WESTMINSTER, California (NV) - Một buổi chuyện trò nhỏ cùng Nancy Nguyễn, người đã trải qua một tuần đến Hồng Kông để tìm hiểu phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên nơi đó, được Nhóm Đồng Hành tổ chức tại Viện Việt Học, Westminster, vào tối Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Một.
Nancy Nguyễn được một người biểu tình ở Hồng Kông gắn chiếc nơ vàng.(Hình: Facebook Nancy Nguyễn)
Trong gần 2 giờ, cô Nancy Nguyễn, một người trẻ sinh sống tại miền Nam California, tốt nghiệp đại học UCI, đã chia sẻ những điều cô nhìn thấy, cảm nhận từ Hồng Kông trong tâm tình của một người có sự trăn trở, suy tư về phương thức đấu tranh cho nền tự do dân chủ tại Việt Nam.
Việt Nam không thể có cuộc xuống đường như Hồng Kông
Điều được Nancy nhắc đi nhắc lại nhiều lần là, “Nếu hỏi Việt Nam có thể có cuộc xuống đường giống như Hồng Kông hay không thì theo tôi có lẽ là không có.”
“Mình có thể học được từ họ những điều hay gì đó nhưng cuộc xuống đường ở Việt Nam, nếu có, sẽ khác hơn rất nhiều. Mình nhìn vào Hồng Kông bởi nó gần với mình quá, nhưng thực tế thế giới đã có nhiều cuộc xuống đường rồi, ở Ukraine, ở Tunisia, mới đây nhất là ở Mexico... Mỗi cuộc xuống đường màu sắc đều rất khác nhau,” Nancy giải thích thêm.
Cũng theo cô, “Con đường đấu tranh sẽ phải do mình chọn lấy, còn cách làm thì học hỏi từ những cuộc xuống đường khác để từ đó mình biết mình có đặc điểm gì, có sở trường sở đoản gì để mình xác định con đường đi cho mình, chứ mình không thể đi theo đúng con đường của họ.”
Qua những trải nghiệm từ Hồng Kông, cũng như bằng kinh nghiệm bản thân trong kinh doanh, Nancy nhận xét, “Thực sự Hồng Kông đã xuống đường rất nhiều lần, trải dài suốt mười mấy năm nay nhưng không thành công. Mình thấy thế giới thực sự chỉ biết đến một sự kiện khi nó đã ở đến tầm vóc quốc tế, thành ra khi mình nhìn thấy nó tức nó đã ở chặng cuối cùng rồi.”
“Xuống đường là giải pháp cuối cùng của đấu tranh. Bởi khi đã nhắm vào việc xuống đường thì mình phải sẵn sàng mọi thứ hết rồi, nghĩa là phải có tổ chức, đoàn thể, có xã hội dân sự để mình hướng dẫn cho người dân hiểu hơn về những điều mình quan tâm, để đến khi mình kêu gọi xuống đường thì tất cả đều đã sẵn sàng, chứ không phải kêu gọi biểu tình mà mình chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thêm nữa, khi nền kinh tế còn nghèo nàn và lạc hậu thì có dân chủ không có nghĩa là có sự thịnh vượng, nên phải chuẩn bị cho những điều như vậy.”
Biểu tượng đấu tranh: Sẽ nảy sinh một cách tự nhiên khi sự kiện xảy ra
Nói về biểu tượng của “chiếc dù” trong cuộc biểu tình tại Hồng Kông, Nancy giải thích theo những điều cô biết, “Lúc đầu cảnh sát dùng hơi cay để tấn công người biểu tình, nên dù đã được dùng để che. Chiếc dù được dùng làm biểu tượng từ đó, mặc dù về sau những hóa chất mà cảnh sát dùng để trấn áp người biểu tình thì dù không còn có tác dụng bảo vệ được nữa.”
Với chiếc nơ vàng được đeo trên áo những người biểu tình thì theo Nancy, “Nơ là biểu tượng chung của quốc tế về niềm hy vọng (hope), còn màu vàng từ xưa giờ là biểu tượng của dân chủ (democracy). Nơ vàng tức là 'Hope for Democracy.'”
“Điều khâm phục ở đây chính là tinh thần sáng tạo của họ. Cái gì cũng có thể trở thành công cụ tuyên truyền được hết, từ cây dù cho đến cái nơ,” Nancy nêu cảm nghĩ.
