Đây là Hong Kong, nơi tôi sinh ra
Một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, một nền điện ảnh có dấu ấn khắp toàn cầu.
Gần đây tôi bị sốc trước những hình ảnh chiếu trên truyền hình, dường như sự bất mãn của công chúng với chính phủ Hồng Kông và chính quyền Bắc Kinh đã gần đến đỉnh điểm.
Nên tôi quyết định trở lại … để tìm hiểu chuyện gì thực sự xảy ra
Lý do trực tiếp nhất của biểu tình là do quyết định của Đại hội nhân dân toàn quốc Trung Quốc về bầu cử năm 2017 mà Hồng Kông công bố cuối tháng Tám
Mọi ứng viên phải được phê duyệt bởi ủy ban bầu cử thân Bắc Kinh
Người Hồng Kông không thể chấp nhận, và chưa đầy một tháng sau, Cuộc Cách mạng Dù được khởi xướng
Người biểu tình dùng ô để tự vệ trước hơi cay từ cảnh sát.
Bất chấp những nỗ lực san phẳng khu vực của chính phủ
Ngày thứ 40, vẫn có hàng nghìn người cắm trại tại Kim Chung và Vượng Giác
Kể từ khi người biểu tình tuyên bố dựng trại, lều của tôi đã ở đây
Tôi ở đây 22 ngày
Mọi ứng viên phải được phê duyệt bởi ủy ban bầu cử thân Bắc Kinh
Người Hồng Kông không thể chấp nhận, và chưa đầy một tháng sau, Cuộc Cách mạng Dù được khởi xướng
Người biểu tình dùng ô để tự vệ trước hơi cay từ cảnh sát.
Bất chấp những nỗ lực san phẳng khu vực của chính phủ
Ngày thứ 40, vẫn có hàng nghìn người cắm trại tại Kim Chung và Vượng Giác
Kể từ khi người biểu tình tuyên bố dựng trại, lều của tôi đã ở đây
Tôi ở đây 22 ngày
Tôi ở đây từ những ngày đầu, hơn 40 ngày rồi
Bước qua những con đường vắng vẻ khu Kim Chung, tôi có một tâm trạng khó tả, như lời nhắc nhở về tính trọng yếu của phong trào này
Tôi phỏng vấn một trong những nhân vật chủ chốt của phong trào, Joshua Wong, cậu giải thích tình hình hiện tại.
[Joshua Wong – Lãnh đạo Phong trào]: Lương Chấn Anh và Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ không cho phép phổ thông đầu phiếu
Đúng là họ không có thẩm quyền hoặc quyền rút lại quyết định ngày 31 tháng 8, tuy nhiên họ phải có trách nhiệm tái khởi động cải cách chính trị, sau khi đề xuất bị hội đồng từ chối
Có gì đó mách bảo những cuộc biểu tình không phải tự phát, mà là kết quả từ sự xói mòn tự do kéo dài của Hong Kong kể từ khi trao trả
Người Hồng Kong nói không gì thay đổi cho đến năm 2003
[Albert Ho – nhà lập pháp]: Lúc đó, Bắc Kinh có một kế hoạch, trước khi cho phép cải cách chính trị tại Hồng Kông, họ muốn có Dự luật An Ninh Quốc Gia, đó là Điều 23Bước qua những con đường vắng vẻ khu Kim Chung, tôi có một tâm trạng khó tả, như lời nhắc nhở về tính trọng yếu của phong trào này
Tôi phỏng vấn một trong những nhân vật chủ chốt của phong trào, Joshua Wong, cậu giải thích tình hình hiện tại.
[Joshua Wong – Lãnh đạo Phong trào]: Lương Chấn Anh và Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ không cho phép phổ thông đầu phiếu
Đúng là họ không có thẩm quyền hoặc quyền rút lại quyết định ngày 31 tháng 8, tuy nhiên họ phải có trách nhiệm tái khởi động cải cách chính trị, sau khi đề xuất bị hội đồng từ chối
Có gì đó mách bảo những cuộc biểu tình không phải tự phát, mà là kết quả từ sự xói mòn tự do kéo dài của Hong Kong kể từ khi trao trả
Người Hồng Kong nói không gì thay đổi cho đến năm 2003
Lúc đó, người dân Hồng Kông đã biết khá nhiều về Đại Lục, nhớ rất rõ những gì xảy ra, như vụ thảm sát năm 1989 và cuộc cách mạng văn hóa
Vì vậy, người Hồng Kông đã thực sự phản đối Dự luật An Ninh Quốc Gia
Tất nhiên chúng tôi lo lắng rằng Dự luật này sẽ được sử dụng để đàn áp những người có quan điểm chính trị khác nhau bao gồm những việc như thắp nến buổi tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát Thiên An Môn chúng tôi tổ chức hàng năm kể từ khi trao trả, mỗi năm cuộc tưởng niệm thu hút hơn 200 nghìn người đến tham dự
Ngoài ra còn có Pháp Luân Công, đây rất dễ là mục tiêu
Điều 23 không được cơ quan lập pháp Hồng Kông thông qua, nhưng bị coi là sự tấn công tự do của người Hồng Kông, theo chính sách không thay đổi trong 50 năm mà Anh và Trung Quốc thoả thuận
Họ tiếp tục vào năm 2010
[Albert Ho – nhà lập pháp]: Vấn đề năm 2010 là về giáo dục chủ nghĩa dân tộc
Họ muốn mang đến loại hình giáo dục này
Nó vốn được dùng để tẩy não thế hệ trẻ kế tiếp
ĐCS cũng tác động một loại ảnh hưởng vô hình lên Hồng Kông
[Edward Chin-Người tổ chức nhóm Tài chính của Chiếm Trung Tâm]: Trong hai năm qua, chúng tôi nhận thấy tự do báo chí ngày càng đi xuống, và tôi thực sự lo lắng nếu chúng ta chỉ có thể có một lập trường chính trị duy nhất tại Hồng Kông
Họ tiếp tục vào năm 2010
[Albert Ho – nhà lập pháp]: Vấn đề năm 2010 là về giáo dục chủ nghĩa dân tộc
Họ muốn mang đến loại hình giáo dục này
Nó vốn được dùng để tẩy não thế hệ trẻ kế tiếp
ĐCS cũng tác động một loại ảnh hưởng vô hình lên Hồng Kông
[Edward Chin-Người tổ chức nhóm Tài chính của Chiếm Trung Tâm]: Trong hai năm qua, chúng tôi nhận thấy tự do báo chí ngày càng đi xuống, và tôi thực sự lo lắng nếu chúng ta chỉ có thể có một lập trường chính trị duy nhất tại Hồng Kông
No comments:
Post a Comment