“…Chủ trương của Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng, y dùng chống tham nhũng để đạt được hai mục đích đó là lấy lòng dân chúng và diệt trừ những khuynh hướng chống Tàu trong nội bộ đảng CSVN…”
"Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc"
Khi Đinh La Thăng bắt đầu bị kỷ luật, xuất hiện nhiều nhà báo và nhiều cây viết vạch vòi lên án những sai phạm của Đinh La Thăng. Nhà báo Osin đi luôn dẫn đầu trong phong trào lên án Đinh La Thăng, luận điểm của Osin tập trung vào hai điểm là 5 tỷ USD Đinh La Thăng mang đi đầu tư ở Venezuela mất hút và những chai rượu đắt tiền mà Đinh La Thăng hay uống.
Một số tiền lớn của đất nước mất đi và kẻ gây ra tội đó nghênh ngồi uống rượu ngoại. Osin Huy Đức đã khéo léo chọn những điểm để gây bức xúc dư luận, tạo đà ủng hộ cho bước tiếp theo của Nguyễn Phú Trọng tiêu diệt Đinh La Thăng.
Nhưng 5 tỷ USD tức hơn trăm ngàn tỷ VNĐ đó sẽ không bao giờ được ra ánh sáng, những kẻ ra lệnh sai Đinh La Thăng mang đống tiền khổng lồ ấy đi không bao giờ phải ra toà, bởi đơn giản lý do chúng sai Đinh La Thăng mang từng ấy tiền đi đốt là vì tình anh em cộng sản quốc tế. Khi Nguyễn Minh Triết sang gặp tổng thống Hugo Chavez về, ông ta đã đưa ra ý kiến đề nghị thắt chặt tình anh em cộng sản quốc tế thể hiện qua hành động là đầu tư vào Venezuela, cả bộ chính trị đều đồng ý nhất là những kẻ cuồng tín cộng sản như Nguyễn Phú Trọng. Vì thế câu chuyện 5 tỷ USD mất ở Venezuela Huy Đức chỉ dùng một góc sự thật, như đã nhiều lần anh ta dùng thông tin như vậy để đạt được mục đích nào đó vạch sẵn. Mục đích của lần này là cho dân chúng căm hận Đinh La Thăng rồi thôi. Một thủ đoạn cũ rích mà Hồ Chí Minh đã dùng vạch tội Nguyễn Thị Năm trước kia.
Chuyện uống rượu ngoại thì cỡ nhà văn nghèo như Nguyễn Quang Lập và nhà báo nghèo như Huy Đức hay nhà thơ nghèo Đỗ Trung Quân vẫn uống triền miên, đưa ảnh trên Facebook có ai hỏi họ rượu đâu ra. Như nhà văn nghèo Nguyễn Quang Lập uống rượu tây đến mức sành sỏi, loại rượu cao cấp làm giả đến mấy ông ta cũng phát hiện được, uống đến trình độ ấy phải hiểu không thể chỉ vài chai.
Trong lúc cao trào của tinh thần chống Trung Quốc xảy ra khắp đất nước, nhà báo Osin Huy Đức mở chương trình tri ân các liệt sĩ hy sinh ngoài biển với cái tên là '' Nhịp Cầu Hoàng Sa''. Nhiều trí thức ca ngợi chương trình này. Thực ra nó là một âm mưu thâm độc để giảm nhiệt tinh thần chống TC đang lên lúc ấy, nó như dạng nghị quyết 36 đối với kiều bào nước ngoài. Một cách CSVN vẫn nói là nếu yêu nước thì làm việc thiết thực quan tâm đóng góp vật chất cho người này, người kia mới là có tâm. Đừng có mà biểu tình, gây rối làm căng thăng thêm tình hình.
