Ng. Dân (Danlambao) - Một đảng lầm lạc – Phong trào lầm lạc - Người dân lầm lạc – Và một lịch sử lầm lạc.
Trên 70 năm, dấu mốc thời gian kể từ 1945 - từ ngày mà đảng CSVN, với danh xưng Việt Minh - cướp chính quyền và phát động cuộc chiến hô hào toàn dân chống Pháp - lời kêu gọi là: đánh đổ thực dân Pháp để giành lấy độc lập tự do.
Thật sự, giai đoạn lịch sử lúc này: Pháp đã bị Nhật đảo chính trên toàn cõi Đông Dương (Việt Miên Lào) ngày 9/3/1945. Nhật giành quyền thống trị và trao lại độc lập cho VN ngày 11/3/1945, và hoàng đế Bảo Đại đã tuyên bố VN độc lập kể từ ngày ấy. Một chính quyền đã được hình thành: Chính phủ VN do Trần Trọng Kim làm thủ tướng với một nội các qui tụ đại diện toàn dân.
Thế mà, thừa lúc hổn loạn - Nhật bị đồng minh (Mỹ) đánh bại, đầu hàng, và Pháp chưa kịp trở lại, thì Việt Minh (CSVN) nổi dậy cướp chính quyền, gọi là giành lấy chính quyền về tay nhân dân? Nhân dân ở đây là ai? Là một bọn cướp từ rừng núi tràn về? . Và rồi đám này sau lại thỏa hiệp cùng Pháp (khi Pháp trở lại), qua hiệp ước sơ bộ ký ngày 6/3/1946 (chấp nhận sự hiện hữu của Pháp trên đất nước VN, một hiệp ước phản quốc), giành quyền một đảng lãnh đạo đất nước, mà đầu đảng là Hồ Chí Minh. Rồi sự thể bất hòa, VM lại hô hào chống Pháp, tạo nên cuộc chiến kinh hoàng, (qua 8 năm: từ 1946 - 1954), chết chóc thảm thương. Đảng CSVN (bấy giờ là đảng lao động) vâng theo lệnh Tàu cộng mà đem nướng hàng trăm ngàn xác thân dân & quân cho một chiến thắng - chiến thắng lừng lẫy Điện Biên? - giành độc lập, tự do?
Người ta nói: một cuộc chiến vô nghĩa, và lầm lạc? Vì đảng CSVN làm tay sai cho cộng sản quốc tế (CSQT) trong mưu đồ nhuộm đỏ (cộng sản hóa) toàn vùng Đông Nam Á, mà Hồ Chí Minh lãnh lệnh thừa hành. Một cuộc đấu tranh không cần thiết. Vì giai đoạn từ sau thế chiến 2 thì tất cả các nước (bị đô hộ) đều được trao trả độc lập – trong số này, đã có VN. Một cuộc chiến chỉ vì theo “chỉ thị” của CSQT mà núi xương sông máu ngập tràn, dân tộc VN phải 8 năm tang tóc điêu linh. Phải chăng đây là điều tệ hại cho một đảng bước đầu lầm lạc?
Theo tinh thần bài viết, người viết cho trên đây là lầm lạc lần 1 đối với đảng CSVN.
Lầm lạc lần 2: Chống Mỹ cứu nước – 21 năm sau - Không dừng lại ở một sai lầm với hy sinh máu xương (vô nghĩa) của hàng bao trăm ngàn mạng người phải ngã xuống cho một nền “độc lập” – mà thật sự độc lập đã được trao trả rồi – CSVN mà đứng đầu là HCM (kêu gọi) toàn dân cùng lặn hụp trong hoang tưởng “giành lấy tự do”? Để sau hiệp định Genève ký kết (1954): Địch (Pháp) đã ra đi rồi mà “tự do” không có được: gần một triệu người phải trốn chạy từ Bắc vô Nam để tìm tự do. Đảng CSVN lại phát động một cuộc chiến tranh tiếp theo là “chống Mỹ cứu nước”. Và 21 năm qua đi là xương trắng ngập đồng ruộng núi rừng: trên 3 triệu mạng người cả Bắc lẫn Nam ngã xuống. Để rồi kết cuộc, dấu mốc thời gian 30/4/1975, huênh hoang là “chiến thắng hoàn toàn” để thực thi đường lối tự do tàn phá và cướp đoạt.
