Wednesday, April 29, 2020

ATM gạo và một chấm mực đen, một vệt mực dài…


Một thời ngắc ngoải - Truyện - Hồi Ký - Tùy Bút - Tạp Ghi - Hưng Việt
Cảnh xếp hàng mua rau thời bao cấp. Ảnh: John Ramsden

Đã từng có một thời, Việt Nam, nói về đất nước, con người và hoàn cảnh, người ta chỉ cần vẽ những cái chấm mực loang lổ và rảy cây bút lông để mực kéo một vệt dài từ chỗ chấm mực ấy ra tới mép giấy… Đáng buồn ở chỗ, ai nhìn vào bức tranh kiểu này cũng đều có thể đọc ra được đó là một đoàn người rồng rắn đang xếp hàng, chen lấn để nhận tem phiếu lương thực. Và, cái vệt mực ấy, giữa đất nước ấy, sau hơn 30 năm, kể từ thời kinh tế tập trung bao cấp xã hội chủ nghĩa được thay đổi bằng kinh tế thị trường, nó vẫn không hề được xóa đi. Hình ảnh người ta chen lấn để nhận hai ký gạo từ ATM ở Hà Nội, Huế và một cô bé dáng người nhỏ thó, buồn bã, lủi thủi trả chiếc bao đựng gạo sau khi bị người điều hành ATM gạo đấu tố, yêu cầu bước ra ngoài ở Sài Gòn… Tất cả, có thể nói rằng trong đại dịch cúm Vũ Hán này, mọi thứ thuộc về căn tính Việt đều lộ rõ.                            
Đáng buồn ở chỗ, trong những hoạt động chia sẻ với người nghèo khó, nếu như có trăm người vui thì cũng có trăm người buồn. Điều này làm nhớ lại câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về ngày 30 tháng 4: “Đất nước từ ngày này (30 tháng 4) của năm 1975, nếu có mấy triệu người vui thì cũng có mấy triệu người buồn…”. Và cái sự vui, buồn mà ông nói, có vẻ như không chỉ riêng chuyện chính trị, chuyện có hàng triệu người phải chìm nổi lênh đênh trên biển, trên xứ người hay trên ngay cả quê cha đất tổ mà hình như cái chữ buồn của ông Kiệt cũng không chỉ dừng ở đó, nó còn ám chỉ cả câu chuyện phát sinh từ miếng ăn, từ bữa no, bữa đói của dân tộc.
Một dân tộc buồn và vô phương cứu chữa kể từ khi cuộc đấu tố ruộng đất đầu tiên xảy ra tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang vào tháng Giêng năm 1953, con người được dạy cho cách để giết người khác một cách hợp lý, nhân danh trật tự xã hội, nhân danh đấu tranh giai cấp và trước khi chết, nạn nhân phải chịu mọi thứ khổ hình trong tiếng vỗ tay của trẻ con và tiếng hô hưởng ứng của người lớn. Mọi sự đều đã được đào luyện, tẩy não của người Cộng sản, và con người tin rằng cái điều mình làm, từ việc ném đá, tát tai, đấm sưng mắt, vỡ mặt một người không hề thù oán, đáng tuổi cha, mẹ, ông bà mình là chính đáng, là biểu thị của đạo đức. Hay nói đúng hơn, đạo đức đã bị bẻ lái theo hướng bạo lực từ khi người Cộng sản dùng đến bạo lực cách mạng và nó tiếp tục được đánh tráo, đào luyện trong cái lò giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa cho đến bây giờ. Hệ qui chiếu về đạo đức, về việc làm thiện lương, về tình yêu trong giáo dục Cộng sản là một thứ ghi chép, sao chụp từ thứ đạo đức man rợ của anh cả Trung Quốc, không hơn không kém.
Và, ở loại đạo đức kiểu này, hai chữ đạo đức trở thành một thứ gì đó méo mó, quái thai, không gần với con người. Hay nói khác đi, đây là thứ đạo đức của vâng phục, ngu tín, mê tín và sùng bái lãnh tụ, sùng bái (cái nhân danh) tập thể. Những thứ tưởng chừng như quái thai ấy tưởng đã chết từ thời kinh tế phát triển theo hướng thị trường. Nhưng không, nó vẫn tồn tại, và tồn tại mạnh hơn bao giờ hết.
Bằng chứng của vấn đề này là những cán bộ tham nhũng vẫn đầy rẫy trong xã hội, những kẻ tham nhũng bẩn bựa vẫn nhơn nhơn lên mặt đạo đức; người dân vẫn trông chờ vào miếng ăn ban phát của chính phủ và lòng lân mẫn của các nhà từ thiện; một số nhà từ thiện tự xem họ ngang hàng với thánh hay vua chúa khi ban phát lương thực cho đồng loại và; đáng sợ hơn cả là giữa thế kỉ 21 văn minh, tiến bộ này, các quán cháo chửi, bún mắng, phở hỗn vẫn đắt khách hơn bao giờ. Người ta bỏ nhiều tiền (hơn so với quán bình thường) để vừa nghe chửi vừa ăn, ăn một cách khiêm nhu, sợ sệt trước người bán hàng. Một loại tâm lý quái lạ bởi cái vai trò thượng đế của khách hàng bị lấy mất và thay vào đó, khách hàng bị ném vào vị trí nô lệ hoặc họ tự chọn tâm thế nô lệ chỉ vì một bát bún, bát phở hay bát cháo mà họ đã mua để ăn!