Osin Huy Đức tham gia biểu tình chống TQ một lần, để rồi lái tinh thần chống TQ sục sôi đi theo hướng thâm độc khó ai nhận ra như vậy. Tiếp đến để dội thêm gáo nước lạnh vào tinh thần chống Tàu lúc ấy, Huy Đức dẫn lời vị vua Thái Lan ra ý nói rằng ''đất nước chúng tôi tự hào vì không có chiến tranh''. Người ta lúc ấy nghĩ rằng Huy Đức nói thế để đánh vào sự ngạo mạn của quân đội Việt Nam khi khoe khoang chiến công đánh Mỹ, đánh Pháp. Nhưng tất cả đều nhầm, thời điểm Osin Huy Đức đưa ra câu ấy mục đích diệt nốt những gì âm ỉ của phong trào kháng Trung Cộng.
Bắt đầu thời điểm từ khi Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ nhất, một thời gian ngắn sau Huy Đức bắt đầu những bài viết đả kích những nhân vật trong Bộ Chính Trị có xu hướng không thích Trung Quốc và đưa ra những quan điểm để chuyển hướng dư luận nhìn Trung Quốc với con mắt thiện cảm hơn. Chẳng hạn như việc người Trung Quốc ở Formosa làm việc như lập lãnh thổ riêng, dựng đền thờ... được Huy Đức bênh vực đó là tín ngưỡng của họ cần phải được tôn trọng. Có ai thấy Huy Đức lần nào bênh vực cho hàng bao nhà thờ, ngôi chùa được người dân xây Việt Nam xây dựng bị phá bỏ vì nhà cầm quyền không? Rồi đến chuyện trục trặc với Campuchia, Huy Đức có những luận điệu xét lại về cuộc chiến biên giới Tây Nam của Việt Nam không có chính nghĩa.
Những phát biêủ của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hữu nghị viển vông với Trung Quốc bị Huy Đức mỉa mai, xỉa xói. Trong khi những hành động của Nguyễn Phú Trọng thắt chặt quan hệ với Trung Cộng lại được Huy Đức ca ngợi đó là sáng suốt và rõ ràng.
Thực ra phân tích lại những luận điệu của Huy Đức không phải để đả kích con người anh ta, tất cả những người làm báo chí ở Việt Nam đều rõ Huy Đức bản chất thế nào. Nhất là những tráo trở trong vụ Năm Cam và vụ Phước Tamexco làng báo Việt Nam ai cũng rõ. Phân tích ở đây để thấy rõ về sự lèo lái dư luận, nhằm mục đích gắn chặt với Trung Cộng hơn của bè lũ Nguyễn Phú Trọng, Huy Đức chỉ là kẻ tay sai nhận nhiệm vụ thực thi trên mặt trận truyền thông xã hội mạng, một mặt trận mà tuyên giáo cộng sản Việt Nam không thể dùng những bài báo xã luận của chúng để chiếm lĩnh tư tưởng người dân, ở mặt trận này phải cần đến những tên tay sai trà trộn và tung ra những luận điệu nửa nạc, nửa mỡ để gây chia rẽ tinh thần người dân.
Chủ trương của Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng, y dùng chống tham nhũng để đạt được hai mục đích đó là lấy lòng dân chúng và diệt trừ những khuynh hướng chống Tàu trong nội bộ đảng CSVN. Trong vụ Đinh La Thăng dư luận được định hướng rằng đó là đảng CSVN đang làm sạch mình, loại bỏ những thành thần lãnh đạo sai phạm. Khía cạnh này được nâng cao tập trung sự chú ý của người dân. Nhưng một khía cách khác y cho các thế lực chính trị trong và ngoài nước nhìn thấy cảnh những người cao giọng chống Tàu đều là những kẻ phạm tội và phải chịu cái kết thảm hại tra tay vào còng ra trước vành móng ngựa.
