
- Tàu khựa ngoại giao Lục Khảng nó tuyên bố là sắp sửa hoàn tất các dự án bồi đắp và xây dựng ở một số đảo và rạn san hô chứ nó có nói là ngừng hết tất cả ở Trường Sa đâu. Cũng với thí dụ trần tục trên thì điều này đồng nghĩa rằng nó chỉ ngừng ở một số em chân dài chứ có dừng hết đối với các mợ khác đâu. Hiện tại thì tụi nó đã "mần" gần xong em Đá Chữ Thập. Còn chị Đá Vành Khăn thì nó vẫn còn tiếp diễn hàng đêm! Thế mà các đồng chí vẫn cờ âm ngoài quan ải!
Mở ngoặc ngay ở đây rằng: khi so sánh (dù chỉ là thí dụ) rằng biển đảo của cha ông để lại với các kiều nữ chân dài của các đồng chí thì có vẻ quá đáng. Nhưng dựa vào thực tế và lịch sử thì không quá... sá chút nào. Từ ngày đồng rận Hồ Quang aka Hồ Tập Chương trở thành đồng chí Hồ Chí Minh và cùng đồng bọn - đồng đảng cướp chính quyền thì một nửa đất nước này đã trở thành một thiếu phụ xơ xác, nằm trong vòng tay sở hữu của các đồng chí và quyền này đã được các đồng chí bảo kê bằng điều 4 khốn nạn. Sau cái "ngày khốn nạn 30.4", các đồng chí giày vò toàn bộ thân xác người đàn bà này, rồi đem bán từng phần, cho thuê từng khúc, và ngày hôm nay đám thiên triều phương Bắc lại lao vào hãm hiếp trong sự im lặng hiệp thông của cung vua lẫn phủ chúa Ba Đình.
Trở lại chuyện bồi đắp đảo nhân tạo của Tàu khựa và cái mồm câm của đảng Ba đình...
- Khi đám hải tặc, du đãng Tàu khựa nó ngừng hãm điều đó đâu có nghĩa là coi như xong chuyện với những người mà nó hiếp. Các đồng chí Ba Đình phải biết rằng những em chân dài đã bị nó khoan, nó đào bây giờ đã trở thành công trình của nó. Vì nó đã đóng dấu. Vì em Chữ Thập, chị Vành Khăn đã mang bầu. Cái bầu mang hình dáng những ngọn hải đăng, những đường bay, những tòa nhà có phất phới bay - không phải lá cờ 1 sao - mà là sao vàng 5 cánh mộng hồn quanh của Hồ Tập Chương canh một canh hai canh ba ngày xưa từng mộng mị.
Cái gì của ta, nó nói là của phần đang tranh cãi.
Cái gì đang tranh cãi, nó đến nó hiếp.
Cái gì nó hiếp xong, thì đã trở thành của nó.
Của nó trong sự câm mồm của các đồng chí phương Nam.
Và nếu nhìn lại quy trình tàu cộng cướp hiếp - việt cộng im lặng - tàu cộng ngừng hiếp - tàu việt cộng hợp tác trong hoà bình => tàu cộng cướp hiếp - việt cộng im lặng - tàu cộng ngừng hiếp... thì sẽ thấy... thôi rồi lượm ơi! Hết em Chữ này đến chị Vành kia là đà rơi vào tay khựa tặc một cách êm thắm trong nỗi im-lặng-là-16-vàng của lãnh đạo Ba Đình, trước sự chứng kiến bằng cặp mắt khinh bỉ của các quốc gia trong vùng.
Kẻ cướp phương bắc đã may mắn gặp một bà già cộng sản phương nam. Bà già họ Hồ này, xem lại lý lịch ba đời mới khám phá ra rằng mụ ta là đứa con hoang của tên chệt họ Mao bên Tàu.
Cho nên phải nói rằng cha con cháu chít nhà họ Mao, họ Hồ đang giày xéo, hãm hiếp và cướp bóc ngôi nhà Việt Nam chứ không ai khác. Đảng Ba đình và đảng Bắc kinh là một. Sông cạn, núi mòn nhưng chân lý ấy của Hồ Tập Chương nhất định không thay đổi.
19.06.2015
No comments:
Post a Comment