Tưởng rằng phở mắng cháo chửi hay bún ăn mày là chuyện hãn hữu, cũng không nên quá quan tâm là một sự tưởng quá sai lầm. Bởi số lượng khách tới đây ăn không nhỏ, và thể loại quán mắng, chửi này không những không bị đào thải trong xã hội mà còn phát triển thành nhiều chi nhánh. Rõ ràng, nó cho thấy tâm thức của người Việt Nam chưa bao giờ chạm đến kinh tế thị trường mà đây là loại tâm thức xin – cho, nhận bố thí, hay nói khác đi là một kiểu ăn mày của kinh tế tập trung bao cấp đã được sơn phết, mạ vàng trong sinh hoạt thị trường, nó khiến cho người ta nhầm tưởng rằng Việt Nam đã có một nền kinh tế thị trường thực thụ, nhưng kỳ thực, mọi sinh hoạt kinh tế thị trường không phá được bản chất, tâm thức xin – cho và nhận sự bán phát của một đất nước sống quá lâu bằng thứ linh hồn yếu đuối và phụ thuộc. Vì đã quen yếu đuối, phụ thuộc, quen chịu nhục nên khi bỏ tiền ra ăn, có bị chửi, bị nhục mạ cũng không sao vì nó ngon!
Người dân phụ thuộc vào nhà cầm quyền, nhà cầm quyền lại phụ thuộc vào nhà cầm quyền đàn anh. Tư duy xin, cho, ban phát và nhận chịu vẫn chưa bao giờ thoát ra khỏi trọng tâm của hệ thống quyền lực Việt Nam. Sở dĩ chỉ nói thứ tư duy này chỉ có ở hệ thống cầm quyền bởi suốt nhiều năm nay, người dân không có tự chủ, mọi sự đều phụ thuộc vào nhà nước, ngay cả việc tự cách ly hoặc phòng chống bệnh dịch, dường như cái vệt nối, cái dằm tuân phục và thụ động đã ăn quá sâu trong não trạng nên nhà nước bảo ngừng ra đường thì ngừng ra đường, bảo đi là chuẩn bị tinh thần được đi như mở hội, làm vì lệnh chứ không phải làm vì ý thức tự chủ, tự phòng dịch, tự bảo vệ mình và cộng đồng. Không, hoàn toàn không có yếu tố này nếu xét trên diện rộng, trên số đông. Và trong vấn đề nhận gạo ở các ATM cũng vậy, người nhận vẫn chưa mất tâm lý đám đông, khi đụng tới miếng ăn bản năng trỗi dậy ngay tức thì, chen lấn, vật vã, nhào lộn chỉ vì miếng ăn dù rất nhỏ. Còn, người cho thì không hiếm trường hợp tự cho mình ngồi vào ngai thượng đế để ban phát, ban cho.
Chính vì thứ tâm lý này mà người cho tự thấy họ có quyền phán xét ai là người nghèo theo tiêu chuẩn họ đặt ra, tự cho họ cái quyền đuổi người khác ra khỏi chỗ nhận gạo, tự cho mình cái quyền quay video clip rõ gương mặt người nhận như một sự nhục mạ và còn hơn thế nữa! Tâm lý đấu tố vẫn còn bàng bạc đâu đó ở những “nhà từ thiện” này! Vì nói cho cùng, những người giàu có thời bây giờ, có thể nói rằng hơn 50% trong số họ là thành phần có gốc đỏ, thành phần con ông cháu cha và giàu lên nhờ lợi ích nhóm. Khi hữu sự, những nghệ sĩ, trí thức và người giàu chân chính đã không ngại gian nan, vất vả để chia sẻ với người nghèo thì không ít các công ty, các “đại gia” con ông cháu cha này cũng chen chân, cũng diễn sâu trong màn kịch từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi. Nhưng, bản chất con khỉ vẫn cứ là con khỉ, nó nhanh chóng đu cành, nhanh chóng nhảy qua dây điện trong thành phố vì nhầm đó là cành cây trong rừng già. Những hành vi mạ lị, xúc phạm và tạo ra không khí chộn rộn, chen lấn, xô đẩy của cả người cho và người nhận trong mấy tuần qua đã cho thấy điều này.
Tình cảnh chen lấn kinh hoàng tại cây ATM gạo (Ảnh: Yeah1.com)
Người Việt có quyền mừng vì dịch cúm đã bỏ qua Việt Nam hoặc chưa thể hoành hành, tàn phá trên dải đất hình chữ S này được. Người Việt có quyền mừng vì đạo lý “nhiễu điều phủ lấy giá gương…” vẫn còn bàng bạc trong lòng mỗi con dân Việt. Người Việt có quyền vui vì giữa gian khổ, người vẫn thương người, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách nhiều… Nhưng, người Việt cũng nên nhìn lại và hãy tự biết buồn, bởi đâu đó trong tận căn để, trong sâu thẳm tâm thức của người Việt, những đoàn rồng rắn, chen lấn vì chén cơm, manh áo vẫn chưa bao giờ dứt. Và đi trên thế kỉ 21 này, đi trên sự tiến bộ, chìa tay đón dân chủ, văn minh nhân loại, nhưng người Việt vẫn chưa bao giờ gột bỏ được bức tranh một chấm mực đen, một vệt mực dài mô tả đoàn người rồng rắn chen lấn vì miếng ăn ra khỏi tâm lý của mình.
Hãy biết khóc và biết xấu hổ khi nhìn lại hình ảnh của mình khi điều đó chưa quá muộn. Và khi con người biết xấu hổ trước miếng ăn, trước cái xấu, trước sự hợm hĩnh, kệch cỡm… Thì đất nước mới hi vọng không bị vong nô. Hãy cố lên và làm lại từ đầu, đừng chen lấn và đừng kèn cựa, đừng thù hận và đừng xốc nổi cho mình cái quyền ngồi trên đầu thiên hạ hoặc cái quyền tự quì gối trước quyền lực. Vì đã quá muộn màng, cái chết luôn rình rập, nó càng rình rập, con người càng phải biết sống thanh cao./.

