Sunday, April 12, 2015

Bác Hồ ác ghê

Cu Tèo (Danlambao) - Thực ra, nói "Bác Hồ ác ghê" cũng hơi oan cho Bác, vì so với "địa chủ" Nguyễn Thị Năm, thành tích "ác ghê" của Bác "hoành tráng" gắp trăm ngàn, gấp triệu lần. Cứ cho như bà điạ chủ "đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào" như C.B tổng cộng trong "Địa Chủ Ác Ghê" là có thực đi, thì con số đó chẳng nhằm nhò gì với 172.008 người bị Bác giết trong thời kỳ CCRD mà Bác chính thức mếu máo thừa nhận nhưng bọn phản cắt mạng bảo Bác khóc giả đò; đó là chưa nói đến hàng triệu sinh linh cả nước là nạn nhân của cuộc chiến huynh đệ tương tàn do Bác gây nên. Như thế, để cho công bằng, không thể hạ giá cái mức độ ác của Bác xuống ngang tầm "ác ghê" của bà địa chủ Cát Hanh Long, mà phải gọi cho đúng đẳng cấp của Bác Hồ là siêu ác ghê.

*

Chào Bác,

Học tập và lao động theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cu Tèo xin nhại đầu đề một bài báo "khuyến mãi" đấu tố thời CCRĐ ký tên C.B tức Của Bác, "Địa Chủ ác ghê", để mổ cái tựa bài hơi bị "xêm xêm": Bác Hồ ác ghê.

Bác Hồ ác ghê! Thưa Bác, bàn về cái ác ghê của bác Hồ thì, nếu giả sử như ai đó "có khả năng" úm bà là biến hóa toàn bộ trúc Trường Sơn nước Biển Đông thành bút mực, vẫn không đủ dùng để viết hết tội Bác cùng băng đảng đã và đang gây ra cho dân tộc cùng đất nước Việt Nam, mặc dầu bọn phản động chống phá tổ Bìm Bịp bấy lâu nay đã cố sức bươi ra như "Đêm Giữa Ban Ngày"*, lật ngữa cái "Mặt Thật", lần mò "Những Sự Thật Không Thể Chối Cãi"*, dướng mắt lên "Đèn Cù"* hay vân vân và vân vân. Thế nên đương nhiên là Cu Tèo càng không thể "quét" hết tội "Bác Hồ ác ghê" bằng cái chổi cùn cụt cởn trên cánh tay gầy guộc như cánh vạc bay bay về chốn xa xăm.

Bởi vậy, trong bài này, để gọi là có cái gì đóng góp nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày "như có thằng giết cha mình trong ngày vui đại thắng" của nhạc sĩ thiên tai ("tai" không có dấu Huyền) họ Phạm kia, Cu Tèo chỉ kể vài tội bác Hồ ác ghê "gây hậu quả nghiêm trọng" đến cá nhân Cu Tèo ngày xưa còn bé.

Ngày đó, sau "Chiến thắng Điện Biên, bộ đội ta kéo về giữa mùa hoa nở", dân làng vui mừng cách chi, nhất là bọn con nít từ đây khỏi phải đi học ban đêm để tránh tàu bay quân Pháp bỏ bom bắn phá, nhưng chẳng bao lâu quân Bác đến lại trùm lên dân làng một bàu không khí khủng khiếp hơn nhiều. Bom đạn giặc, có thể chui xuống hầm tránh được, song chủ trương của Bác và Đảng thì chớ hòng thoát được nơi mô.

Dân làng xưa nay sống với nhau hiền hòa, tương thân tương ái giữa giàu nghèo, bỗng dưng bị người của Bác từ đâu kéo về dạy bài học mất dạy là "đấu tranh giai cấp". Bọn con nít bấy lâu nay đi học với nhau, vật nhau, đuổi nhau chơi "ù mọi" ngoài bãi cát dưới gốc đa, cùng nhau tắm nước Sông La, nào có ai ngăn cấm đứa nào chơi với đứa nào, ngoài cha mẹ nó, nếu có. Thế mà nay anh em nhà thằng Long con ông bà Tổng An bị cán Bác cách ly cô lập vì cái tội con nhà điạ chủ. Mới hôm nào quần áo bảnh bao, mặt mày trắng nõn anh em thằng Long bây giờ, sau khi nhà nó bị tịch thu sạch tài sản, trông lem luốc, bụng ỏng da chì, mang trước ngực cái thùng kẹo gừng đi rao bán khắp làng nhưng không ai dám mùa vì sợ bị kết tội cấu kết với bọn địa chủ. Cu Tèo và "đồng bọn" thấy bạn cũ mà thương cách chi nhưng chẳng biết làm gì vì sợ vi phạm điều lệnh của nhà trường, nơi có trọng trách cao cả là trồng người "vì lợi ích trăm năm" của Bác và Đảng; thương bạn nhưng đứa nào cũng phải giữ kín trong lòng vì tố cáo nhau lên cán Bác là bổn phận của mọi người, kể cả người trong gia đình... Thế rồi theo năm tháng, từ rình mò, tố cáo, phịa chuyên tiến lên đấu tố, cái ác của Bác cứ thế mà "thăng hoa", làm cả nhà Tèo hoa mắt lên, chịu không thấu, phải bỏ quê cha đất tổ giữa một đêm khuya, không dám ngỏ cùng ai một lời từ biệt, để trốn đi về Phương Nam. 

