Wednesday, February 18, 2015

Xuân xa xứ của du học sinh Việt trên đất khách

Chân Như, phóng viên RFA2015-02-18
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa- RFA files
Trong khi chúng ta vừa đón chào năm ất mùi với những bữa cơm quây quần bên người thân và bạn bè, thì một số những bạn trẻ du học sinh đang học và làm việc tại Hoa Kỳ lại không có được niềm vinh dự đó, mỗi khi Tết đến họ có những suy nghĩ gì và ước mong của họ ra sao mời quý vị cùng đến với những tâm sự của họ trong diễn đàn bạn trẻ tuần này.
Tết Nguyên Đán luôn là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam; Không chỉ ở trong nước mà hầu hết những người Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ được truyền thống này cho đến ngày nay. Nhân dịp năm mới- Năm Ất Mùi, Diễn đàn bạn trẻ mời quý vị cùng đến với một số chia sẻ của những bạn du học sinh đang sống xa nhà không có cơ hội được về lại Việt Nam ăn tết, suy nghĩ của họ ra sao về ngày đặc biệt này.
Chân Như: Xin chào các bạn, Tết luôn là ngày được xem là thời điểm để gia đình đoàn tụ; Chắc chắn các bạn cũng đã xem những đoạn phim ngắn nói về sự đoàn tụ gia đình và cao trào luôn là hình ảnh quay quần một nhà.  Đối với các bạn, những người đang du học không có điều kiện để về, cảm nghĩ của các bạn ra sao mỗi khi dịp tết về như thế này.
Trí Dũng: Cũng như bao học sinh khác thôi xa nhà thì tất nhiên sẽ cảm thấy nhớ, bồi hồi xúc động nhớ nhà
Chân Như: Và  không còn từ nào để tả được đúng không nào?
Trí Dũng: Dạ đúng rồi, cái từ đó là  thân thuộc nhất luôn: Nhớ nhà!
Chân Như: Còn Quý Anh thì sao, được biết Quý Anh xa nhà cũng khá lâu?
Quý Anh: Thì cũng như Dũng, cảm giác lớn nhất mỗi dịp Tết về là mình cảm thấy nhớ nhà. Đặc biệt, khi có những không khí với mùi nhang, mùi trái cây.  Đúng là như Dũng nói cảm giác nhớ nhà nó rất là lớn.
Chân Như: Thế còn Thái Nhật, mỗi dịp tết về thì em có cảm nghĩ gì?
Thái Nhật: Với em khi sống xa nhà, cái cảm giác thứ nhất lúc nào cũng nhớ về quê hương của mình.  Từ nhỏ tới lớn em đã được ăn mười mấy cái Tết ở Việt Nam nên bây giờ khi sống xa quê hương thì nỗi nhớ lúc nào cũng tăng gấp bội hết.  Và đặc biệt hơn là mẹ em còn ở Việt Nam nên khi mỗi dịp xuân về thì niềm nhớ mẹ và nhớ nhà rất nhiều.
Chân Như: Còn Nguyệt Thì sao?
Nguyệt Trần: Dạ vì đây là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà nên tất nhiên là chỉ một từ thôi đó là nhớ, nhớ nhiều lắm.
Chân Như: Ngày xưa khi các bạn còn ở trong nước thì niềm hân hoan và hớn hở nhất của các bạn là gì mỗi dịp xuân về? Có kỷ niệm vào vui các bạn có thể chia sẻ với nhau được không? Mời Nguyệt Trước đi, vì Nguyệt mới sang chắc là còn rất nhiều kỷ niệm ở Việt Nam mỗi khi Tết về.
Nguyệt Trần: Nhà em buôn bán nên Tết là dịp gần như  là lớn nhất trong năm. Em không biết nói sao, nhưng gần như 24/24 là ở ngoài chợ, mọi người  tấp nập đông vui lắm.  Mặc dù buôn bán rất cực nhưng nhìn mọi người mua sắm tự nhiên thấy rất vui. Hầu như gia đình em lúc nào cũng đợi tới dịp thời điểm cuối năm nhìn ngắm mọi người mua sắm; Mình cũng mua sắm rồi trang trí cho gia đình mình, thấy rộn ràng lắm.
