Lê Thiên (Danlambao) - Nhân đọc “Màu ‘đồng chí’” của Xuân Dương (XD) trên báo Giáo Dục Việt Nam ngày 19/5/2014 (GDVN), chúng tôi có góp vài suy tư vụn vặt qua bài “Từ vụ giàn khoan HD 981, vạch mặt kẻ khờ!” .
Nay xin chia sẻ tiếp “Màu ‘đồng chí’” của XD.
Màu đồng chí? – Màu máu!
XD khẳng định: “Màu đồng chí” không chỉ đơn thuần chỉ là màu đỏ trên lá cờ mà còn là màu đỏ của máu hàng vạn người dân Việt Nam.” Rõ ràng “Màu đồng chí” XD ám chỉ đó là màu cờ đỏ búa liềm – màu cờ đảng, đảng cộng sản quốc tế! Nhưng không phải màu đỏ của hàng vạn người dân Việt Nam!” mà là của hàng triệu người dân Việt Nam như cuốnSách Đen Chủ nghĩa Cộng sản (Le livre noir du communisme) đã chỉ ra. Cuốn sách do nhiều học giả Âu châu đồng soạn và Stéphane Courtois biên tập. Đây là tài liệu lịch sử - bản án những cuộc đàn áp đẫm máu của cộng sản trên các nước họ nắm quyền cai trị nhằm tiêu diệt mọi thành phần xã hội có nếp nghĩ khác, đường hướng khác, lập trường khác và quan niệm sống khác với CS ngay trên đất nước họ. Bản tiếng Pháp xuất bản tại Pháp năm 1997 và bản tiếng Anh tại Hoa Kỳ năm 1999.
Cuốn sách cho thế giới thấy các “đồng chí” Cộng sản nhân danh cờ đỏ đã đổ máu đồng bào đồng loại của họ với số lượng như sau:
- 65 triệu người tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc
- 20 triệu tại Liên Xô
- 2 triệu tại Cămpuchia
- 2 triệu tại Bắc Triều Tiên
- 1 triệu 7 trăm ngàn tại Phi châu
- 1 triệu rưỡi tại A Phú Hãn
- 1 triệu tại các nước CS Đông Âu
- 1 triệu tại Việt Nam
- 150 ngàn tại châu Mỹ La Tinh (chủ yếu là Cuba).
Răm rắp làm theo lệnh Mao.
Chẳng cần nại tới tài liệu thế giới, những vụ sát hại dã man do Cộng sản Việt Nam thực hiện qua sự chỉ đạo của Liên Xô và Trung Cộng hay do Trung Cộng trực tiếp gây đổ máu người dân Việt Nam còn đậm nét trong lịch sử Việt Nam hiện đại, như:
Cải Cách Ruộng Đất (1953-1956) là do chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông, sau đó Thái thú Tàu (Tổng Cố Vấn Trung Cộng cho CSVN kiêm Đại sứ) Lã Quý Ba trực tiếp giám sát và trực tiếp điều động cuộc tắm máu hàng vạn người dân Miền Bắc Việt Nam. Chính Hoàng Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, cựu Biên tập báo Nhân Dân (1954-1982), đã kể lại trong chuyện ‘Bí mật HCM’: “Mùa hè năm 1952 Mao Trạch Đông và Stalin gọi bác sang, nhất định bắt phải thực hiện CCRĐ. Sau thấy không thể từ chối được nữa, bác mới quyết định phải thực hiện CCRĐ…”
Với Hiệp Định Genève 1954, Trung Cộng lại đóng vai chính trong việc chia cắt đất nước, buộc CS Bắc Việt tuân theo, ký với Pháp. (Xem Hồi ký của Chu Ân Lai) trong khi phía Việt Nam Cộng Hòa đã khẳng khái từ chối ký văn tự chia để trị!
Rồi năm 1973 Hiệp Định Paris vừa ký xong, thì đầu năm 1974, Trung Cộng xua quân đánh giết Chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cướp đoạt Hoàng Sa. CS Bắc Việt chẳng có một lời nào về hành động đánh cướp cái phần đất của nước Việt Nam mà Hồ Chí Minh luôn mồm “Nước Việt Nam là một… chân lý ấy không hề thay đổi!”
Cộng sản Việt Nam nâng tư tưởng lãnh tụ Hồ Chí Minh lên đỉnh cao chót vót của tư tưởng loài người trong khi chính Hồ thú nhận “Tôi không có tư tưởng nào ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin.” Ông Hồ còn quả quyết, đảng của ông (Đảng CSVN hồi đó còn ngụy trang dưới lớp vỏ Đảng Lao Động Việt Nam) “lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam.” (Nguyễn Văn Trấn – Viết cho mẹ và quốc hội, trang 150 và 152).
Ông Hồ luôn luôn khẳng định: “Ai có thể sai lầm, nhưng Đồng chí Stalin, Đồng chí Mao Trạch Đông thì không bao giờ sai lầm” (Nguyễn Minh Cần[1], Đảng CSVN qua những biến động trong phong trào CS quốc tế, 2001, trang 61).