Những gì Đinh La Thăng bị đưa ra toà hôm nay là những việc Thăng đã làm cách đây rất lâu, từng ấy thời gian Thăng không bị sờ tới mà vẫn được thăng chức. Nhưng đến khi Đinh La Thăng lớn tiếng chửi nhà thầu Trung Quốc, bày tỏ ý định thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ. Chúng ta thấy Osin Huy Đức bỗng nhiên lồng lộn và tăng cường độ moi móc mọi thứ về Đinh La Thăng, đó không phải là sự bức xúc của một nhà báo chân chính , đó là thực thi nhiệm vụ quan trên sai bảo Huy Đức làm.
Người ta thấy đôi lúc Osin Huy Đức nói về dân chủ, chỉ trích cái nọ kia của chế độ. Những hành động đó của Huy Đức chỉ là chiêu bài để y lẫn vào trong đám dân chủ như con tắc kè hoa. Cái lớn nhất mà y và quan thầy của y muốn là chỗ dựa Trung Cộng và giữ khoảng cách với Phương Tây, đạt được điều ấy thì chế độ CSVN vững như bàn thạch, mọi chỉ trích chỉ là tô vẽ, làm cảnh cho thế giới thấy Việt Nam có tự do ngôn luận mà thôi.
Như đã nói Osin Huy Đức chỉ là một tay sai trong chiến dịch đánh phá tư tưởng người Việt, một trong những phần của chiến dịch biến Việt Nam thành một nước chư hầu, thuộc địa của Tầu. Như những tên bồi bút năm xưa ca ngợi mẫu quốc Pháp. Những tên bồi bút ngày nay như Huy Đức tinh vi và thâm hiểm gấp vạn lần, chúng trà trộn reo rắc từng ngày những luận điệu như vậy, để rồi dư luận bị cuốn theo. Ngày hôm nay không phải chỉ một mình Osin Huy Đức, mà còn rất nhiều tên đóng vai nhà báo cấp tiến, giả dạng dân chủ... để lung lạc dân chúng. Khi dân chúng có vẻ nghiêng về những lãnh đạo chống Tàu và bày tỏ thái độ thân Mỹ, chúng tung ra luận điệu nhạo báng như ''không có thân Tàu, không có thân Mỹ, chỉ có thân tiền''. Luận điệu này hệu quả đáp ứng được cái thói nghi ngờ của người dân, thứ hai nó che đậy được cho phe thân Tàu, thứ ba nó bác bỏ không có phe thân Mỹ để dập tắt hy vọng của người dân.
Âm mưu thâm độc đánh phá về tư tưởng nhân dân của tầng lớp thân Cộng trong chế độ cộng sản VN đã có những thắng lợi lớn. Cứ nhìn gần đây những con số đầu tư, những dự án đầu tư của Trung Cộng tăng vọt tỷ lệ nghịch với tinh thần chống Tàu trong nhân dân thì thấy rõ. Song song với những dự án kinh tế, đầu tư là những cuộc xâm chiếm về văn hoá tư tưởng được thực hiện ồ ạt. Cung văn hoá Việt Trung, lãnh sự quán Đà Nẵng đều triển khai tốc độ và bộ văn hoá Việt Nam mới đây đã nhận thêm nhiều tiền tài trợ để phát triển văn hoá Trung Quốc vào Việt Nam.
Nhiệm kỳ đại hội đảng CSVN khoá 12 đến nay là nhiệm kỳ mà quan hệ Việt Nam Trung Quốc lên cao nhất trong lịch sử, chưa có nhiệm kỳ nào mà chỉ hai năm các uỷ viên BCT hai nước qua lại sang nhau với mật độ chóng mặt. Cũng là nhiệm kỳ tồi tệ nhất trong quan hệ ngoại giao với phương Tây, trừ hội nghị Apec là chương trình thiết lập sẵn từ trước đó, quan hệ Việt Nam với Phương Tây xấu nhất trong 4 nhiệm kỳ đảng CSVN trở lại đây.
Bây giờ những ai bày tỏ ý định chống Trung Cộng ở Việt Nam đều trở thành lạc lõng, vì thế trong nước về vấn đề này giờ hầu như không còn ai. Một số những nhà bình luận nhanh nhạy nhận ra vấn đề đã hùa theo công cuộc chống tham nhũng của đảng.