Phạm Duy Lăng được trả tự do sau hơn 11 năm bị tạm giam oan


Ông Phạm Duy Lăng tại một phiên tòa. (Hình: Dân Trí)

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Duy Lăng, 30 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng và sống ở Bình Phước, được trả tự do sau hơn 11 năm bị tạm giam.
Theo các báo nhà nước, ông Lăng “bị truy tố về tội giết người, trải qua nhiều phiên tòa, vụ án vẫn chưa tới hồi kết.”
Hồi Tháng Mười, 2018, báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho hay, hồi Tháng Ba, 2009, khi tham dự đám cưới, nhóm bạn của ông Lăng bị một nhóm khác đánh. Ông Lăng cũng bị một người dùng cục đá đập vào đuôi mắt phải. Ông chạy vào nhà người dân tìm hung khí. Cáo trạng mô tả ông Lăng “cầm chày inox dài 20 cm đánh ông Trương Thanh Thức nhiều cái vào đầu khiến ông này tử vong vài ngày sau đó.”
Liên quan vụ án này, trang web Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam hồi Tháng Mười Một, 2019, cho biết: “Dù còn nhiều khuất tất trong quá trình điều tra cũng như sai lệch về lời khai của nhân chứng và bị cáo trong các biên bản lấy lời khai ban đầu và khi xét hỏi tại tòa, thế nhưng Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bình Phước vẫn tuyên Phạm Duy Lăng 16 năm tù về tội ‘Giết người,’ đồng thời tòa Bình Phước cũng kiến nghị tòa án cấp trên hủy án sơ thẩm để điều tra lại do có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Sự tắc trách trong quá trình xét xử của tòa Bình Phước khiến dư luận cũng như những người liên quan bất bình.”
Hôm 29 Tháng Tư, Luật Sư Ngô Anh Tuấn, người được gia đình ông Lăng cầu cứu, tường thuật trên trang cá nhân: “Trải qua nhiều sóng gió, cung bậc cảm xúc, vụ án này đã được kết thúc hôm nay bằng một kết quả mang tính ‘huề cả làng’: bị cáo [Phạm Duy Lăng] bị kết án bằng thời gian tạm giam và trả tự do tại tòa.”
Vị luật sư cho biết thêm rằng ở trong tù, ông Lăng “kêu oan liên tục và đã từng thắt cổ tự tử trong phòng tạm giam nhưng may mắn được cứu sống.”
Theo Luật Sư Tuấn, dù có nhiều luật sư thiện nguyện tham gia bào chữa miễn phí, nhưng có thể do gánh chịu áp lực trong trại giam mà ông Lăng “liên tục có những thay đổi khiến cho những người dễ tính nhất cũng phải bực mình – trong trại thì nhận tội, ra tòa lại kêu oan.”
“Có một điều mà nhiều người trong chúng tôi đều hiểu với nhau và bị cáo Lăng luôn khẳng định rằng bản án bao nhiêu cũng là oan và việc nhận tội để được phóng thích chỉ là bước kết thúc những ngày tù tội và khởi đầu cho một công cuộc kêu oan và yêu cầu bồi thường oan sai kéo dài đằng đẵng sắp tới,” theo Facebook Tuan Ngo.
Ông Phạm Duy Lăng và các đồng phạm tại một phiên tòa. (Hình: VietNamNet)
Vụ án Phạm Duy Lăng được ghi nhận chỉ là một trong số nhiều vụ án oan tại Việt Nam. Hồi Tháng Tám, 2015, công luận xôn xao trước phát ngôn của bà Lê Thị Thu Ba, phó Ban Cải Cách Tư Pháp Trung Ương, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội: “Hoạt động điều tra xét xử lâu nay không chú trọng gỡ tội cho bị can, bị cáo, mà chủ yếu là tập trung vào việc chứng minh tội phạm. Thậm chí có những trường hợp lỡ bắt rồi nên phải xử, phải tuyên một tội gì đó cho tương xứng với việc đã làm. Cái này xảy ra rất nhiều, rất vi phạm quyền con người.”
Một trong số trường hợp được công luận tin là án oan là tử tù Hồ Duy Hải được dự trù xét xử “giám đốc thẩm” vào ngày 6 Tháng Năm tới đây về cáo buộc “Giết người, cướp tài sản.” Vụ án này khiến báo chí nhà nước tốn nhiều giấy mực trong 13 năm qua.
Theo tờ Tuổi Trẻ, trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng “có nhiều vi phạm nghiêm trọng như bỏ sót chứng cứ vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa lời khai của Hồ Duy Hải và người làm chứng vào hồ sơ vụ án dẫn đến sai lầm nghiêm trọng.”
Việc liên tiếp để xảy ra nhiều vụ án oan càng khiến công luận, nhất là giới luật sư bảo vệ nhân quyền, cảm thấy bất mãn trước dự án dựng tượng vua Lý Thái Tông trước trụ sở các tòa án ở Việt Nam như “biểu tượng công lý.”
Báo Tuổi Trẻ hôm 28 Tháng Tư “đổ dầu vào lửa” khi dẫn lời ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, biện minh rằng việc dựng tượng vua Lý Thái Tông “thể hiện thượng tôn pháp luật của đất nước ta có từ hàng trăm năm trước” và rằng “nhiều nước trên thế giới cũng làm như vậy.” (N.H.K) [qd]

‘Chim mồi’ hưởng ứng ‘chống dịch’ sau khi Nguyễn Xuân Phúc xin tiền


Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Việt kiều Philippines, thực chất là chủ tập đoàn IPP đầu tư vào hạ tầng các phi trường ở Việt Nam. (Hình: Nhà Đầu Tư)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một số nhân vật mà công luận cho rằng là “chim mồi” đã hưởng ứng lời kêu gọi “chung tay chống dịch” của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc.
Báo Tiền Phong hôm 29 Tháng Tư cho hay: “Theo thống kê sơ bộ của Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, đến nay đã có khoảng 25 tập thể và cá nhân người Việt ở hải ngoại gửi về gần 33 tỷ đồng ($1.4 triệu) cùng nhiều hiện vật và trang thiết bị vật tư y tế khác.”
Bài báo liệt kê phần đóng góp của một số nhân vật mà công luận cho rằng là “chim mồi,” như ông Johnathan Hạnh Nguyễn (danh nghĩa là “kiều bào Philippines,” thực chất là chủ tập đoàn IPP đầu tư vào hạ tầng các phi trường ở Việt Nam), ông Phạm Minh Nam (chủ tịch Hội Doanh Nhân Việt Nam tại Anh Quốc), ông Nguyễn Ngọc Mỹ (phó chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam ở nước ngoài và kiều bào Úc Châu)…
Theo báo đảng, chiến dịch kêu gọi người dân góp tiền “chung tay chống dịch COVID-19” qua tin nhắn SMS hiện còn kéo dài đến 24 giờ ngày 18 Tháng Sáu. Tuy vậy, việc nhà cầm quyền để xảy ra vụ bê bối “thổi giá hơn trăm ngàn đô la” trong vụ mua máy xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội và các địa phương khác đã khiến công luận thêm một lần nữa mất niềm tin vào chuyện chính quyền chi tiền từ thiện.
Ông Phạm Minh Nam (thứ hai, trái), chủ tịch Hội Doanh Nhân Việt Nam tại Anh. (Hình: Vietnam+)
Thực tế này hoàn toàn tương phản với tuyên bố của ông Phùng Khánh Tài, phó chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, được đăng trên báo Zing hôm 24 Tháng Tư: “Mỗi tấm lòng người dân gửi đến Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam sẽ được sử dụng công khai, minh bạch để đảm bảo nguồn tiền và hàng hóa ủng hộ được phân bổ đúng địa chỉ, đối tượng.”
Mặt khác, cùng thời điểm, báo nhà nước và giới “dư luận viên” cũng khiến cộng đồng người Việt ở nước ngoài bất bình vì những bài báo, post Facebook tuyên truyền rằng “cả ngàn kiều bào lũ lượt đổ về nước trốn dịch, tạo gánh nặng cho chính phủ CSVN và nhân dân khi phải cách ly, cho họ ăn ở, chữa trị miễn phí.” Thực chất, đa số những người từ các nước đổ về Việt Nam trong đợt này đều là du học sinh hoặc người lao động chưa nhập quốc tịch tại nước sở tại. (N.H.K) [qd]