Dâng máu dân thờ Mao Chủ tịch
Nhìn vào hai bậc thánh của mình trong phong trào cộng sản quốc tế, ông Hồ không còn mơ tưởng gì khác ngoài “thiên đường cộng sản” mệnh danh là thế giới đại đồng. Thế nên HCM không ngại bộc lộ cái ảo vọng thế giới đại đồng của ông qua bài vịnh mạ lỵ Đức Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, bằng giọng điệu vừa châm biếm cười cợt bậc tiền bối hết lòng vì nước vừa tự vỗ ngực khoa trương kệch cỡm:
Bác đưa một nước qua nô lệ,
TÔI DẮT NĂM CHÂU TỚI ĐẠi ĐỒNG!
Vậy mà con cháu bác cỡ XD dám cả gan đấm vào mồm bác, mắng bác là ngây thơ: “khi chủ nghĩa cộng sản phát triển, người ta có một niềm tin ngây thơ về thế giới đại đồng, các quốc gia cùng ý thức hệ sẽ chung một mái nhà, rằng tình đồng chí là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt chính trị, kinh tế, xã hội…” Dù XD không vạch mặt chỉ tên kẻ “có niềm tin ngây thơ về thế giới đại đồng” ấy là ai, bài vịnh trên đây cũng đã chỉ cho người dân Việt Nam rõ mồn đó là ai nếu không phải là kẻ đã tự phong mình anh hùng cái thế “dắt cả năm châu tới đại đồng”! Xin có lời tuyên dương tác giả XD cùng báo điện tử Giáo Dục Việt Nam dám nói thẳng, nói thật ít ra trong trường hợp này!
Lời tự thú hay khoe khoang của Lê Duẩn, Tổng Bí Thư Đảng CSVN hãy còn để đời: “Ta đánh là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Đúng là dã tâm bán nước cầu vinh!
Vết thương dân tộc và Tổ quốc Việt Nam ngày càng lớn và hằn sâu khi mà cái ảo tưởng về thế giới đại đồng dưới cờ đỏ máu tiếp tục còn tiềm ẩn trong máu tủy người CSVN. Trong khi đó, dưới mắt Mao Tranh Đông và bè lũ CS Trung Hoa, đảng cộng sản và chủ nghĩa cộng sản chẳng qua chỉ là bình phong chúng dùng để che đậy cái tham vọng bá quyền của chúng mà thôi!
Theo quyển Chính Đề Việt Nam của Tùng Phong, chính “Mao Trạch Đông đã từng nặng lời mắng nhiếc những người ‘xem lý thuyết Các Mác là một giáo lý, giáo điều’. Mao tuyên bố: ‘phải nói cho những người này hiểu rằng giáo lý [giáo điều] của họ không ích lợi bằng phân bón. Phân bón còn làm giàu ruộng đất. Giáo lý [của Các Mác] không làm được việc đó.’” (Chính Đề Việt Nam, xuất hiện lần đầu tiên tại Miền Nam Việt Nam năm 1964. Bản in 2009, trang 153).
Như vậy, xét về mức độ cuồng tín đối với chủ nghĩa cộng sản, HCM và CSVN rõ ràng là những kẻ khờ trong niềm tin ngây thơ đối với lá cờ đỏ, màu “đồng chí”! Cờ máu! Máu đồng bào! Mạng đồng loại! Máu hàng triệu dân Việt đã và còn tiếp tục đổ ra do người ta nhân danh cờ máu ấy, màu đồng chí ấy! Thật kinh hoàng khi nghe đâu đó vang lại lời hô hào phun máu của nguyên ủy viên Bộ Chính Trị Đảng CSVN, nhà thơ đỏ Tố Hữu, thời CCRĐ ở Miền Bắc XHCN (1953-1956):
“Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong,
Cho đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt!”
Màu đồng chí, máu dân Việt
Cho nên, XD rất đúng, rất thật khi nói: “‘Màu đồng chí’ không chỉ đơn thuần chỉ là màu đỏ trên lá cờ mà còn là màu đỏ của máu hàng vạn người dân Việt”. Đổ máu hàng hàng lớp lớp dân Việt để làm lễ thờ “Đồng chí” Mao, thờ “Đồng chí” Sít-ta-lin, coi những tên này là những thần thánh bất diệt trong khi lại chủ trương vô thần, thì có lẽ chẳng có lời lẽ nào chính xác hơn, thích hợp hơn để mô tả cái hiểm độc gian ác tận cùng của CSVN đối với chính đồng bào vô tội của họ!
Màu đồng chí là đấy! Cái màu máu đáng ghê tởm! Đến bao giờ cái “màu đồng chí” khốn nạn ấy mới hết ám ảnh dân tộc Việt Nam, từng người một?
Chúng tôi đồng ý với XD về sự kiện “sau năm 1979, hàng ngày, hàng giờ khắp núi rừng biên giới không lúc nào bình yên, hết cột mốc bị dịch chuyển, đến tung tiền mua rễ cây, lá cây khiến cây vàng lá chết lụi […] hàng trăm hecta rừng biên giới được thuê làm gì không biết, […] những lồng bè rình rập trên sóng biển Nha Trang...”