Nếu người ta nói, không ai chặn được bánh xe lịch sử.
Phải chăng đây là lúc bánh xe lịch sử Việt Nam đang lăn về phía thiên triều Trung Cộng?
Một số tiền lớn của đất nước mất đi và kẻ gây ra tội đó nghênh ngồi uống rượu ngoại. Osin Huy Đức đã khéo léo chọn những điểm để gây bức xúc dư luận, tạo đà ủng hộ cho bước tiếp theo của Nguyễn Phú Trọng tiêu diệt Đinh La Thăng.
Nhưng 5 tỷ USD tức hơn trăm ngàn tỷ VNĐ đó sẽ không bao giờ được ra ánh sáng, những kẻ ra lệnh sai Đinh La Thăng mang đống tiền khổng lồ ấy đi không bao giờ phải ra toà, bởi đơn giản lý do chúng sai Đinh La Thăng mang từng ấy tiền đi đốt là vì tình anh em cộng sản quốc tế. Khi Nguyễn Minh Triết sang gặp tổng thống Hugo Chavez về, ông ta đã đưa ra ý kiến đề nghị thắt chặt tình anh em cộng sản quốc tế thể hiện qua hành động là đầu tư vào Venezuela, cả bộ chính trị đều đồng ý nhất là những kẻ cuồng tín cộng sản như Nguyễn Phú Trọng. Vì thế câu chuyện 5 tỷ USD mất ở Venezuela Huy Đức chỉ dùng một góc sự thật, như đã nhiều lần anh ta dùng thông tin như vậy để đạt được mục đích nào đó vạch sẵn. Mục đích của lần này là cho dân chúng căm hận Đinh La Thăng rồi thôi. Một thủ đoạn cũ rích mà Hồ Chí Minh đã dùng vạch tội Nguyễn Thị Năm trước kia.
Chuyện uống rượu ngoại thì cỡ nhà văn nghèo như Nguyễn Quang Lập và nhà báo nghèo như Huy Đức hay nhà thơ nghèo Đỗ Trung Quân vẫn uống triền miên, đưa ảnh trên Facebook có ai hỏi họ rượu đâu ra. Như nhà văn nghèo Nguyễn Quang Lập uống rượu tây đến mức sành sỏi, loại rượu cao cấp làm giả đến mấy ông ta cũng phát hiện được, uống đến trình độ ấy phải hiểu không thể chỉ vài chai.
Trong lúc cao trào của tinh thần chống Trung Quốc xảy ra khắp đất nước, nhà báo Osin Huy Đức mở chương trình tri ân các liệt sĩ hy sinh ngoài biển với cái tên là '' Nhịp Cầu Hoàng Sa''. Nhiều trí thức ca ngợi chương trình này. Thực ra nó là một âm mưu thâm độc để giảm nhiệt tinh thần chống TC đang lên lúc ấy, nó như dạng nghị quyết 36 đối với kiều bào nước ngoài. Một cách CSVN vẫn nói là nếu yêu nước thì làm việc thiết thực quan tâm đóng góp vật chất cho người này, người kia mới là có tâm. Đừng có mà biểu tình, gây rối làm căng thăng thêm tình hình.
Osin Huy Đức tham gia biểu tình chống TQ một lần, để rồi lái tinh thần chống TQ sục sôi đi theo hướng thâm độc khó ai nhận ra như vậy. Tiếp đến để dội thêm gáo nước lạnh vào tinh thần chống Tàu lúc ấy, Huy Đức dẫn lời vị vua Thái Lan ra ý nói rằng ''đất nước chúng tôi tự hào vì không có chiến tranh''. Người ta lúc ấy nghĩ rằng Huy Đức nói thế để đánh vào sự ngạo mạn của quân đội Việt Nam khi khoe khoang chiến công đánh Mỹ, đánh Pháp. Nhưng tất cả đều nhầm, thời điểm Osin Huy Đức đưa ra câu ấy mục đích diệt nốt những gì âm ỉ của phong trào kháng Trung Cộng.
