Tuesday, October 31, 2017

Thu phí vào trung tâm Sài Gòn có hợp lý?

TTTVN 
Theo RFA-2017-10-20   
Hồ Con Rùa, một biểu tượng của Sài Gòn trước 30/4/1975 còn sót lại
 Hồ Con Rùa, một biểu tượng của Sài Gòn trước 30/4/1975 còn sót lại-TTVN
Tuần trước, ông Lâm Thiếu Quân, một quan chức, đồng thời là một trí thức của nhà nước, đang phục vụ cho hệ thống chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, trong một cuộc họp với Sở giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, đã đề xuất dự án thu phí đầu vào trung tâm thành phố. Đề xuất này nhanh chóng gây dư chấn trong nhân dân. Bởi hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh có quá nhiều vấn đề trục trặc, từ vệ sinh an toàn thực phẩm đến mật độ dân cư, an ninh trật tự, tình trạng ngập lụt và mất vệ sinh vào mùa mưa, tình trạng kẹt xe… Giờ lại thêm một đề xuất thu phí vào trung tâm thành phố, chắc chắn ý tưởng này sẽ có vấn đề để bàn.

Ngân sách thành phố có vấn đề?

Ông Luật, một cán bộ hưu trí ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Cái đó trái với lương tâm, trái với chính sách. Bởi vì từ thành phố qua thành phố mà phải đóng thuế, qua trạm thì quá bất cập. Đây không phải từ một nước này qua một nước khác mà phải đóng. Cái này thì nên xin dân người ta ủng hộ chứ không nên đặt trạm, qui định như vậy. Các trạm BOT đã bỏ rồi thì các ông lại quen thói, lại dựng nó lên để tiếp tục khai thác…”.
Câu hỏi mà ông Luật đặt ra xuyên suốt cuộc nói chuyện là lẽ nào ngân sách thành phố đã có vấn đề, bị thiếu hụt nên phải tìm cách thu chỗ này, buộc chỗ nọ để vá víu? Bởi theo chỗ quan sát suốt quá trình công tác của ông Luật thì hiếm có thành phố nào trên cả nước lại có ngân sách lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh. Bởi các nguồn thu từ thuế doanh nghiệp, Sài Gòn đứng đầu cả nước, các nguồn thu từ cho thuê đất công, nguồn thu từ viện trợ và rất nhiều nguồn thu chiết khấu từ VAT cũng như giao thông đường thủy, giao thông đường bộ, khai thác tài nguyên… Nhìn chung là rất cao.
Thế nhưng hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh lại cần một khoản tiền mà theo ông Luật là bất hợp lý từ việc đánh phí vào những ai muốn đến trung tâm thành phố nghe ra có vẻ không ổn chút nào. Vì thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố công thương nghiệp lớn nhất trên cả nước, vấn đề di chuyển trong thành phố này càng thông thoáng, càng tự do bao nhiêu thì sức thương mại càng mạnh bấy nhiêu.
Và chặn đầu vào để đánh thuế thông qua tấm vé thu phí là một lựa chọn sai lầm nếu không muốn nói là hồ đồ. Bởi đề xuất này vô hình trung trở thành một trở ngại cho những ai muốn vào thành phố buôn bán, đầu tư. Nhất là lĩnh vực thương nghiệp, một lĩnh vực mà nhu cầu đi lại, giao thương mạnh hơn mọi lĩnh vực, đặc biệt trong phân khúc buôn bán nhỏ lẻ, người ta phải đi ra, đi vào thành phố thường xuyên, nếu như phải liên tục đóng phí mỗi khi ra vào thì người ta buộc phải suy nghĩ lại có nên tiếp tục buôn bán ở thành phố hay chọn một tỉnh khác để làm ăn.
Nhưng đây chỉ mới là một vấn đề nhỏ. Còn hàng loạt vấn đề về du lịch, người nghèo vào thành phố, người lao động thường xuyên vào ra thành phố… Tất cả sẽ gặp trở ngại khi nhà cầm quyền thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu phí vào trung tâm thành phố. Và giả sử có thêm một trạm thu phí vào thành phố thì trạm này sẽ gọi là trạm gì? Gọi BOT cũng không đúng vì nó sẽ được xây dựng trên tiền thuế của dân, ngay cả thành phố hình thành, hiện hữu và phát triển cũng dựa trên tiền thuế của dân, bây giờ dân phải đóng thêm một lần thuế để đi vào lần thuế thứ nhất hay sao?!