Với thắc mắc của một thính giả tham dự về việc “người biểu tình Hồng Kong có khẩu hiệu không?” cô nói, “Có hay không tôi không dám đoan chắc nhưng suốt một tuần ở đó thì tôi không thấy họ hô khẩu hiệu, cũng không có cờ xí gì hết.”
Cô tâm sự, “Trước khi sang Mong Kok, tôi luôn nghĩ một cách hiển nhiên là đi biểu tình phải có cờ, phải hô khẩu hiệu, không nghĩ gì có thể khác hơn. Tôi cũng nghĩ đến ngày Việt Nam cùng nhau xuống đường thì sẽ như thế nào? Cờ vàng cờ đỏ đứng chung nhìn có vẻ không đẹp mắt. Suy nghĩ hoài nhưng khi qua tới nơi thì hoàn toàn không thấy người ta phất cờ. Họ chọn một biểu tượng hoàn toàn mới cho cuộc đấu tranh. Mình thấy đó là một hướng mở, một hướng đi mới.”
Một thính giả khác góp ý, “Trước 75 khi xuống đường người ta không cầm cờ, vì chỉ có một lá cờ duy nhất thôi thì họ đâu cần cầm nữa. Ra đến hải ngoại khi đi biểu tình, chúng ta luôn cầm cờ vì đó là biểu tượng cho chúng ta là người lưu vong.”
“Vấn đề cờ cần được xác định trong mục tiêu đấu tranh. Đó là biểu tình đấu tranh cho mục tiêu sinh tồn của dân tộc hay mục tiêu đấu tranh cho một thể chế chính trị,” một vị khác nêu suy nghĩ.
Nancy cho rằng, “Trước khi cuộc biểu tình xảy ra, không ai nghĩ đến biểu tượng của cái dù. Cũng như mình từng nghĩ khi Việt Nam có cuộc biểu tình tương tự thì mình sẽ chọn biểu tượng gì đây. Nhưng từ Hồng Kông mình thấy, khi cuộc biểu tình nổ ra thì tự nó sẽ nảy sinh ra biểu tượng một cách rất tự nhiên và được sự ủng hộ của tất cả mọi người tham gia.”
Thông điệp từ một người trẻ gốc Việt
Trả lời câu hỏi của nhật báo Người Việt về việc “Nancy Nguyễn sang Hồng Kông cũng như những gì chia sẻ trong cuộc trò chuyện này là với tư cách cá nhân hay thuộc về một tổ chức nào?” Cô cho biết, “Tôi không dám đại diện cho bất cứ ai và cũng không là thành viên của tổ chức nào. Tôi chỉ có thể nói với tư cách cá nhân - cá nhân một người trẻ, tiếng nói của một người trẻ mà tôi ví như một chiếc lá, nhưng cũng có thể còn hàng triệu chiếc lá khác cũng muốn cất lên tiếng nói của mình.”
Và trong tinh thần của cá nhân một người trẻ có nhiều tâm tư về đất nước, quê hương, Nancy cũng có những thông điệp muốn được gửi đến mọi người, “Thứ nhất, dân chủ không có nghĩa là thịnh vượng. Thứ hai, cần phải tập trung hơn nữa để phát triển xã hội dân sự, bởi vì đó là nền tảng của xã hội dân sự sau này. Chúng ta không thể nào đòi hỏi dân chủ mà chúng ta không có một nền tảng. Khi đã có xã hội dân sự rồi thì việc đạt được dân chủ sẽ dễ dàng hơn, vững vàng hơn.”
“Điều cuối cùng,” cô nhấn mạnh. “Nếu chúng ta là người Việt quốc gia, chúng ta tôn trọng cờ vàng, chúng ta nghĩ cờ vàng đại diện cho tự do, đại diện cho dân chủ thì tôi thiết tha mong mỏi chúng ta đấu tranh cho dân chủ, cho tự do! Chúng ta không đấu tranh để bảo vệ tư tưởng của mình mà hãy đấu tranh để mỗi người có quyền bảo vệ tư tưởng của họ.”
“Không nên đấu tranh để chỉ bảo vệ cho lá cờ của mình mà nên đấu tranh để mỗi người đều có quyền bảo vệ lá cờ của mình. Đó là tự do, đó là dân chủ,” cô kết thúc buổi trò chuyện khi đồng hồ điểm 9 giờ tối.
No comments:
Post a Comment