Nơi Phương Nam, Cu Tèo được sống cuộc đời êm đềm đẹp đẽ như bài hát "Trăng Phương Nam:

Đây Phương Nam, đây ruộng Cà Mau no lành, 
với tiếng hát êm đềm trong suốt đêm thanh. 
Quê hương anh lúa rợp khắp bờ ruộng xanh, 
lúa về báo nhiều tin lành, từ khắp quê cùng kinh thành. 
Đây Phương Nam, đây tỉnh Cần Thơ êm đềm. 
Có lúa tốt quanh vùng nuôi sức dân thêm. 
Quê hương em bóng dừa ấp ủ dịu êm, 
những chiều trăng rọi bên thềm vẳng những tiếng cười vui hiền. 
Quê hương đôi ta, đồng xanh xanh bao la, tình thương như sắn cà, một niềm mặn mà. 
Quê hương đôi ta, gần nhau đây không xa. Kìa trông bao mái nhà ở vùng ta. 
Ai vô nam ngơ ngẩn vì muôn câu hò, 
Những tiếng đó khơi nguồn nơi sống ấm no. 
"Trăng Phương Nam" tỏa sáng khắp bờ Cửu Long. 
Nước chảy con thuyền xuôi dòng, vọng tiếng khoan hò ấm lòng." **

Những tưởng rằng thế là thoát được Bác rồi. Ngờ đâu, đúng là Bác Hồ ác ghê, Bác không để Cu Tèo yên, Bác xua quân lính của Bác gọi là bộ đội cụ Hồ vào Nam đòi phỏng hai hòn Cu. Cu nhất quyết đứng sững lên chống lại, mặc dầu hết sức ngoan cường, nhưng Cu bị bộ đội Cụ áp đảo. Thấy phe Cu nguy, anh Mỹ kéo theo anh Úc, anh Nam Hàn, anh Tân Tây Lan, anh Thái, anh Phi nhảy vào cứu. Liền sau khi đó, Bác chuyển tên gọi, từ chiến tranh phỏng hai hòn Cu thành ra chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Bác nói "đánh Mỹ cứu nước" là nói xạo, vì Bác xua quân đánh Cu trước khi Mỹ và đồng minh tham chiến, và sau HĐ Paris 1973, quân Mỹ và đồng minh đã rút về nước, vậy mà bộ đội cụ Hồ vẫn tiếp tục đánh Cu, đánh càng ác liệt. Đánh Cu cho đến ngày đại thắng, phỏng được hai hòn Cu mới thôi.

Như kẻ khác, khi người ta đang yên ổn làm ăn, chẳng gây hấn gì mình, mình lại xua quân đánh người ta, bắt buộc người ta phải tự vệ đánh trả lại; khi mình thắng rồi, phỏng được hai hòn người ta rồi thì thôi, đàng này lại bắt người ta đi tù, nói là đi tập trung cải tạo nhưng thực là để cho chết lần chết mòn; cũng may nhờ thế giới áp lực, không thì Cu Tèo cũ teo mất... xác trên rừng thiêng nước độc lâu rồi. Thật đúng là Bác Hồ ác ghê.

Thực ra, nói "Bác Hồ ác ghê" cũng hơi oan cho Bác, vì so với "địa chủ" Nguyễn Thị Năm, thành tích "ác ghê" của Bác "hoành tráng" gắp trăm ngàn, gấp triệu lần. Cứ cho như bà điạ chủ "đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào" như C.B tổng cộng trong "Địa Chủ Ác Ghê" là có thực đi, thì con số đó chẳng nhằm nhò gì với 172.008 người bị Bác giết trong thời kỳ CCRD mà Bác chính thức mếu máo thừa nhận nhưng bọn phản cắt mạng bảo Bác khóc giả đò; đó là chưa nói đến hàng triệu sinh linh cả nước là nạn nhân của cuộc chiến huynh đệ tương tàn do Bác gây nên. Như thế, để cho công bằng, không thể hạ giá cái mức độ ác của Bác xuống ngang tầm "ác ghê" của bà địa chủ Cát Hanh Long, mà phải gọi cho đúng đẳng cấp của Bác Hồ là siêu ác ghê.

Cháu mổ Bác Hồ ác ghê như vậy, Bác có đọc rõ không?



_____________________________________

Ghi chú

(*) Tựa sách hoặc tham luận của các tá giả: Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Đặng Chí Hùng, Trần Đĩnh...
(**) Anh Hoa, tác giả bài hát Trăng Phương Nam

No comments:

Post a Comment