Công ty Trường Dương ở Nam Định bị tố ‘ăn’ tiền trên xác chết

NAM ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Công ty Trường Dương ở thành phố Nam Định bị tố cáo đã khống chế, ép các cơ sở dịch vụ tang lễ “làm tiền” từ những gia đình có người chết trên mỗi ca hỏa táng.
Sau khi băng nhóm xã hội đen Đường “Nhuệ” ở tỉnh Thái Bình bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” của các cơ sở dịch vụ tang lễ, hàng loạt doanh nghiệp tương tự tại tỉnh Nam Định đã tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch Vụ Tang Lễ Trường Dương ở đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, “khống chế hoạt động, ép doanh nghiệp nâng giá hỏa táng ‘ăn’ tiền trên xác người chết để nộp cho chúng.”
Xác nhận với báo Đại Đoàn Kết ngày 28 Tháng Tư, Đại Tá Phạm Văn Long, giám đốc Công An tỉnh Nam Định, cho biết Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ra lệnh công an tỉnh xác minh những hoạt động bảo kê thu phí hỏa táng của công ty Trường Dương.
Nói với báo Thanh Niên, ông Trần Đình Giao, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty cổ phần Dịch Vụ Tang Lễ Hoàng Long, chủ đầu xây dựng Đài Hóa Thân Thanh Bình (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), người nhận những tố cáo của hơn 30 cơ sở dịch vụ tang lễ, cho biết từ năm 2015 công ty Trường Dương được công ty Hoàng Long ký hợp đồng làm đơn vị “báo ca” từ các cơ sở dịch vụ tang lễ đưa người chết về hỏa táng với mức phí được hưởng 300,000 đồng ($12.75)/ca.
“Theo quy định mà công ty Hoàng Long ban hành năm 2017 thì chi phí mỗi ca hỏa táng ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam do công ty Trường Dương đưa về phải thanh toán 4.3 triệu đồng ($182). Tuy nhiên từ khi Đường ‘Nhuệ’ ở Thái Bình bị bắt và lộ việc đếm ca hỏa táng ăn tiền, tôi bắt đầu nhận được phản ánh chuyện tương tự cũng diễn ra ở Nam Định. Các cơ sở làm dịch vụ hỏa táng phản ánh công ty Trường Dương đã tự nâng giá hỏa táng lên từ 5.5 đến 6.2 triệu đồng ($233-$263)/ca,” ông Giao cho biết.
Do bị công ty Trường Dương ép nâng giá nên buộc các cơ sở dịch vụ mai táng phải “bấm bụng” thu thêm tiền từ những gia đình có người chết thuê dịch vụ tang lễ. Biết việc tăng giá hỏa táng của công ty Trường Dương là vô lý nhưng các chủ cơ sở tang lễ ở Nam Định không dám phản đối vì sợ trả thù.
Một cơ sở dịch vụ hỏa táng bị tạt sơn trong thời gian phản đối việc công ty Trường Dương “ăn” tiền trên xác chết. (Hình: Lê Tân/Thanh Niên)
“Khoảng Tháng Tám, 2019, công ty Trường Dương bất ngờ tăng giá về hỏa táng, buộc tôi phải thu thêm trên 500,000 đồng ($21.25)/ca của người dân và bỏ tiền túi ra thêm 700,000 đồng ($29.75)/ca nộp cho họ. Nếu không nộp tiền thì họ không cho thiêu,” ông D., một chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ ở Nam Định, bất bình kể với báo Thanh Niên.
Về sự cưỡng bức, o ép của công ty Trường Dương, chủ các cơ sở này đều cho rằng: “Họ có nhiều cách lắm. Nói chung là nguy hiểm đến tính mạng và tinh thần.”
“Mỗi tháng Đài Hóa Thân Thanh Bình tiếp nhận từ 350 đến 400 ca hỏa táng của tỉnh Nam Định. Nếu quả thật có những sai phạm như tố cáo đã nêu, số tiền chênh lệch mà công ty Trường Dương trục lợi cực kỳ lớn,” ông Giao ước tính.
Báo Thanh Niên đã liên lạc với lãnh đạo công ty Trường Dương để làm rõ những tố cáo của ông Trần Đình Giao và người dân. Tuy nhiên, đại diện công ty này cho biết “luật sư đại diện của công ty sẽ tập hợp hồ sơ và trả lời báo chí sau.” (Tr.N) [qd]

