Đăng Bởi -
Một đoạn video clip đang lan đi như bão trên mạng, nội dung là một nhóm nữ sinh lớp 7 của một trường trung học cơ sở tinh Trà Vinh đánh bạn. Trong không gian chừng như là tại một lớp học, một nhóm con gái xông tới ngang ngược vung nắm đấm vào mặt, vào đầu bạn, túm tóc bạn đánh đập dã man....
... Những đứa trẻ khác trong lớp, trong đó có cả con trai, liệng cả chồng ghế nhựa vào đầu bạn. Cô bé bị đánh chúi nhủi trong một kẹt bàn góc phòng, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, che mặt, khóc lóc thảm thiết mà không ngăn được cả đám học sinh đang xúm vào đánh hội đồng.
Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ bị đánh khiến bất kỳ người phụ nữ nào đang có con đi học đều thắt ruột đau đớn: Nếu đó là con mình thì sao?
Lần trong tiếng khóc khiếp đảm, bất lực của nạn nhân là những lời bình luận, chắc là của đám học sinh cùng lớp đang đứng quanh đâu đó xem trận đánh nhau: ''Ai đánh mẻ mà mẻ khóc kia".
"Trời ơi máu me tùm lum tà la hết trơn..."
Ôi những đứa trẻ con lớp 7! Còn nhỏ dại trẻ nít nên không biết như vậy là không nên, là du côn du đãng; hay đã lớn đến mức đủ chai sạn để không thấy đau khi nhìn cảnh bạn mình bị đánh hội đồng, cảnh bạn mình bất lực vì bị bát nạt một cách tàn bạo?
Lại còn đoạn video, chắc là quay từ điện thoại. Bình tĩnh đứng quay được sao khi bạn mình đổ máu, gào khóc van vỉ trong trận đòn hội đồng ?
Người ta vẫn nói đến bạo lực học đường như một trong những hình thức bạo lực sơ khai nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đã có lân trải qua, trong vai trò thử nghiệm hay bị làm vật thử nghiệm. Vậy nên người lớn cũng dễ dàng chấp nhận chuyện trẻ con bắt nạt nhau. Nhưng những hình ảnh trong video kia hoàn toàn không phải vậy. Đó không phải là chuyện trẻ con bát nạt nhau mà là một cuộc thị uy, một hình thức bạo lực phi nhân tính.
Nguyên nhân ban đầu được cho là do em đã không chịu vâng lời bạn lớp trưởng, nên lớp trường ra lệnh "xử'. Có vẻ đây là một trận đòn "dằn mặt”, không khác gì cách giang hồ "răn dạy" lân nhau.
Điều đau lòng, đứa bé gái bị đánh ấy là con nhà nghèo. Cha mẹ em không có nhà, không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày đẩy xe đi bán dạo quanh các ngõ hẻm, bám vào phố xá để mưu sinh.
Thân thế ấy phải chăng là một phần trong việc em bị đẩy vào thế ai muốn "xử' là "xử" không một bạn nào trong lớp dám bênh vực?
Trong những trường hợp đó, người ta nghĩ ngay đến thầy cô - những người sẽ lập lại sự công bằng tương đối trong lớp học.
Nhưng bóng dáng thầy cô vắng hẳn trong clip này. Người cha của cô bé nói từ cả tháng nay con gái mình đã mang những vết trầy xước, bầm tím về nhà, đã khiếp hãi bỏ học giữa buổi mà không dám nói với cha mẹ, chỉ nói là té ngã cầu thang.
Ngôi trường không rộng lớn gì, chẳng lẽ chuyện xảy ra trong lớp đến vậy mà thầy cô hoàn toàn không hay biết?
Những người cha, người mẹ nghèo khó kia hẳn mong con mình đến trường để học những điều hay lẽ phải, hẳn yên lòng khi biết con mình đang ở trong môi trường an toàn giữa những con người được giáo dục,
Nhưng khi đoạn video dip này bị tung lên mạng, họ đã bị một cú sốc lớn. Một phụ huynh khi nghe tiếng khóc củà đứa bé gái chói lên từ dip đau đớn kia, đã bịt tai lại mà gọi thất thân: "Con ơi!".
Hẳn chị đang nghĩ đến con mình, những đứa trẻ bé bỏng và đầy sợ hãi, khiếp nhược trong trận đòn hội đồng dã man giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trong trường trong lớp.
Có thể nói video dip này, cách hành xử của học sinh như thế này, hình ảnh trường lớp này, đã giáng một cái tát vào chính bộ mặt của nền giáo dục.
Một cô giáo đã nói với tôi như vậy, rằng cô thấy lòng tự trọng nghề nghiệp của mình bị tổn thương, bởi vì đã không biết, không thấu cảnh một đứa trẻ học trò lớp 7 bị bạn đánh như thế trong lớp; và rộng hơn, đã không bảo vệ được một con người bé nhỏ có thể đã nuôi khát vọng tìm đến sách vở trường lớp như một giấc mơ, một điểm tựa, để vươn lên thoát khỏi cuộc sống khó nghèo.
Thử gõ từ khóa “nữ sinh đánh nhau" sẽ thấy những đoạn video dip nội dung này nhan nhản trên mạng.
Nhưng câu chuyện ở Trà Vinh có nỗi đau lòng riêng. Đây không phải là chuyện những cô cậu mới lớn, choai choai lời qua tiếng lại rồi xông vào nhau hung hãn giật tóc, xé áo, lên gối.
Đây là chuyện hiếp đáp, đánh hội đồng ngay giữa phòng học, thương tâm nhất là hình ảnh đứa bé nạn nhân ngôi trong góc kẹt, khóc thất thanh, xót xa.
Cả nạn nhân đáng thương, cả những đứa đã phang ghế lên đầu cô bé, đấm vào đâu tát vào mặt cô bé - tất cả những đứa trẻ ây rồi sẽ lớn lên, ngày mai ngày kia vài năm nữa thôi sẽ trở thành những người làm vợ làm mẹ. Có ai nghĩ tới hình ảnh những người vợ, người mẹ hung hãn từ đây?
Hay đáng sợ hơn, những người mẹ người vợ đã mất niềm tin vào trường lớp, cũng từ đây?
Hoàng Mai (Phụ nữ TP.HCM)
No comments:
Post a Comment