Ngỡ ngàng và tức tưởi: một vùng đất nước “nghèo khổ” đi “giải phóng” một vùng đất nước “phồn vinh”? Mà người trong cuộc đã phải thốt lên: “Những người văn minh được “giải phóng” bởi lũ người man rợ”. Và: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung quốc”…
“Dù có phải đốt cháy cả dãy trường sơn, dù có phải hy sinh đến người VN cuối cùng, ta cũng quyết tâm giành cho được thắng lợi”. HCM đã từng nói như vậy. Phải giành cho được thắng lợi với cái giá dù phải tận diệt đến người VN cuối cùng để với mục đích gì, để cho ai? Phải chăng là cho CSQT? Cho mưu đồ nhuộm đỏ non sông? Cho “vô sản” nắm quyền thống trị? Nói đúng ra là sẵn sàng hy sinh cả một dân tộc để thực thi cho đường lối ngoại bang? Một sự lầm lạc vô cùng, nhẫn tâm vô tận? Một xuẩn ngốc, điên rồ? Nếu đứng trên quan điểm cho rằng: đấu tranh vì dân tộc, vì tự do, hạnh phúc toàn dân? Là cực kỳ gian trá?
Lầm lạc lần 3: Tiến lên CNXH.
Chiến thắng hoàn toàn – thành công rực rỡ - và cướp bóc toàn diện. Đường lối kế tiếp là đưa cả nước tiến lên CNXH, một con đường mà CSQT đã đề ra, bè lũ tay sai từng bước thực hiện:
Bước 1 là đánh tư sản: cào bằng cho hai miền Nam Bắc tương đồng. và mọi thành phần phải tiến lên “nghèo khổ (vô sản) giống như nhau. Miền Bắc: 21 năm thắt lưng buộc bụng (quần vận còn lai, áo mặc còn bâu), tột cùng của khốn khó nghèo khổ, thì hôm nay, miền Nam cũng phải tiến bước theo “chính sách” bần cùng như miền Bắc. Nghĩa là cũng “tập đoàn”, “hợp tác xã”, tem phiếu thực phẩm và “cật lực lao động” - người dân kéo cày thay trâu bò, máy móc? Và miền Nam, đi sau phải “cật lực” nhiều hơn với đói khát triền miên trên các cánh đồng “hợp tác”, và các vùng kinh tế mới “thâm u” - Những cánh đồng bạt ngàn nhưng mà đồng khô cỏ cháy. Từng khu vùng kinh tế mới thăm thẳm nhưng mà rừng thiêng nước độc, ngập ngụa nước mặn, phèn chua. Tất cả phải nhai độn mỏi răng từng hạt bo bo và khoai sắn để cùng ca bài “lao động vinh quang”. Chủ nghĩa xã hội (CNXH) mất dần… người ta chỉ nghe XHCN: “Xuống Hầm Cả Nước”. Thế là phải: Đổi mới hay là chết!
Nhìn sang các nước lân bang (không có được “thắng lời hoàn toàn”?) như Thái Lan, Malaysia, Xingapore, Indonesia, Philippine, Đài Loan, Hàn Quốc – chưa một lần vượt trội VNCH - Bây giờ họ đã đủ đầy ấm no sung túc, mà CHXHCNVN cứ ngụp lặn trong (cái HỐ) đói lạnh khổ nghèo, con đường XHCN cứ phải mịt mù xa thẳm… để cho “đảng” phải “khéo léo tài tình”: Cho đổi mới. Kịp thời cứu lấy những xác thân thoi thóp bên ngã rẽ cuộc hành trình - Đường đi không đến…!
Lầm lạc lần 4: Rắp tâm thần phục.
Đổi mới chỉ là tạm thời. Cái chính là phải đổi thay tận gốc. Từ giữa, cuối thập niên 1980, cả thế giới, cả CSQT đều nhận thấy chủ nghĩa xã hội theo đường lối của Karl Marx và Lê Nin (gọi là Mác-Lê) là sai lầm, không thể nào đưa con người đến ấm no hạnh phúc, mà ngược lại, chỉ đi đến bần cùng. Thời gian này, chính Liên xô (nước Nga), cái nôi của CNXH phải xét lại và thay đổi. Và rồi, qua các năm (1989- 1990- 1991) lần lượt các nước CS Đông Âu cũng phải từ bỏ CS.
Thì VNCS đã làm gì? Cứu vãn sụp đổ bằng cách chạy theo ôm chân Tàu cộng - một đàn anh - để sẵn sàng vâng phục cúi lòn. Tuân theo mọi sự sắp đặt sai khiến để được tồn tại sống còn.
Sáng suốt, hay lầm lạc? Bao giờ “đảng ta” vẫn luôn cao ngạo: tài tình và sáng suốt? Nhưng mà thực chất là một lầm lẫn vô cùng tai hại. Để đến bây giờ, qua gần 30 năm thực thi, thì là: từng bước bán rẻ dân tộc và dâng nạp núi sông? Có lẽ không cần dài dòng giải thích, giãi bày, nhìn vào bao sự việc xảy ra trên đất nước VN hôm nay, hẳn là mọi người đều thấy rõ?