Lộ nhiều ‘gói thầu COVID-19’ nghi có cán bộ y tế cấu kết tham ô

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không chỉ mua máy xét nghiệm Realtime PCR đắt gấp ba lần, mà những biểu hiện bất thường trong việc mua sắm vật tư, hóa chất… tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam khiến công luận phẫn nộ, nghi ngờ có dấu hiệu tham nhũng, rút ruột ngân sách.
Không chỉ có hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR được “chi đậm” để mua, nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam bỏ ra từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng để mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm “phục vụ chống dịch COVID-19.”
Thế nhưng, theo báo Thanh Niên, đa số thương vụ này được chỉ định thầu và các công ty trúng thầu khi truy ra đều nằm trong “tầm ngắm” của công an. Trong đó, đáng kể có công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết Bị Y Tế Phương Đông (công ty Phương Đông) liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) Hà Nội.
Không chỉ có Hà Nội, theo hồ sơ từ hệ thống đấu thầu quốc gia, ngày 23 Tháng Tư, công ty Phương Đông còn trúng gói thầu số 3 “Mua sắm máy chụp X-quang di động kỹ thuật số” của Sở Y Tế Hải Phòng, giá trị 14 tỷ đồng ($595,328).
Trước đó, hôm 21 Tháng Tư, tại bệnh viện Đa Khoa Hải Dương, công ty Phương Đông cũng trúng gói thầu “Cung ứng vật tư thận nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn” gần 1 tỷ đồng ($42,523) và thương vụ “Mua lô vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn” hơn 600 triệu đồng ($25,514).
Chưa hết, trong khoảng thời gian ngắn, công ty này thậm chí đã tham gia 123 gói thầu và “may mắn” trúng đến 115 vụ, mặc dù “Theo thống kê sơ bộ, nơi nào mua máy của công ty Phương Đông cung cấp đều có giá cao hơn so với công ty khác,” ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế, cho biết.
Tương tự, công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết Bị Y Tế và Khoa Học Tâm Việt (công ty Tâm Việt) trúng gói thầu “Mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm cho công tác xét nghiệm Labo phục vụ phòng dịch COVID-19” của CDC Lào Cai hôm 14 Tháng Tư, trị giá hơn 1 tỷ đồng ($42,523).
Tại Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương, công ty này cũng “ôm” gói thầu “Mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất xét nghiệm COVID-19 và một số tác nhân khác gây bệnh đường hô hấp cấp tính,” trị giá hơn 3.7 tỷ đồng ($157,357).
Ngoài ra công ty Tâm Việt, nơi cung cấp hệ thống xét nghiệm Realtime PCR cho CDC Ninh Bình với mức giá trúng thầu khoảng 7.8 tỷ đồng ($331,761), từng liên doanh với 20 nhà thầu trong 17 gói thầu và thắng thầu cả 17 vụ.
Nhiều cán bộ Sở Y Tế Đắk Lắk bị khởi tố do tham ô trong việc đấu thầu thuốc khám chữa bệnh. (Hình: Cao Nguyên/Người Lao Động)
Bên cạnh các công ty Tâm Việt, Phương Đông, một loạt các công ty khác như công ty Cổ Phần Giải Pháp Việt, công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn Vật Tư Khoa Học và Thương Mại Việt Nam(MST)…cũng “may mắn” trúng nhiều gói thầu độc lập tại tỉnh Thái Bình, Quảng Nam …
Trong vụ CDC Hà Nội, công an bắt ông Nguyễn Trần Duy (40 tuổi), tổng giám đốc công ty cổ phần Định Giá và Bán Đấu Giá Tài Sản Nhân Thành, do thông đồng để nâng giá từ 2.3 tỷ đồng ($98,318) lên gần 7 tỷ đồng ($299,979) với một hệ thống Realtime PCR.
Đối với việc mua máy Realtime PCR tại tỉnh Quảng Nam, mua với giá hơn 7.2 tỷ đồng từ công ty cổ phần Thương Mại và Đầu Tư Giải Pháp Việt, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh sẽ tổ chức họp báo vào chiều 29 Tháng Tư “để thông tin cụ thể.”
Theo Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Ngô Trí Long, người có nhiều kinh nghiệm trong thẩm định giá, cho biết việc chỉ định thầu trong đại dịch COVID-19 là đúng quy định của Luật Đấu Thầu và Thông Tư 58, các gói thầu trên “được phép chỉ định thầu, để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng như đại dịch COVID-19,” nhưng không có nghĩa sẽ không đấu giá.
“Luật cũng quy định để tránh trường hợp thẩm định giá không hợp lý, còn có hội đồng hoặc tổ thẩm định giá để lựa chọn mức giá hợp lý nhất,” ông Long nói và cho rằng, nếu có dấu hiệu “thổi giá” để trục lợi thì đầu tiên phải kể đến trách nhiệm của người phê duyệt chỉ định nhà thầu và công ty thẩm định giá. Tiếp đó là thành viên các hội đồng hoặc tổ thẩm định giá tại các đơn vị, địa phương.
“Qua sự việc tại CDC Hà Nội, trước đó là vụ ‘thổi giá’ AVG, tất cả cho thấy việc quản lý, cấp phép thẩm định viên còn lỏng lẻo. Nhiều thẩm định viên sẵn sàng ký liều, thông đồng, đóng dấu ăn tiền,” ông Long nói thêm.
Tiến Sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên viện trưởng Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, lo ngại sự việc tại CDC Hà Nội “không đơn thuần chỉ là vi phạm các quy định về đấu thầu.”
Theo ông Doanh, cần phải làm rõ có hay không tội tham nhũng, cố tình móc ngoặc rút ruột ngân sách.
“Trong khi người dân nghèo đi quyên góp, xếp hàng nhận từng cân gạo thì một bộ phận quan chức tại CDC Hà Nội lại bán rẻ lương tâm, quay lưng với đồng bào để rút ruột ngân sách,” ông Doanh bất bình nói.
Liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thuốc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập năm 2014-2015, báo Người Lao Động cho biết, chiều 27 Tháng Tư, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố 10 bị can là cựu lãnh đạo, cán bộ ngành y tế, để làm rõ hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Trong đó có các ông Doãn Hữu Long, nguyên giám đốc Sở Y Tế; Nguyễn Hữu Huyên, trưởng phòng Nghiệp Vụ Y; Nguyễn Đình Quân, chánh thanh tra; Nguyễn Đình Diệm, phó trưởng phòng Nghiệp Vụ Dược; và Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Phòng Nghiệp Vụ, cùng thuộc Sở Y Tế tỉnh Đắk Lắk.
Trên trang cá nhân, Facebooker Huy Anh thất vọng bày tỏ: “Trước đây sau bão lũ, chính quyền các nơi bị nạn đều kê khống để nhận tiền cứu trợ. Lộ liễu, có địa phương kê giá một cái áo mưa tới cả triệu đồng. Báo chí lên tiếng thì nói đặt hàng tốt cho cán bộ, có hóa đơn chứng từ đàng hoàng. Sự việc sau đó chìm vào quên lãng riết thành quen. Mùa dịch COVID-19 này, sau vụ bắt bảy cán bộ tham nhũng trang thiệt bị y tế chống dịch ở CDC Hà Nội, người dân mới thấy họ ăn của dân ‘không từ một cái gì,’đúng như lời của than trách của bà Nguyễn Thị Doan, cựu phó chủ tịch nước.” (Tr.N) (đ.d.)

