Trần Thảo (Danlambao) - ...Những phe phái trong thượng tầng đảng CSVN đang đấu đá nhau quyết liệt để tranh giành ảnh hưởng. Nội bộ đảng CS bất ổn, kéo theo những chống đối của quần chúng nhân dân Việt Nam đối với ách cai trị bạo ngược của chế độ đã dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cơ chế. Để đối phó với những tiếng nói bất khuất càng ngày càng đều khắp và quy tụ, chế độ lại sử dụng chiêu thức xảo trá tổ truyền của cộng sản, có từ thời Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Quốc và Cải Cách Ruộng Đất thời đầu thập niên 50 tại miền bắc Việt Nam. Đó là sử dụng lực lượng tay sai khuyển mã được dán nhãn Nhân Dân để đàn áp những tiếng nói chống đối...
*
Một bản tin nhỏ trên trang mạng của Luật Sư Lê Công Định cho thấy cô Nguyễn Thị Hương, cũng là một nạn nhân cùng với cô Lê Mỹ Hạnh trong vụ bị tấn công một cách dã man bởi Phan Sơn Hùng và đồng bọn, đã bị công an quận 2 đe dọa và thuyết phục ký tên bãi nại, với lý do vết thương không nặng.
Theo LS Lê Công Định, việc bãi nại của một nạn nhân không thể đại diện cho tất cả nạn nhân, huống hồ gì việc bãi nại chỉ liên quan tới vấn đề bồi thường dân sự, trong khi vấn đề có liên quan tới an ninh xã hội thì không thể bãi nại là xong xuôi, không đơn giản như vậy!
Nhưng qua sự kiện công an quận 2 vừa đe dọa vừa thuyết phục cô Nguyễn Thị Hương bãi nại vụ kiện tụng, đã cho thấy khá rõ thế lực nào đứng phía sau những tên gọi là Cờ Đỏ này và động cơ của chúng.
Không phải mới đây, mà từ lâu chế độ công an trị ở Việt Nam đã dùng những thành phần tay sai khuyển mã để dằn mặt, đàn áp bằng bạo lực những tiếng nói bất khuất, không chịu thỏa hiệp với chế độ, và quyết tâm đấu tranh cho công lý xã hội.
Sự việc lực lượng an ninh CSVN và lũ cờ đỏ giả dạng côn đồ, chận đường hành hung, gây thương tích, hay đem nước sơn, mắm tôm, đồ dơ bẩn v.v... ném vào cửa nhà của những đối tượng cần dằn mặt, đã từng xảy ra thường xuyên, mà người dân dù trình báo với cơ quan an ninh, công an, đều không được điều tra, trả lời thỏa đáng. Những biên bản hiện trường chỉ được ghi cho có rồi an vị trong thùng rác. Điều này cũng dễ hiểu, bởi thủ phạm đầu sỏ là an ninh, công an của chế độ, đứng phía sau giật dây, có bao giờ mà hổ tự lột da mình!
Nhưng với vụ cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu bị hành hung dã man lần này thì sự việc bạo lực được sử dụng để trấn áp những tiếng nói phản kháng đã mang một tầng ý nghĩa mới. Thủ phạm Phan Sơn Hùng và đồng bọn ngang nhiên quay clip và post toàn bộ quá trình tấn công nhóm cô Lê Mỹ Hạnh lên trang mạng Face Book, với những lời xấc xược sặc mùi tuyên giáo, thách thức đám đông, thay vì ném đá giấu tay như những lần trước.
Tình hình bạo lực tăng cường độ và ngang nhiên thách thức xã hội như thế khiến chúng ta suy nghĩ, cái nhóm khuyển mã gọi là Cờ Đỏ có ý đồ gì, hay nói thẳng ra, lực lượng an ninh CSVN đang tính toán gì?
Những phe phái trong thượng tầng đảng CSVN đang đấu đá nhau quyết liệt để tranh giành ảnh hưởng. Nội bộ đảng CS bất ổn, kéo theo những chống đối của quần chúng nhân dân Việt Nam đối với ách cai trị bạo ngược của chế độ đã dần dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cơ chế. Để đối phó với những tiếng nói bất khuất càng ngày càng đều khắp và quy tụ, chế độ lại sử dụng chiêu thức xảo trá tổ truyền của cộng sản, có từ thời Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Quốc và Cải Cách Ruộng Đất thời đầu thập niên 50 tại miền bắc Việt Nam. Đó là sử dụng lực lượng tay sai khuyển mã được dán nhãn Nhân Dân để đàn áp những tiếng nói chống đối.
Thời Cách Mạng Văn Hóa bên Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã sử dụng lực lượng Hồng Vệ Binh để tiêu diệt những thành phần mà Mao Trạch Đông cho là nguy hiểm đối với chế độ. Những tên cuồng đảng trong Hồng Vệ Binh được tuyên truyền như là lực lượng nhân dân tự phát, đứng lên tiêu diệt những người mà họ cho là phản động, Hán gian, bán nước v.v... Đám Hồng Vệ Binh trong Cách Mạng Văn Hóa ở Trung Quốc đã truy giết bao người vô tội, đạp đổ, đốt phá tan hoang những cơ sở vật chất. Mao Trạch Đông đứng ngoài, phủi tay, không có tí trách nhiệm nào trong vụ hằng triệu người vô tội bị giết chóc, đày đọa! Tất cả là do nhân dân tự phát và hành động mà!
