Lời phát biểu của Trần Đại Quang "báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng tin cậy, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng..." lại một lần nữa khẳng định vai trò, nhiệm vụ của báo chí kắt mạng Việt Nam.
Trần Đại Quang cũng nói rõ vai trò phục vụ côn an của nền báo chí kắt mạng rằng"đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng CAND trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân."
Tại sao báo chí không là một bộ phận truyền thông độc lập, thông tin mọi khía cạnh của vấn đề, trong đó có sự lạm quyền, làm chết người của côn an hay những vi phạm luật pháp của chính thành phần thanh gươm và lá chắn của đảng này?
Tập đoàn côn an vừa cầm bút vừa cầm súng (ảnh Baomoi)
Và thế nào là "quan hệ máu thịt giữa công an và nhân dân"!?
Ngày hôm nay, khi nói đến công an là người ta nghĩ đến hình ảnh của những côn đồ và từ đó đã có danh từ mới cho bộ phận này là côn an. Nhắc đến côn an là nhắc đến người dân chết trong đồn, là máu đổ thịt rơi dưới bàn tay hung hăng của tập đoàn còn đảng còn mình, là đàn áp dân oan, đạp mặt người biểu tình yêu nước, xúc phạm nhân phẩm những thiếu nữ tranh đấu cho nhân quyền. Dưới góc nhìn đúng với thực tế đó, báo chí kắt mạng vun đắp mối quan hệ đổ máu đổ thịt giữa côn anvà người dân quả thật là... chuẩn không cần chỉnh.
Báo chí và côn an... Trong một đất nước mà 2 thứ này đồng hành với nhau, phục vụ cho nhau; hay côn an báo chí là một trong trường hợp của lực lượng báo-chí-côn-an thì người dân Việt Nam chỉ có nước tiêu điều, tiều đời và tiêu tùng.
No comments:
Post a Comment