Thêm Facebooker bị án tù vì ‘chống nhà nước’ CSVN

VINH, Việt Nam (NV) – Việt Nam vừa bỏ tù thêm một thanh niên 24 tuổi ở Nghệ An chỉ vì anh mở trang Facebook viết bài hay chia sẻ thông tin, bình luận thời sự “xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước.”
Trong khi nhiều nước ASEAN trả tự do cho hàng ngàn tù nhân theo lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc khi đại dịch COVID-19 hoành hành khắp nơi trên thế giới, chế độ CSVN không những không thả ai mà còn bắt thêm người, kết án tù thêm nhiều người mấy ngày gần đây.
Hôm Thứ Ba 28 Tháng Tư, tòa án tại tỉnh Nghệ An kết án 5 năm tù đối với anh Phan Công Hải, 24 tuổi, cư dân xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Anh bị vu cho tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước” Cộng Sản độc tài và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.
Facebooker Phan Công Hải bị cho là “có tư tưởng cực đoan, thường xuyên kết giao với các đối tượng phản động, chống đối,” tức là những người vận động nhân quyền, kêu gọi dân chủ hóa đất nước. Anh bị cáo buộc “đăng tải các video về hoạt động cá nhân nhưng có lồng ghép các bài hát xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc chính sách đối nội, đối ngoại của đất nước,” theo cách tuyên truyền một chiều của nhà cầm quyền CSVN.
Anh Phan Công Hải bị kể tội dùng trang Facebook Hung Manh hoặc đăng tải lại các hình ảnh, bài viết trên các trang Facebook của một số người khác “có nội dung xuyên tạc bản chất của đảng, nhà nước, người làm việc trong cơ quan nhà nước; kích động tư tưởng, hành động chống đối, oán ghét, căm thù chính quyền, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân.”
Facebooker Phan Công Hải khi trốn ở Thái Lan. (Hình: FB Hung Manh)
Theo tài liệu của công an tỉnh Nghệ An, anh Hải bị nhà cầm quyền địa phương khởi tố từ Tháng Tư, 2019 nhưng anh trốn qua Thái Lan. Ít tháng sau anh quay về nước thì bị bắt ngày 19 Tháng Mười Một, 2019, nay bị lôi ra kết án.
Từ đầu năm nay đến ngày 28 Tháng Tư, ít nhất, chính quyền CSVN bắt 9 Facebooker, vu cho họ các tội khác nhau như “Tuyên truyền chống nhà nước”, “Hoạt động nhằm lật đổ…” hay “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” với các bản án tù dài hạn, tối đa có thể đến tử hình.
Mới ngày Thứ Hai, 27 Tháng Tư, Facebooker Chung Hoàng Chương ở Cần Thơ bị kết án 18 tháng tù vì “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” khi phổ biến lại các thông tin của người khác truyền nhaun, hình ảnh nhà cầm quyền đàn áp đẫm máu dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hồi đầu năm, rúng động dư luận thế giới.
Ngày 25 Tháng Tư, ông Lê Ngọc Thành ở An Giang bị bắt, và bị vu cho tội “Hoạt động nhằm lật đổ…” Trước đó hai ngày, họ bắt nhà thơ Trần Đức Thạch ở Nghệ An cũng với cái tội “Hoạt động nhằm lật đổ…” dù ông chỉ ngồi nhà chia sẻ thông tin, lời bình luận thời sự của những người khác. Trước đó, tòa án tỉnh Nghệ An xử y án 11 năm tù và 5 năm quản chế đối với thày giáo dạy nhạc Nguyễn Năng Tĩnh vì “Tuyên truyền chống nhà nước…”
Hiến pháp CSVN công nhận công dân có đầy đủ các quyền tự do căn bản gồm cả tự do thông tin, báo chí, tự do hội họp, biểu tình, tuy nhiên, chế độ này lại “đẻ” ra những luật hình sự với các điều luật mơ hồ để bỏ tù người ta.
Không riêng gì các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng đã nhiều lần lên án Việt Nam vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền. (TN) (đ.d.)

Sunday, April 19, 2020

Một ông ở Quảng Nam ‘té chết’ khi bị công an còng tay đưa ra khỏi nhà

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội xuất hiện một video clip dài gần 45 phút ghi lại cảnh người dân trong đêm đưa một thi thể nằm trên giường đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. Trong clip này có nhiều lời nói cáo buộc rằng Công An xã Bình Giang “đánh chết người.”
Hôm 18 Tháng Tư, tường thuật lại sự việc, báo Thanh Niên cho biết sau cái chết “có nhiều nghi vấn” của ông Võ Văn Tư, 46 tuổi, người nhà đã đưa thi thể ông đến trụ sở ủy ban xã “để yêu cầu làm rõ nguyên nhân.”
Tờ báo dẫn lời ông Trần Văn Xuân, trưởng Công An huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, rằng hôm 15 Tháng Tư, ba Công An xã Bình Giang đến nhà ông Tư sau khi người nhà ông này gọi điện thoại báo ông “thường xuyên uống rượu, gây sự rồi đánh vợ con.” Thời điểm công an xuất hiện, ông Tư được cho là “có hơi men trong người và có nửa chai rượu đang uống dở.”
“Vì không cho ông Tư uống nên công an đã cầm nửa chai rượu định vứt đi thì ông Tư ngăn cản lại. Công an khống chế và còng tay trái ông Tư để áp giải đưa về xã. Khi ra đến sân nhà, ông Tư dùng dằng rồi bị trượt chân rồi ngã xuống sân nhà,” ông Xuân được báo Thanh Niên trích lời.
Ông Tư sau đó chết trong lúc được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng hôm 16 Tháng Tư.
Báo Thanh Niên viết thêm rằng sau khi được công an tỉnh, công an huyện và các ban ngành “vận động, giải thích” thì người nhà ông Tư đã mang thi thể ông này về nhà.
Người dân tại trụ sở xã Bình Giang. (Hình: Tuổi Trẻ)
Bên dưới bài báo, một bạn đọc có nick hotam20312 bình luận: “Lại trượt chân ngã, không biết trước thềm có bôi mỡ heo không nhỉ. Tại sao chỉ có còng một tay thế còn tay kia để làm gì? Té ra sao mà sao không nói rõ vì té phía trước không sao cả. Bị giật ngược nên té ngã ngửa ra sau chết là cái chắc, chấn thương hộp sọ.”
Báo Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Tư dẫn lời ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc Công An tỉnh Quảng Nam, nói: “Nạn nhân [ông Võ Văn Tư] được xác định chết do chấn thương sọ não. Công an chia sẻ với mất mát của gia đình, đồng thời các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xác định rõ nguyên nhân cái chết của người này.”
Đáng lưu ý, các bài báo này không hề dẫn ý kiến của người nhà ông Tư hoặc nhân chứng.
Đến nay chưa có thống kê chính thức nào của CSVN về việc đã có bao nhiêu nạn nhân chết trong đồn công an tại các địa phương. Các vụ “chết bất minh” tại đồn công an thường được báo nhà nước đưa tin dè dặt theo hướng nạn nhân “tự sát, treo cổ trong phòng giam…” Dù công luận tỏ ra bất bình mỗi khi xảy ra một cái chết của người dân liên quan đến công an, kết quả giám định pháp y và điều tra các vụ này thường không được công khai. (N.H.K) [qd]

