Monday, February 2, 2015

Tiếng kêu cứu từ Phú Yên: Chồng tù oan, vợ ung thư di căn

Theo Người Việt-02-02-2015 2:01:46 PM 
LTS: Nhật báo Người Việt nhận được lời kêu cứu của cô Ngọc Diện về trường hợp thương tâm của bà Lê Thị Triểm. Bà là vợ của tù nhân Phan Thanh Ý và mẹ của tù nhân Phan Thanh Tường đã bị nhà cầm quyền CSVN vu cho tội “âm mưu lật đổ” chế độ dù họ và một số người khác chỉ là thành phần của một tổ chức tôn giáo “Ân Đàn Đại Đạo”, lo chuyện tu hành, không dính dáng gì đến chính trị. Trong khi chồng con đang bị án tù, bà bị ung thư đã di căn. Ông Phan Thanh Ý bị kết án 15 năm tù trong khi con trai Phan Thanh Tường bị 10 năm tù.

***

Kính thưa quý bạn đọc!

Hôm nay, tôi mạo muội viết những dòng này gửi đến các độc giả, các tổ chức nhân quyền cũng như các cơ quan trong nước để mong nhận được sự quan tâm đặc biệt đến số phận thương tâm của một người nông dân nghèo.

Đây là một người vợ, người mẹ đang đối mặt trước cái chết cùng với ước nguyện được một lần gặp mặt chồng con, người đang thụ án trong vụ án Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn.

Bà Lê Thị Triêm bị ung thư tử cung đã di căn, đang điều trị ở Viện Ung Bướu, Sài Gòn. (Hình: Ngọc Diện)

Hẳn quý bạn đọc vẫn còn nhớ về vụ án có tên Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn, tỉnh Phú Yên. Vụ án bị tuyên là vi phạm điều 79 Bộ luật Hình sự và cho đến nay đã có 25 người mang án tù. Trong số đó, có một người mang án tù chung thân và 24 người còn lại với mức án tổng cộng là 309 năm tù.

Nhưng có lẽ quý vị và những người quan tâm đến vụ án này không biết được một sự kiện của gia đình bà Lê Thị Triểm đã làm cho phiên tòa lặn hụp trong nước mắt và hiện tại thì tình cảnh của bà đã trở nên hết sức thương tâm, rất cần được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Trong ngày kết án, ngày 04/02/2013, bị cáo Phan Thanh Tường (sinh năm 1987), là một trong những bị cáo của vụ án Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn, trong phần lời nói sau cùng của mình đã khẩn thiết cầu xin chủ tọa phiên tòa cho phép mình được ôm mẹ lần cuối cùng. Người mẹ đang bị bệnh bệnh ung thư và đang phải ngồi dự phiên tòa xử chồng và con mình tội “âm mưu lật đổ chính quyền” chỉ vì họ tham gia một nhóm tôn giáo tên là Ân Đàn Đại Đạo.

Tường đã khóc đến mức tưởng chừng có thể ngất đi khi biết mẹ mình mang bệnh. Trước đó, Tường không hề biết thông tin này. Chủ tọa đã đồng ý lời thỉnh cầu và yêu cầu mở còng tay cho Tường. Tường đã lao xuống ôm chầm lấy mẹ rồi hai mẹ con đầm đìa trong nước mắt ly biệt.

Còn chồng bà, ông Phan Thanh Ý, trước tòa đã xin tòa khoan hồng, độ lượng để ông sớm trở về bên cạnh người vợ đang mang trong người cái án tử vì căn bệnh nghiệt ngã này. Người dự tòa ai cũng khóc nức nở. Phiên tòa chìm lắng trong tiếng nấc thương tâm. Một phiên tòa mà tôi chưa từng thấy từ trước đến nay.

Thực lòng mà nói, tôi đã không thể cầm được nước mắt khi viết những dòng tâm sự này. Mặc dù tôi và bà Triểm không hề có quan hệ huyết thống, không họ hàng thân thích, chỉ là những người cùng hướng đạo, cùng đi chung con đường đạo nhưng tôi vẫn thấy lòng mình thắt lại mỗi khi nghĩ về tình cảnh thương tâm của bà.

Tôi thiết nghĩ, quý vị cũng như tôi, cũng sẵn mang trong lòng sự đồng cảm và tình yêu thương con người, đó là tình đồng loại. Vậy nên tôi mong chờ ở quý vị sự quan tâm, sẻ chia cùng bà Triểm.

Ngày 05/02/2012, chồng và con bị bắt, cũng trong thời gian này, bà bị bệnh ung thư cổ tử cung. Bà nhập viện để điều trị, cắt bỏ cổ tử cung. Thời gian sau đó, bệnh tình có phần thuyên giảm. Chồng bà bị giam tại trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa_Vũng tàu, con trai thì bị giam tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai.