Bắt đầu thời điểm từ khi Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư nhiệm kỳ thứ nhất, một thời gian ngắn sau Huy Đức bắt đầu những bài viết đả kích những nhân vật trong Bộ Chính Trị có xu hướng không thích Trung Quốc và đưa ra những quan điểm để chuyển hướng dư luận nhìn Trung Quốc với con mắt thiện cảm hơn. Chẳng hạn như việc người Trung Quốc ở Formosa làm việc như lập lãnh thổ riêng, dựng đền thờ... được Huy Đức bênh vực đó là tín ngưỡng của họ cần phải được tôn trọng. Có ai thấy Huy Đức lần nào bênh vực cho hàng bao nhà thờ, ngôi chùa được người dân xây Việt Nam xây dựng bị phá bỏ vì nhà cầm quyền không? Rồi đến chuyện trục trặc với Campuchia, Huy Đức có những luận điệu xét lại về cuộc chiến biên giới Tây Nam của Việt Nam không có chính nghĩa.
Những phát biêủ của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về tình hữu nghị viển vông với Trung Quốc bị Huy Đức mỉa mai, xỉa xói. Trong khi những hành động của Nguyễn Phú Trọng thắt chặt quan hệ với Trung Cộng lại được Huy Đức ca ngợi đó là sáng suốt và rõ ràng.
Thực ra phân tích lại những luận điệu của Huy Đức không phải để đả kích con người anh ta, tất cả những người làm báo chí ở Việt Nam đều rõ Huy Đức bản chất thế nào. Nhất là những tráo trở trong vụ Năm Cam và vụ Phước Tamexco làng báo Việt Nam ai cũng rõ. Phân tích ở đây để thấy rõ về sự lèo lái dư luận, nhằm mục đích gắn chặt với Trung Cộng hơn của bè lũ Nguyễn Phú Trọng, Huy Đức chỉ là kẻ tay sai nhận nhiệm vụ thực thi trên mặt trận truyền thông xã hội mạng, một mặt trận mà tuyên giáo cộng sản Việt Nam không thể dùng những bài báo xã luận của chúng để chiếm lĩnh tư tưởng người dân, ở mặt trận này phải cần đến những tên tay sai trà trộn và tung ra những luận điệu nửa nạc, nửa mỡ để gây chia rẽ tinh thần người dân.
Chủ trương của Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng, y dùng chống tham nhũng để đạt được hai mục đích đó là lấy lòng dân chúng và diệt trừ những khuynh hướng chống Tàu trong nội bộ đảng CSVN. Trong vụ Đinh La Thăng dư luận được định hướng rằng đó là đảng CSVN đang làm sạch mình, loại bỏ những thành thần lãnh đạo sai phạm. Khía cạnh này được nâng cao tập trung sự chú ý của người dân. Nhưng một khía cách khác y cho các thế lực chính trị trong và ngoài nước nhìn thấy cảnh những người cao giọng chống Tàu đều là những kẻ phạm tội và phải chịu cái kết thảm hại tra tay vào còng ra trước vành móng ngựa.
Những gì Đinh La Thăng bị đưa ra toà hôm nay là những việc Thăng đã làm cách đây rất lâu, từng ấy thời gian Thăng không bị sờ tới mà vẫn được thăng chức. Nhưng đến khi Đinh La Thăng lớn tiếng chửi nhà thầu Trung Quốc, bày tỏ ý định thắt chặt quan hệ với Hoa Kỳ. Chúng ta thấy Osin Huy Đức bỗng nhiên lồng lộn và tăng cường độ moi móc mọi thứ về Đinh La Thăng, đó không phải là sự bức xúc của một nhà báo chân chính , đó là thực thi nhiệm vụ quan trên sai bảo Huy Đức làm.