Trong Cải Cách Ruộng Đất ở miền bắc Việt Nam thời đầu thập niên 50 cũng xảy ra tình trạng tương tự. Những cái đầu đất sét, cuồng đảng, được nhồi nhét ý tưởng đảng là thần thánh, Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại, con đường đảng đã chọn là không thể nào sai được! Cứ như thế mà từ thành thị tới thôn quê nghèo nàn, hằng trăm ngàn người dân vô tội bị quy là phản động, bị đôn lên thành địa chủ, tư sản phản động, bị đám đông hò hét, ném đá, đấu tố, xử tử v.v... Bà Nguyễn Thị Năm, chủ của hiệu buôn Cát Hanh Long, một tư sản yêu nước, ủng hộ kháng chiến chống Pháp, từng nuôi bao cán bộ Việt Minh trong nhà, từng ủng hộ vô số vàng bạc. Những Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương v.v... ăn dầm nằm dề trong nhà bà Năm. Bản thân Bà Năm cũng có hai con trai tham gia đoàn quân Vệ Quốc. Thế mà khi theo lệnh Trung Quốc phát động Cải Cách Ruộng Đất, Hồ Chí Minh đã đền ơn đáp nghĩa Bà Năm bằng cách đem Bà Năm ra đấu tố đầu tiên, mở màn cuộc tiêu diệt giai cấp tư sản, địa chủ long trời lở đất ngoài miền Bắc Việt Nam. Trong hồi ký Đèn Cù của Trần Đĩnh có ghi lại một chi tiết, đó là Hồ Chí Minh mang kiếng đen, đeo râu giả tới dự khán buổi đấu tố và xử tử bà Nguyễn Thị Năm. Sau này khi bị chất vấn về việc xử Bà Năm, Hồ Chí Minh cũng xử sự y chang Mao Trạch Đông, có nghĩa là đổ mọi tội lỗi cho mấy cái đầu đất: "Nhân dân muốn như thế mà! Nhà nước đâu thể trái ý nhân dân!"
Những cái đầu đất Phan Sơn Hùng, Trần Nhật Quang, Huỳnh Thị Phương Uyên v.v... đang là những con thiêu thân được an ninh CSVN sử dụng cho ý đồ thăm dò dư luận. Khi chỉ thị cho Phan Sơn Hùng tung clip quay toàn cảnh tấn công cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu một cách dã man lên Facebook với những lời thách thức sặc mùi tuyên giáo, an ninh CSVN muốn thăm dò phản ứng của đám đông quần chúng. Nếu quần chúng sợ hãi, co đầu rút cổ, chúng sẽ làm tới, sẽ dùng phương thức bạo lực coi trời bằng vung của Hồng Vệ Binh, trấn áp và đày đọa bất kỳ ai mà chúng coi không thuận mắt.
Trong mấy ngày qua, phản ứng phẫn nộ của quần chúng đối với vụ Phan Sơn Hùng và đồng bọn tấn công cô Lê Mỹ Hạnh và thân hữu đã khiến cho an ninh CSVN như đạp phải cái đinh. Điều này giải thích cho sự kiện công an quận 2 vừa đe dọa vừa thuyết phục cô Nguyễn Thị Hương bãi nại, chấm dứt khiếu kiện.
Người viết bài này rất phấn khởi khi có nhiều luật sư đã nhìn rõ cái khuynh hướng hồng vệ binh nguy hiểm đang dần hiện hình trong xã hội Việt Nam. Tiêu biểu như Luật Sư Lê Công Định đã đứng ra lấy phiếu ủng hộ của quần chúng nhằm đưa những tên thủ ác như Phan Sơn Hùng, Huỳnh Thị Phương Uyên ra trước pháp luật.
Nếu tất cả chúng ta chỉ lo thủ thân, mặc kệ xã hội bên ngoài đảo lộn trật tự, cái ác lên ngôi, thì hôm nay nạn nhân là cô Lê Mỹ Hạnh bị đánh thê thảm, là anh Nguyễn Hữu Tấn ở Vĩnh Long bị công an cắt cổ, nạn nhân trong tương lai có thể là bất kỳ ai trong chúng ta.
Dĩ nhiên an ninh CSVN sẽ tìm mọi cách để cho vụ án lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, bao che cho lũ khuyển mã tay sai, hay nhiều lắm là đưa ra vài con dê tế thần để trấn an dư luận. Nhưng nếu chúng ta không lên tiếng, thì sẽ nhường diễn đàn cho những con chó điên như Trần Nhật Quang, Phan Sơn Hùng. Chúng sẽ tự dán nhãn nhân dân cho mình, đẩy tất cả những tiếng nói bất khuất, đấu tranh cho chính nghĩa của dân tộc về phía đối nghịch với bản án phản động, phản bội tổ quốc, chống phá cách mạng v.v.
Chúng ta có thể chịu đựng sự nghịch lý như vậy hay không?
06.05.2017
No comments:
Post a Comment