Chu Mộng Long
Tăng đoàn đi khất thực trên chuyến bay đặc biệt. Khoảng mấy chục nhà sư ngồi ghế hạng thương gia. Không cần vỗ ngực “chúng sinh biết chúng sư là ai không” cũng có vô số người sụp lạy. Nhiều người móc túi cúng dường. Nhà sư đầu đàn thoăn thoắt trút tiền từ bình bát vào bao.
Cũng có những người chỉ trố mắt nhìn. Chẳng đảnh lễ cũng chẳng cúng dường. Nhà sư đầu đàn nói:
Lập tức những kẻ “vô tâm với Phật” hoảng hốt, vội vàng đến trước tăng đoàn đảnh lễ và cúng dường. Tiền lẻ bị thầy mắng tội báng bổ Phật.
Vừa đáp xuống sân bay, tăng đoàn rồng rắn đi dọc phố. Trưa nắng, không một bóng người. Chỉ có một cô bé bán hàng rong ở lề đường. Cô bé gầy guộc, tàn tật, ngồi trên chiếc xe lăn. Nhìn thấy tăng đoàn, cô bé vui mừng như hứng được phước báu. Mắt cô bé thăm thẳm chờ điều kì diệu Đức Phật ban cho…
Một chốc rồi tăng đoàn cũng đến và dừng lại. Nhà sư đầu đàn dí cái bình bát vào mặt cô bé:
– A di đà Phật. Con có muốn được hưởng phước báu không?
Cô bé nhìn vào bình bát. Chỉ thấy trong đó mấy tờ tiền lẻ. Cô bé đưa tay ra và hỏi:
– Thầy cho con?
Nhà sư lắc đầu:
– Không, không. Con muốn được hưởng phước thì bỏ tiền vào đấy. Bỏ tiền lẻ như có người đã bỏ vào đây thì sẽ bị tàn tật suốt đời.
Cô bé chạnh lòng khóc. Cả ngày nó bán hàng rong, chỉ được mấy đồng lẻ để sống qua ngày. Nhà sư nhìn đôi chân cô bé rồi liếc nhìn cái túi tiền treo trên móc xe. Nhà sư hỏi:
– Con có biết kiếp trước con đã mắc tội gì không?
Cô bé lắc đầu:
– Dạ con không biết.
Nhà sư giải thích:
– Kiếp trước con hay đi du lịch mà không cúng dường cho chùa, nên kiếp này con phải chịu bại liệt. Vậy con có muốn kiếp sau tiếp tục bị bại liệt nữa không?
Cô bé run bắn người lên khi nghĩ đến kiếp sau vẫn chưa được giải thoát. Nó chắp tay:
– A di đà Phật. Mong thầy giải nghiệp cho con!
Cô bé lấy túi tiền ra, có bao nhiêu tiền bỏ hết vào bình bát cho nhà sư. Nó khóc nức nở: “Từ sáng đến giờ con chỉ có được bấy nhiêu tiền lẻ. Mong thầy nhận cho. Đến chiều nếu con bán được cả chiếc xe lăn này, con sẽ gửi hết cho thầy. A di đà Phật”…
Nhà sư hứa chiều sẽ quay lại. Trên đường đi, nhà sư làu bàu: “Giải nghiệp cho mày với số tiền lẻ này, kể cả tiền bán cái xe lăn ấy, có mà lỗ chỏng vó”…
No comments:
Post a Comment