Hãy nghĩ đến điều tử tế hơn!

Một cư dân thành phố Sài Gòn, không muốn nêu tên, chia sẻ: “Việc dựng trạm thu phí đi vào thành phố thì tôi thấy không hợp lý. Di chuyển là hành động tự nhiên của con người, vào Sài Gòn hay ra Hà Nội là một nhu cầu tự nhiên, không có lý do gì để áp đặt người ta phải đóng thuế. Điều này cho thấy người dân đã bị súc ruột trong lúc nhà cầm quyền đang bước chân vào một nửa của sự thất bại, sụp đổ trong kinh tế…”.
Theo vị này, thành phố Sài Gòn, mà bây giờ gọi là thành phố Hồ Chí Minh đang ngày càng trở nên xấu xí, xa lạ với cư dân Sài Gòn gốc bởi có qúa nhiều thứ xa lạ ghé đến. Nạn trộm cướp gia tăng đột biến ở thành phố này, nạn kẹt xe, nhà cửa trở nên lộn xộn, các con sông bị lấn chiếm, một số con kênh biến mất, rồi thêm chuyện một hệ thống qui định nghe có vẻ trái khoáy, không hợp lòng dân đã áp đặt lên thành phố này khiến cho nó càng trở nên xấu xí, xa lạ.
Vị này muốn nhấn mạnh đến vấn đề chính sách, một chính sách tử tế rất cần thiết cho thành phố Hồ Chí Minh, bởi chỉ có một chính sách tử tế mới có thể cứu nổi thành phố này thoát khỏi những cái tệ, cái xấu không đáng có. Giải thích về cái gọi là chính sách tử tế, vị này nói rất đơn giản, đó là một chính sách giáo dục tử tế, một chính sách y tế tử tế và một chính sách an sinh xã hội tử tế. Chỉ cần ba chính sách này tử tế sẽ kéo theo các chính sách khác tử tế.
Bởi thành phố này trở nhên chộn rộn và chụp giật là do thiếu chính sách giáo dục, chính sách y tế và chính sách an sinh xã hội tử tế. Người ta sẽ không còn bình tĩnh để suy nghĩ đến điều tử tế một khi sáng ra mở mắt, bước xuồng đường là có hàng trăm khoản phí đang réo gọi, từ tiền nộp học cho con cái đến tiền bảo hiểm y tế, tiền viện phí nếu bệnh tật, tiền điện, tiền nước, tiền gởi xe, tiền chợ búa… Mọi khoản phí quấn lấy con người và người ta loay hoay trong các khoản phí này.
Bên cạnh đó, các khoản phí mà dân sài Gòn vẫn gọi là phí trời đánh khi ra đường hay kinh doanh, ví dụ như ra đường thì gặp công an giao thông xin bánh mì đểu, mở khách sạn, nhà hàng thì bị công an khu vực thăm đểu để nhận phong bì. Mà một khi văn hóa phong bì thấm nhuần trên thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn một điều là người ta chạy đua để có cái mà phong bì và để lấy lại cái đã mất bởi phong bì. Giờ lại thêm một khoản phí vào trung tâm thành phố nữa thì nghe ra có vẻ quá mệt mỏi, nặng nề khi làm cư dân thành phố Hồ Chí Minh.
Vị này chia sẻ thêm: “Và những người làm những cái hành động dựng trạm thu phí này không vì cái chung. Còn rất nhiều cái khác để thay đổi cơ sở hạ tầng, thay đổi, ổn định giao thông một cách hiệu quả mà không phải tốn kém nhiều như họ đã nói. Trong lúc nền kinh tế đang lụn bại, lẽ ra phải tạo cơ hội cho người dân làm ăn, sinh sống thì họ lại bắt chẹt thêm nhân dân, làm cho nhân dân thêm gánh nặng… Điều này cho thấy thời đại hiện tại còn kinh khủng hơn của Tắt Đèn của Ngô Tất Tố nữa!”.
Vị này tha thiết kêu gọi các trí thức nhà nước hãy nên nghĩ tới những điều tử tế, hãy nghĩ đến quyền lợi và nỗi khổ của người dân nhiều hơn là nghĩ đến cơ hội thăng tiến hoặc cơ hội được lòng cấp trên. Bởi hơn bao giờ hết, nhân dân đã quá khổ và cần một chính sách tử tế thực sự của nhà nước!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam

No comments:

Post a Comment