Hà Nội ăn tiền mua máy xét nghiệm COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội “thổi” giá mua máy xét nghiệm COVID-19 cả trăm ngàn đô la để hưởng lợi.
Hôm 18 Tháng Tư, liên quan đến vụ bê bối kê giá mua máy xét nghiệm COVID-19 tại Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội, báo Tuổi Trẻ cho hay loại máy nơi này đã mua là hệ thống bao gồm đầy đủ các máy kèm theo như máy tách chiết mẫu, máy phân tích mẫu (realtime PCR) với giá khoảng 7 tỷ đồng ($299,979).
Tuy nhiên, phóng viên báo này đi khảo giá và được “một nhà cung cấp thiết bị xét nghiệm vào loại lớn trên thị trường” cho biết giá một hệ thống xét nghiệm tương tự có giá không quá 4 tỷ đồng ($171,417).
Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một doanh nhân ẩn danh trong ngành cung ứng thiết bị y tế: “Chúng tôi đang bán máy realtime PCR khoảng 1.3 tỷ đồng ($55,710), máy tách chiết mẫu có loại tự động và loại tách bằng tay, loại tự động có 96 giếng – nhiều giếng nhất, khoảng 2.4 tỷ đồng ($102,850), số còn lại dành cho tủ an toàn sinh học có giá 180 đến 300 triệu đồng ($7,713 – $12,856). Mức giá này đã bao gồm lợi nhuận của nhà cung cấp và chi phí bảo hành, bảo trì về sau.”
Một ngày trước, truyền thông trong nước cho hay “một số” cán bộ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội bị Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu (C03) Bộ Công An CSVN triệu tập vì “liên quan đến việc mua sắm máy xét nghiệm COVID-19.” Số lượng và danh tính các vị cán bộ bị “mời làm việc” hiện chưa được công khai.
Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Hà Nội. (Hình: VTV)
Tin này được loan báo ngay sau phát ngôn của ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, cảnh cáo thuộc cấp “có biểu hiện, việc làm, móc ngoặc, nâng giá lên, tham ô tham nhũng, thì không những mang tiếng ở địa bàn thành phố, mang tiếng với cả nước mà mang tiếng với cộng đồng quốc tế.”
Liên quan vụ này, tờ Tuổi Trẻ cũng trích lời ông Nguyễn Khắc Hiền, giám đốc Sở Y Tế thành phố Hà Nội, rằng đoàn kiểm tra của sở “chưa phát hiện sai sót mà mới thấy một số chi tiết nhỏ có thể ‘nhầm’ như ngày ký hợp đồng, ngày lấy máy…” Ông Hiền cho biết “đang đợi nhà chức trách xem xét cụ thể sai ở đâu, bộ phận nào [phạm] sai sót [thì] sẽ phải chịu trách nhiệm.”
Tuy vụ bê bối mua máy xét nghiệm COVID-19 ở Hà Nội chưa ngã ngũ, công luận có thể thấy là việc xà xẻo, thổi giá, ăn chênh lệch tiền dự án đã trở thành “tập quán” đối với quan chức. Và các vụ này diễn ra không có ngoại lệ, dù là dự án mua sắm thiết bị chống dịch COVID-19 hay cứu trợ nạn nhân lũ lụt.
Đáng lưu ý, các khoản mua sắm vật tư y tế chống dịch bệnh COVID-19 được phân bổ từ quỹ từ thiện do chính phủ CSVN huy động người dân và các doanh nghiệp đóng góp qua Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc. (N.H.K) [qd]

Muốn nhận gạo miễn phí, người nghèo Hà Nội phải bị ‘nhận diện khuôn mặt’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khác với các “ATM gạo” ở Sài Gòn để người đến nhận tự tay hứng gạo tại máy, thì Hà Nội dùng công nghệ “nhận diện khuôn mặt” để lưu danh tính người nhận trước khi cho họ lấy bao gạo 3 kg.
Thế nhưng, hôm 17 Tháng Tư, nhiều báo nhà nước đăng bài khen công nghệ “nhận diện khuôn mặt” do Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội phát gạo cho người nghèo tại địa chỉ 207 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng.
Dự trù 15 tấn gạo được phát tại địa điểm nêu trên từ nay đến ngày 30 Tháng Tư.
Truyền thông ghi nhận, mỗi người đến nhận gạo đều phải đứng trước camera vài phút để khai báo họ tên, địa chỉ và số điện thoại của họ.
Báo Tiền Phong tường thuật: “Nếu phát hiện trường hợp đã nhận trong ngày, hệ thống sẽ báo và chương trình sẽ từ chối phát gạo.”
Còn theo báo Thanh Niên, công nghệ “nhận diện khuôn mặt” được ứng dụng trong chuyện phát gạo là “để tránh phát tràn lan và rút kinh nghiệm từ các cây ‘ATM gạo.’”
Vài ngày trước, theo Tuổi Trẻ, một trạm “ATM gạo” ở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, đã phải tạm dừng hoạt động sau bốn ngày vì xảy ra tình trạng những người nghèo chen lấn, giành nhau chỗ xếp hàng trước vì sợ hết gạo.
Những người đến nhận gạo xếp thành hàng dài trên vỉa hè. (Hình: Tiền Phong)
Trái với phần tường thuật của báo nhà nước, cư dân mạng có vẻ không đồng tình với “sáng kiến” dùng công nghệ “nhận diện khuôn mặt” để kiểm soát những người đến nhận gạo miễn phí như vậy.
Một số ý kiến cho rằng những người phát gạo đã không quan tâm đến liêm sỉ và tinh sĩ diện của người nghèo khi họ phải khai báo danh tánh trước một cái camera vô hồn. Trong vụ này, việc tận dụng công nghệ để đề phòng người tham lam có thể đem lại tiện ích đối với người cho, nhưng nhiều khả năng lại làm tổn thương người nhận.
Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, người khởi xướng chương trình “Dĩa Cơm Trên Tường” (trao cơm miễn phí cho bệnh nhân) ở Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “Tạo ra một cái ‘ATM gạo’ là một sáng kiến đầy tình người. Nhưng bây giờ, khi mang nó ra khỏi nơi nó được sinh ra [Sài Gòn], nó lại phải gắn thêm một công nghệ khác, sử dụng trí tuệ nhân tạo, nhân danh sự nhân bản, để chống lại sự ích kỷ, sự chụp giựt của chính con người.
Còn đâu cái tinh thần ‘Nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác’ đầy chất Sài Gòn?”
Để việc cho gạo đúng với người cần nó, Bác Sĩ Sơn gợi ý rằng những người tổ chức cần tìm được những “đồng minh” là đối tác tại địa phương để giúp họ, cùng với việc thiết lập hệ thống giám sát.