Em không biết đối với gia đình khác thì như thế nào nhưng với gia đình em là một đại gia đình có ông bà nội nên khi nào tụi em cũng nhận được tiền từ ông bà nội từ nhỏ cho tới bây giờ. Người đầu tiên em nhận được lì xì là từ ông bà. Em nhớ có một năm do mệt quá ngủ quên nên ông phải qua gọi dậy để ông lì xì cho.
Chân Như: Đúng là một kỷ niệm rất vui và không thể nào quên được mỗi khi Tết về và đặc biệt hơn là bây giờ lại xa nhà nữa đúng không? còn Thái Nhật?
Thái Nhật: Kỷ niệm vui nhất đối với em thì chắc cũng giống như chị Nguyệt  bởi vì nhà em gần ngay bên chợ. Khoảng 23 Tết,  bà con dưới quê hoặc ở các tỉnh khác bắt đầu đến thành phố của em ở. Người ta tấp nập đi buôn bán. Bên cạnh đó khoảng 25 Tết gia đình em sẽ cùng nhau quây quần dọn dẹp nhà cửa.  Nhà em thì có ba em, me em, và em- có 3 người thôi. Người thì lau nhà, người thì dọn bàn thờ.... Cái không khí đó em không thể nào quên được. Giờ mình ở hải ngoại nhưng không bao giờ quên được những kỷ niệm đó khi còn trong nước.
Chân Như: Cám ơn Thái Nhật thế còn Quý Anh thì sao?
Quý Anh: Khi xưa mà mình còn ở Việt Nam dịp Tết là cái gì đó rất lớn và mình mong chờ nó dữ lắm. Hồi xưa, lúc mình còn nhỏ thì Việt Nam còn cho phép đốt pháo. Mình rất mong chờ để được nghe tiếng pháo, nghe mùi pháo; Mong chờ được lì xì, được ăn nhiều đồ ăn ngon đặc biệt trong dịp Tết. Tết là một gì đó rất lớn mà trẻ con thì ai cũng mong chờ dịp đó hết. Còn khi lớn hơn học trung học, đại học thì cảm giác Tết không còn quá lớn nhưng lại là dịp để cho gia đình mình đoàn tụ với nhau. Đây là  một dịp nghỉ lễ để cho mọi người có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.
Mình nhớ có một kỷ niệm hồi học lớp 4: vào 30 Tết- ngày cuối cùng của năm, khi đó mẹ dẫn đi mua đồ chơi mà mình vui quá đi cứ nhảy nhảy sao mà té. Chân trầy xứơt rất nhiều và đau. Mình nhớ nhất lúc đó mẹ nói là bị té vậy là xui cả năm luôn. Từ đó về sau mỗi 30 Tết là mình rất cẩn thận đi đứng không chạy nhảy gì hết.  Đó là kỷ niệm mình nhớ nhất.
Chân Như: Còn Trí Dũng thì sao?
Trí Dũng: Trước khi qua đây thì em cũng đã học cấp 3 rồi.  Hân hoan nhất vẫn là lì xì, được nghỉ học, được cùng gia đình quây quần ăn những bữa ăn thật ấm cúng, cùng nhau đi chùa xin cho gia đình được những điều may mắn tốt đẹp nhất, được ăn những món ăn đặc trưng mà chỉ có ngày Tết mới có như bánh chưng rồi thăm người thân họ hàng xa. Đó là những điều làm em hân hoan nhất.  Còn nói về kỷ niệm thì thật sự hồi đó em có rất nhiều nhưng qua thời gian cũng 5-6 năm rồi em cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chân Như: Không có cơ hội ăn tết chung với gia đìnhm không còn được đi ngắm phố hoa, nhưng ngược lại thì cộng đồng người Việt ở đây cũng có những lễ hội, ở các khu thương mại họ cũng tổ chức múa lân, và đặc biệt là đốt pháo, mà ở VN thì đã bị cấm từ rất lâu.  Các bạn đã từng tham dự chưa và có làm cho các bạn nguôi ngoai nỗi nhớ nhớ nhà? Nguyệt vì mới qua nên chưa có cảm nhận được không khí tết bên mỹ.
Nguyệt Trần: Em đang đợi Thái Nhật dẫt em đi cho em biết, nhưng mà chắc chắn đối với em nhớ thì sẽ rất nhớ.