Người ta thấy đôi lúc Osin Huy Đức nói về dân chủ, chỉ trích cái nọ kia của chế độ. Những hành động đó của Huy Đức chỉ là chiêu bài để y lẫn vào trong đám dân chủ như con tắc kè hoa. Cái lớn nhất mà y và quan thầy của y muốn là chỗ dựa Trung Cộng và giữ khoảng cách với Phương Tây, đạt được điều ấy thì chế độ CSVN vững như bàn thạch, mọi chỉ trích chỉ là tô vẽ, làm cảnh cho thế giới thấy Việt Nam có tự do ngôn luận mà thôi.
Như đã nói Osin Huy Đức chỉ là một tay sai trong chiến dịch đánh phá tư tưởng người Việt, một trong những phần của chiến dịch biến Việt Nam thành một nước chư hầu, thuộc địa của Tầu. Như những tên bồi bút năm xưa ca ngợi mẫu quốc Pháp. Những tên bồi bút ngày nay như Huy Đức tinh vi và thâm hiểm gấp vạn lần, chúng trà trộn reo rắc từng ngày những luận điệu như vậy, để rồi dư luận bị cuốn theo. Ngày hôm nay không phải chỉ một mình Osin Huy Đức, mà còn rất nhiều tên đóng vai nhà báo cấp tiến, giả dạng dân chủ... để lung lạc dân chúng. Khi dân chúng có vẻ nghiêng về những lãnh đạo chống Tàu và bày tỏ thái độ thân Mỹ, chúng tung ra luận điệu nhạo báng như ''không có thân Tàu, không có thân Mỹ, chỉ có thân tiền''. Luận điệu này hệu quả đáp ứng được cái thói nghi ngờ của người dân, thứ hai nó che đậy được cho phe thân Tàu, thứ ba nó bác bỏ không có phe thân Mỹ để dập tắt hy vọng của người dân.
Âm mưu thâm độc đánh phá về tư tưởng nhân dân của tầng lớp thân Cộng trong chế độ cộng sản VN đã có những thắng lợi lớn. Cứ nhìn gần đây những con số đầu tư, những dự án đầu tư của Trung Cộng tăng vọt tỷ lệ nghịch với tinh thần chống Tàu trong nhân dân thì thấy rõ. Song song với những dự án kinh tế, đầu tư là những cuộc xâm chiếm về văn hoá tư tưởng được thực hiện ồ ạt. Cung văn hoá Việt Trung, lãnh sự quán Đà Nẵng đều triển khai tốc độ và bộ văn hoá Việt Nam mới đây đã nhận thêm nhiều tiền tài trợ để phát triển văn hoá Trung Quốc vào Việt Nam.
Nhiệm kỳ đại hội đảng CSVN khoá 12 đến nay là nhiệm kỳ mà quan hệ Việt Nam Trung Quốc lên cao nhất trong lịch sử, chưa có nhiệm kỳ nào mà chỉ hai năm các uỷ viên BCT hai nước qua lại sang nhau với mật độ chóng mặt. Cũng là nhiệm kỳ tồi tệ nhất trong quan hệ ngoại giao với phương Tây, trừ hội nghị Apec là chương trình thiết lập sẵn từ trước đó, quan hệ Việt Nam với Phương Tây xấu nhất trong 4 nhiệm kỳ đảng CSVN trở lại đây.
Bây giờ những ai bày tỏ ý định chống Trung Cộng ở Việt Nam đều trở thành lạc lõng, vì thế trong nước về vấn đề này giờ hầu như không còn ai. Một số những nhà bình luận nhanh nhạy nhận ra vấn đề đã hùa theo công cuộc chống tham nhũng của đảng.
Nếu người ta nói, không ai chặn được bánh xe lịch sử.
Phải chăng đây là lúc bánh xe lịch sử Việt Nam đang lăn về phía thiên triều Trung Cộng?
Người Buôn Gió
No comments:
Post a Comment