“Tại sao không áp dụng hình thức phát hành một loại coin hoặc phiếu, rồi các tình nguyện viên, cùng với những người có thể tin tưởng được ở các địa phương, hoặc doanh nghiệp có nhiều người phải nghỉ việc, phát cho những gia đình thực sự khó khăn? Hay là tại địa phương đó không còn ai để chúng ta có thể tin được, để có thể phát những đồng coin, hay phiếu ấy, đúng đến tay người khó khăn?” theo Facebook Xuân Sơn Võ. (N.H.K) [qd]

Saturday, April 18, 2020

Một Facebooker ở Khánh Hòa bị câu lưu, nghi do viết ‘dân chúng đói khổ lầm than’


Ông Vũ Đạt Phong. (Hình: Facebook Vũ Phong)

KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Trong hai ngày 16 và 17 Tháng Tư, ông Vũ Đạt Phong, tức Facebooker Vũ Phong, 37 tuổi, bị công an tỉnh Khánh Hòa câu lưu.
Trong một post đăng hôm 14 Tháng Tư, Facebook Vũ Phong viết: “Ấm lòng mùa dịch! Tình hình là dịch virus Trung Quốc sẽ còn kéo dài, dân chúng đói khổ lầm than. Theo tinh thần cướp kho cứu đói giúp dân, chú có lụm bên nhà ‘học giả Dũng’ một ít thóc cho bà con dùng trước. Kho số 1: Kho thóc nhà Nguyễn Tấn Dũng (thủ tướng Việt Nam 2006-2016) ở 91 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Sài Gòn…”
Theo Facebook của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, vào sáng 16 Tháng Tư, ông Phong đang chấp hành lệnh tự cách ly 14 ngày ở nhà theo yêu cầu của Ủy Ban Nhân Dân phường Cam Lộc thì công an khu vực cùng với bốn người mặc thường phục tự nhận là “công an thành phố Cam Ranh” ập vào đưa giấy mời về đồn “để làm rõ một số việc liên quan.”
Ông Phong chỉ được “tạm thả” vào gần nửa đêm cùng ngày, sau khi bị công an tịch thu điện thoại di động, cũng như bị kiểm soát tài khoản Facebook cá nhân. Ông tiếp tục bị bắt “làm việc” tại đồn công an trong hôm 17 Tháng Tư.
Ông Phong là một người giao hàng, hành nghề ở Sài Gòn từ năm 2017 và cũng là gương mặt quen thuộc trong giới xã hội dân sự. Đến giữa Tháng Ba, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến không có khách hàng, thu nhập không đủ trang trải tiền thuê nhà, ông buộc phải về lại quê nhà ở phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh.
Trên Facebook Vũ Phong cho thấy ông Phong post nhiều hình chụp cạnh các nhà hoạt động và tham gia các phong trào phản đối Formosa, kêu gọi trả tự do cho một số tù nhân lương tâm.
Ông Vũ Đạt Phong tham gia kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Viết Dũng. (Hình: Facebook Vũ Phong)
Facebooker Hoàng Dũng chia sẻ lại một post được cho là của ông Phong có nội dung châm biếm ông Nguyễn Quang Thuấn, phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương Đảng CSVN, cựu chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam. Ông Thuấn được ghi nhận là bệnh nhân thứ 21 nhiễm  COVID-19 ở Việt Nam hồi tháng trước và theo báo nhà nước thì ông này “đã được chữa khỏi.”
Trong post này, ông Phong viết: “Thuấn, là chú đây. Đã hai tuần rồi mà con chưa trả lời tin nhắn của chú. Có biết chú lo lắm hông? Hổm rày con như thế nào, cố gắng nhắn chú hai từ ‘con khỏe’ cũng được, cho chú yên lòng. D**** cái bọn dân chúng đang đồn con rụng rồi. Mà còn cho rằng con bị hái chứ không phải tự rụng nữa chớ…”
Trong một diễn biến khác, hồi cuối Tháng Mười Một, 2019, ông Vũ Huy Hoàng, một người giao hàng khác cũng tham gia hoạt động xã hội dân sự như ông Phong, công khai yêu cầu công an ở Sài Gòn “chấm dứt ngay việc sách nhiễu” nhắm vào vợ con ông.
Ông Hoàng, một tài xế taxi, được cộng đồng mạng biết đến qua hành động giương biểu ngữ phản đối tăng giá xăng tại cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Công Thương CSVN trước đây. Ông cũng thường xuyên lên tiếng về các vấn đề thời sự xã hội trên Facebook với tư cách “người cổ súy cho các quyền tự do, dân chủ tại Việt Nam vì phải chứng kiến vô số những bất công, oan khiên diễn ra trong xã hội mà mình đang sống” như ông viết về mình.
Ông Hoàng cũng đưa cáo buộc rằng mình bị công an phường 6, quận 3 ở Sài Gòn câu lưu và đánh đập vì “tội” đi giao sách của Nhà Xuất Bản Tự Do, nơi in ấn và phát hành các tác phẩm ngoài vòng kiểm duyệt của CSVN. (N.H.K) [qd]