Thái Nhật: Không thể nào nguôi ngoai được?
Chân Như: Vậy Thái Nhật có thể chia sẻ đôi chút về những trải nghiệm của mình.
Thái Nhật: Với em cũng giống như chị Nguyệt.  Đương nhiên mình sống ở hải ngoại thì sẽ không bằng ở quê hương nhưng dù sao thì cũng nhờ có những buổi hội chợ Tết, những chương trình Tết của cộng đồng người Việt ở đây cũng góp phần làm cho em nguôi ngoai được một phần nào.  Em nhớ nhất kỷ niệm hồi năm ngoái em được ban chấp hành cộng đồng người Việt có mời làm MC cho chương trình thi hoa hậu trong dịp đầu xuân ở đây. Phải nói đó là một năm mà em không bao giờ quên, bởi vì lần đầu tiên được đứng trên sân khấu và được dẫn chương trình cho một chương trình hoa hậu vào đầu năm
Chân Như: Còn Trí Dũng thì sao nè?
Trí Dũng: Em thì em may mắn có quen một số bạn Việt Nam có gia đình ở đây họ cũng hay dắt em ra những lễ hội.  Năm vừa rồi ở San Jose, khu người Việt ở đó người ta đốt pháo múa lân, rồi thấy bao lì xì nghe mùi pháo thì mình cũng thích. Thấy có một chút xíu nào đó không khí Tết, nhưng mà nguôi ngoai nỗi nhớ thì em có lúc thì lại nhớ nhiều hơn nên cũng khó nói lắm anh.
Chân Như: Còn Quý Anh?
Quý Anh: Như anh Chân Như vừa nói thì em mới biết là bên này người ta cho đốt pháo. Cuộc sống bên Mỹ  bận rộn với lại dịp Tết Việt Nam mình và thời gian làm việc bên Mỹ cảm giác như ngày thường thôi, nên những năm vừa rồi mình chưa có dịp đi dự những buổi tổ chức Tết ở cộng đồng người Việt Nam ở đây, nhưng nghe nói có đốt pháo thì chắc năm nay sẽ ra xem.
Chân Như: Và sau cùng, mặc dù không được quây quần với gia đình trong dịp tết này, nhưng với kỹ thuât tiến tiến hiện nay thì chúng ta cũng có thể nhìn được mặt nhau qua video chat,face time... Đó cũng là 1 an ủi rất lớn phải không nào? Vậy nhân dịp xuân về, mời các bạn có những lời chia sẻ, chúc tết gì đến với người thân và gia đình, những nhắn gửi gì mà các bạn muốn nói hay không? Mời các bạn.
Quý Anh: Mình xin chúc một lời chúc. Chúc mọi người một năm mới an lành, vạn sự như ý, nhiều điều may mắn và dồi dào sức khoẻ.  Riêng với người thân gia đình của mình thì lúc nào cũng yên ổn yên bình hết và mình mong được một ngày nào đó sớm được quay về và đoàn tụ với mọi người.
Trí Dũng: Em khi mùa Tết đến thì em chỉ muốn cho  ba mẹ và ông bà sức khoẻ mạnh khoẻ là trên hết rồi cố gắng chờ em học hành xong rồi sẽ có việc làm kiếm tiền để lo cho gia đình thì đó là lời nhắn của em thôi.
Nguyệt Trần: Trước giờ em ở nhà thì không bao giờ trực tiếp nói chúc Tết ông bà bố mẹ hết; Thường là bố mẹ em chúc Tết ông bà thôi.  Qua chương trình em muốn chúc ông bà bố mẹ và đại gia đình mình lúc nào cũng khoẻ mạnh vui vẻ. em cám ơn.
Thái Nhật: Riêng em thì vì em chỉ còn mẹ em bên Việt Nam và một số người thân bên nhà ngoại còn lại bên bển thì em chỉ chúc cho mẹ qua năm mới thật nhiều sức khoẻ thật bình an và con lúc nào cũng nhớ về mẹ.
Xin cám ơn bốn bạn Thái Nhật, Quý Anh, Trí Dũng và Quyên Trần đã dành thời gian đến với chương trình, chúc mừng năm mới đến các bạn.  Chân Như cũng cầu chúc cho quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.  mến chào.

No comments:

Post a Comment