Quốc AnhNhiều tài sản bị cháy đen trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: HỒNG QUANG
Hà Nội lại cháy nhà trọ, 14 người chết, 6 người bị thương. Cách đây hơn nửa năm, 56 người chết trong vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Đình… Đây là những vụ cháy có mức thiệt hại nghiêm trọng, có thể liệt vào thảm họa quốc gia.
Và cũng như bao nhiêu vấn nạn khác người dân lại đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm? Tất nhiên sẽ có vài người trong hệ thống công quyền, những người liên quan trực tiếp đến việc quản lý, kiểm tra trên địa bàn xảy ra vụ cháy sẽ bị khởi tố để dẹp yên dư luận, và mọi việc sẽ đâu và đấy.
Điều này khiến người dân chẳng hề yên tâm, thảm họa sẽ vấn tiếp tục, rơi vào nhà nào nhà ấy chịu, như một sự hên xui với cuộc đời. Vì sao vậy?
Vì Hà Nội người vẫn như nêm cối, mọi thành phần nghèo khổ tứ xứ đến đây làm ăn sinh sống trong những ngôi nhà chật hẹp nằm trong ngõ ngách, vẫn ngang nhiên mọc lên, ngang nhiên tồn tại.
Gần một thế kỷ Chính quyền Nhân dân được thành lập, bộ máy đồ sộ từ tổ trưởng dân phố, đội tự quản, công an khu vực, ủy ban, hội đồng nhân dân cấp phường xã, đến các bộ này, bộ nọ, cùng với các lực lượng chuyên chính công an, quân đội, thanh tra, toà án, viện kiểm sát …
Nhà nước pháp quyền luật này, luật kia đủ cả, quy hoạch đô thị, quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, về trật tự đô thị, về văn hoá mới … Thông tư, nghị định ra đời chất hàng núi, đọc không hết.
Nhưng trật tự nhất là trật tự trong xây dựng bị vi phạm nhiều nhất. Dân vi phạm vì cuộc mưu sinh, quan vi phạm vì lòng tham của họ được thỏa mãn, giữa dân và quan sống cộng sinh với nhau đẻ ra một thứ luật “PHẠT CHO TỒN TẠI”. Sau nhiều thập kỷ, những tồn tại này tích lũy lại đã biến đô thị đặc biệt là Hà Nội trở nên mất kiểm soát, lộn xộn và nham nhở.
Những đời lãnh đạo Hà Nội nối tiếp nhau, thi nhau vẽ ra các tầm nhìn, thay đổi quy hoạch theo lợi ích ngắn hạn. Vì lợi ích trước mắt không có kẻ nào dại gì động vào đống thối của người tiền nhiệm để lại, nhiệm kỳ sau kế thừa nhiệm kỳ trước không có vấn nạn được giải quyết triệt để mà đẻ thêm, phát sinh thêm những thứ rối rắm, tệ hại hơn.
“Phạt cho tồn tại” là cách kiếm tiền để phủi trách nhiệm, theo đó tồn tại một thứ luật trên mọi thứ luật trong xã hội đã có từ gần chục thập kỷ trước. Và bây giờ mỗi khi có vấn nạn xảy ra, đi tìm kẻ để quy trách nhiệm có khi phải bới mồ nhiều kẻ.
Xã hội đại loạn, thằng vô trách nhiệm to hơn đi bắt thằng vô trách nhiệm bé hơn cũng là quy luật “cá lớn nuốt cá bé”, rơi vào kẻ nào, kẻ ấy thiệt.
Ai, kẻ nào mới thực sự là kẻ chịu trách nhiệm?
Khi các thảm họa vẫn diễn ra không thể kiểm soát sẽ không bao giờ trả lời được câu hỏi này.
No comments:
Post a Comment