Tháng nào bà cũng phải dành dụm tiền để từ Phú Yên vào Nam thăm chồng con. Bà sợ không đi thì họ không có đồ dùng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Bà đi cũng là vì để thỏa nỗi nhớ mong chồng con.

Cuộc sống quá chật vật. Bà Triểm thì đã già, phần thì bệnh đau, không thể làm việc để kiếm tiền nữa. Bà chỉ biết dựa vào một thửa ruộng nhỏ, lấy đó canh tác mà sống qua ngày. Hàng tháng lại phải đi thăm nuôi chồng con. Vậy mà bà không hề than trách nửa lời. Đã vậy, căn bệnh hiểm nghèo vẫn âm ỷ hành hạ bà bằng những cơn đau bất chợt.

Và cứ thế cho đến nay đã tròn 3 năm chẵn. Đã 3 năm qua, bà gắng gượng để sống mong sẽ tìm lại được những gì mà bà đã mất. Tìm lại người chồng mà bà hết mực yêu thương, tìm lại đứa con trai hiếu thuận mà bà thương yêu hơn bản thân mình, tìm lại một thánh đạo, một tình yêu thương của anh em đồng đạo, một con đường thiện mỹ để vượt thoát khỏi những trắng đen gian dối của cuộc đời để sống một cuộc sống thánh tâm.

Cho đến hôm nay, bà muốn ngất đi khi nghe tin dữ. Bệnh ung thư của bà đang trong giai đoạn di căn. Điều đó có nghĩa là bà đang đứng trước cái chết. Tôi đã thấy khuôn mặt của bà khi bác sĩ quyết định cho bà nhập viện để hóa trị.Vẻ mặt đau thương khôn xiết ấy làm lòng tôi thắt lại.

Trước mắt bà bây giờ tất cả dường như đang sụp đổ. Bà quỵ xuống như muốn lịm người đi. Và nước mắt như một định luật đã phải tuôn trào dù cho bà cố che giấu.

Rồi đây, ai sẽ là người đi thăm nuôi chồng và con bà khi mà hạn tù còn dài đằng đẵng. Rồi đây, làm sao bà có thể nhìn được mặt chồng và con lần cuối. Bà lẩm bẩm với tôi những điều không thành tiếng. Bà đang đau. Tôi biết điều đó, và chỉ biết vậy thôi chứ không thể giúp gì được cho bà.

Hôm nay, tôi mượn những dòng tâm sự này gửi đến các phương tiện truyền thông, mong nhận được sự đồng cảm, đồng tình của tất cả mọi người để giúp cho bà qua cơ nạn này. Chí ít, những lời quan tâm, chia sẻ của quý bạn đọc gần xa là những liều thuốc tốt nhất cho tinh thần để bà vực dậy, tự mình vượt qua căn bệnh quái ác và tiếp tục sống để đợi ngày chồng con trở về đoàn tụ.

Ước nguyện lớn nhất của bà bây giờ là mong đèn trời soi xét để chồng và con bà có thể trở về đoàn tụ cùng bà trong những năm tháng ít ỏi còn lại của một kiếp người.

Sự bất hạnh cũng là sự hy sinh to lớn nhất của bà đối với những người bà yêu thương. Đã sinh ra làm kiếp con người thì ai ai cũng sẽ được hưởng luật công bằng trong trời đất. Dù có ngán ngẩm cho thói đời đen bạc hay trách hờn vì một xã hội bất công. Dù trước mắt, công lý chưa được tỏ bày nhưng đó chưa phải là kết cục. Với tất cả sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc, bà Triểm sẽ nhận được những bù đắp xứng đáng. Tôi tin chắc chắn là như vậy.

Vẫn còn đó nhiều số phận đau thương đằng sau vụ án Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn này, đằng sau 25 con người đang phải chịu cảnh tù đày kia. Đó là cảnh  mẹ xa con, vợ xa chồng, anh em xa nhau, gia đình chia cắt. Đó là tiếng đời miệt thị, là sống cuộc sống cam chịu của một kiếp cần lao.

Chỉ vì tu hành giải thoát mà lại chịu cảnh tù đày, sống cuộc đời thiếu vắng tình thân. Mong rằng vụ án này sớm được xem xét lại để trả lại tự do cho những vị chân tu này, trả lại cho người thân của họ cuộc sống bình yên.

Hiện tại, bà Lê Thị Triểm (sinh năm 1954, ĐKHKTT: thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đang điều trị tại phòng bệnh số 401, khoa nội 1, tầng 3, khu B, bệnh viện Ung Bứu, địa chỉ: Số 3 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Số điện thoại của bà Triểm: 0905 682662. Mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý bạn đọc gần xa.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả bạn đọc, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và cảm ơn các kênh thông tin truyền thông đã chuyển tải nội dung này đến độc giả.

Trân trọng,
Ngọc Diện

No comments:

Post a Comment