Nhưng không biết vô tình hay cố ý Xuân Dương lại bỏ qua cái “màu đồng chí” sơn bóng Hội Nghị Thành Đô (Trung Quốc) năm 1990. Tại hội nghị “màu đồng chí” này, một nhóm những kẻ đứng đầu đảng CSVN nhân danh Nhà nước CHXHCNVN đã khom lưng cúi đầu cắt hàng ngàn kilômét đất đai Việt Nam dọc biên giới Việt-Hoa dâng lên “đồng chí đàn anh” phương bắc để được “Đồng chí vĩ đại” này tưởng thưởng “4 tốt và 16 chữ vàng” mang về nước làm chứng tích một bản sắc phong nhục nhã!
Từ Hội nghị này, màu đồng chí chẳng những nhuộm đỏ đất đai Việt Nam mà còn nhuộm đỏ nền kinh tế của quốc gia, nhuộm đỏ ruộng vườn nương rẫy Việt Nam, nhuộm đỏ cả văn hóa, giáo dục và xã hội Việt Nam, khiến Việt Nam mất hết sức sống, bị mất máu vì cái bánh vẽ đồng chí tốt, anh em tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt!
Máu đồng bào, mạng đồng loại
Ngoài những màu máu – “màu đồng chí” mà XD đã liệt kê, người dân Việt Nam làm sao quên được vô số những cảnh máu đào tuôn chảy trên cả nước, đặc biệt sau 1975: Máu tuôn ngoài biển khơi, máu đổ khắp núi rừng biên giới Tàu, Lào, Miên trong những cuộc vượt biên thà chết hơn phải chịu phận khắc khoải nơi đất nước mình!
Chưa hết! Máu còn lai láng khắp các trại tù “cải tạo” từ Nam ra Bắc. Máu thấm xóm làng nông thôn tới thành dưới họng súng cải tạo Công-Thương-Nông nghiệp, cải tạo văn hóa tư tưởng, cải cách giáo dục… Máu tín đồ các tôn giáo Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài…đến nay vẫn chưa ngưng đổ!
Và còn gì nữa? Máu dân oan! Mất đất! Mất ruộng! Mất cả máu và mạng người chỉ vì gây phiền hà cho cờ máu!
Máu người công chính bênh vực cho quyền sống của con người. Máu người yêu nước biểu thị tinh thần bảo vệ chủ quyền quốc gia chống Tàu Cộng xâm lược lãnh thổ lãnh hải Việt Nam!
Thậm chí các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ họ hàng thân thích đã quá cố từ bao đời tưởng đâu được an nghỉ trong những phần mộ tại những nghĩa trang tồn tại từ hàng trăm năm, nay bỗng bị quật lên để vắt cho cạn kiệt máu, dầu rằng những thây ma ấy chỉ còn vài mảnh hài cốt khô đét hay vài nắm tro tàn không còn vết máu đọng!
Cho nên đúng hay không khi bảo rằng “màu ‘đồng chí’ lúc vàng lúc xanh, vàng… và đến hôm nay, màu ‘đồng chí’ không đỏ vàng hay xanh, nó đã trở thành màu đen, màu của dầu mỏ ngoài biển Đông, màu của lòng tham, của sự dối trá, thói hợm hĩnh của kẻ giàu và coi thường đạo lý”?
Không! “Màu đồng chí” trước sau vẫn là màu đỏ hoặc đôi lúc có vẻ thay màu đổi dạng, nhưng rồi cũng hoàn đỏ rợn người! Máu đồng bào vẫn chảy, mạng đồng loại vẫn gục vì màu đỏ của chủ nghĩa bất nhân, vô đạo, “màu đồng chí” chưa phai!
Chính cái màu đỏ ấy làm cho bọn gian ác tiếp tục say máu, không còn biết gì tới luân thường đạo lý, trái lại chỉ lấy sự dối trá, thói hợm hĩnh và lòng tham (ngôn ngữ của XD) để gây đổ máu và thống trị!
Kết luận
Thế nên, người Việt Nam muốn sống còn, muốn bảo vệ giang sơn Tổ quốc, muốn giữ yên bờ cõi và muốn được hưởng an bình, hạnh phúc, ấm no và thịnh vượng thật sự trong tự do, dân chủ và độc lập, hãy noi gương các quốc gia Đông Âu cùng nhiều nước khác khắp thế giới mà tự mình thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng của bóng ma cờ đỏ búa liềm và cờ đỏ sao vàng! Nếu không, nạn diệt vong, nỗi nhục Hán hóa và nô lệ hóa vì “màu đồng chí” sẽ là điều tất yếu cho đất nước và dân tộc Việt Nam một ngày không xa!
Muốn đẩy lùi họa xâm lăng và vô hiệu hóa nạn Hán hóa để khỏi rơi vào vòng nô lệ ngoại bang, điều tiên quyết là toàn dân Việt Nam hãy cùng đứng lên khẩn cấp loại trừ đám đồng chí tôi tớ của quân Hán ra khỏi mọi sinh hoạt của đất nước.
30/5/2014
No comments:
Post a Comment