Đất nước VN – CHXHCN - của ngày hôm nay: một đất nước mất chủ quyền, mất dần lãnh thổ. Kẻ ngoại bang (người Tàu) lấn chiếm ngập tràn. Kiệt quệ tài nguyên, kinh tế suy sụp. Nhìn chung là suy tàn về mọi mặt. Một dân tộc khốn cùng, trước nguy cơ trở thành nô lệ?
Thì như vậy: sáng suốt, tài tình hay lầm lạc, ngu si? Khi một đảng trên bước đường bán nước cầu vinh?
Ngoan cố?
TBT Nguyễn phú Trọng – nay thêm chủ tịch nước – đã một lần ông nói: “Không biết đến hết thế kỷ này (thế kỷ 21) chủ nghĩa xã hội có được hoàn thiện ở đất nước ta chưa?" Một sự hoài nghi hụt hẫng? Nhìn thấy bước đường tiến lên XHCN là tối tăm, mờ mịt - chỉ có đưa dân vào khốn khổ bần cùng? Vậy mà dốc tâm hô hào cả nước cùng tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc theo con đường XHCN – Có điên không? Có lú không? - Con đường mà “không chắc” là có được thành công, thành tựu hay không? Một khi thấy ra sai lầm - lạc đường, lạc lối?
Thất sự thì lầm lạc đã có từ lâu! Từ ngày mà HCM - một tên, cho tới sau này, được rõ là một tên ngoại chủng (không phải giồng giống VN) đem chủ thuyết ngoại lai (chủ thuyết Mác-Lê) vào VN và hô hào kêu gọi cả dân tộc đi theo, để từng bước mang lại những điêu linh và lầm than dân tộc. Và bây giờ, một tên lãnh tụ đầu đàn, đã thấy, đã biết, đã rõ là: Mục đích không thể nào thành tựu mà vẫn cố hô hào cho toàn thể đi theo? Để đến mất nước và làm nô lệ? Để rước ngoại bang vào thế chổ thay ngôi. Phải chăng là mục đích? Mục đích của một đảng làm tay sai, thừa hành và thực thi theo kế hoạch (mà ngày nay được gọi) … Thiên triều?
Lịch sử lầm lạc?
CSVN luôn tuyên truyền là: nhờ có đảng lãnh đạo toàn dân đánh đuổi xâm lược, giành chiến thắng - chiến thắng vẻ vang - và làm nên lịch sử oai hùng? (Qua suốt thời cận đại, từ khi có đảng CSVN khai sinh). Có đúng vậy không? Cho đến bây giờ, đang được trả lời: một sự xảo ngôn ngụy biện, một sự lừa gạt tàn nhẫn, bất nhân, và vô sỉ?
Nói rằng giành độc lập, có tự do, và toàn dân ấm no hạnh phúc là tráo trở gian manh. Lịch sử do một đảng tạo dựng bằng nỗi nhục: nhục nhã, nhốt nhơ, giả trá lọc lừa?
Ngày hôm nay, qua 43 năm nắm trọc quyền cai trị đất nước: Có tự do, độc lập, và người dân hạnh phúc ấm no không? Khi mà đã mất chủ quyền, “đảng ta” không ngừng qui phục giặc Tàu và dâng nạp non sông? Lịch sử dân tộc đã phải trả giá bằng dối gian, và lừa mị - một giai đoạn lịch sử lạc lầm? Thế hệ HCM?
Lời kết:
Đất nước Việt Nam, qua dòng lịch sử trên 4.000 năm: có lúc thịnh, có lúc suy. Có lúc đã phải mất vào tay giặc, và người dân bị thống trị, bị đô hộ (thời kỳ Bắc thuộc cả ngàn năm). Cũng chỉ vì lúc yếu thế, phải cam đành? Nhưng chưa bao giờ lãnh đạo cầm quyền tự nguyện, cam tâm đưa đất nước dân tộc hiến dâng cho giặc – vì lợi quyền, vinh sang, sống còn, tồn tại – như CSVN hôm nay. Tội bán nước, tội phản dân tộc, phản bội giống nòi - tội to lớn tày đình, cần xét xử?
Truyền thống quật khởi, dân tộc Việt Nam ta đã bao lần vùng lên “Phạt Bắc” giành lại chủ quyền, giữ vững giang sơn…
Thì hôm nay, trước nguy vong, trước cảnh mất còn của đất nước, dân tộc. Dân tộc này, chả lẽ lại cam tâm? Hồn thiêng sông núi tự bao đời. Máu xương bao ngàn năm đã đổ. Bao triệu triệu sinh linh hy sinh oan khuất, dật dờ… có lẽ, có thể đang đợi, đang chờ… chờ đòi “món nợ non sông”?
18/11/2018
No comments:
Post a Comment