Bạn đọc Danlambao - Tháng 3/2016, tại cuộc Gặp gỡ đầu năm ngành Công nghệ Thông tin do Sở TT-TT thành Hồ tổ chức, ông GS.TS Đặng Lương Mô phát biểu rằng “Việt Nam có thể trở thành một siêu quốc gia (supernation). Nếu không đạt được các điều kiện để trở thành siêu quốc gia trong 10-20 năm nữa, cơ hội cho Việt Nam những năm sau đó sẽ rất khó”. Ông Mô có đưa ra 5 điều kiện để thành một siêu quốc gia:
1) Dân số trên 100 triệu người
2) Có thể tự túc 100% về lương thực
3) Có một nền giáo dục hoàn chỉnh
4) Có một nền công nghiệp hoàn chỉnh
Nhu cầu được sống trong xã hội phát triển, tốt đẹp là một mong muốn “bẩm sinh” của con người. “Làm thế nào để đất nước phát triển” luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của mọi người dân, không phân biệt thành phần nào trong xã hội. Do vậy, đã và sẽ còn rất nhiều bài viết mang tính phân tích, nghiên cứu hoặc đánh giá, nhận định, phản biện… của nhiều thành phần dân chúng như một hình thức đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Vì thế, tôi xin không đưa ra đánh giá đúng- sai, hay ý kiến phân tích về các phát biểu của ông GS-TS Đặng Lương Mô. Chỉ xin có đôi câu ngắn gọn nói với ông thế này:
Trước khi mơ Việt Nam trở thành một “siêu quốc gia”, thì hãy tỉnh thức để góp sức đòi lại nhân quyền, tự do, dân chủ cho chính bản thân mình và người dân nước mình trước đã. Muốn có tự do, nhân quyền không có cách nào khác phải lật đổ chế độ độc tài cộng sản, thiết lập thể chế đa nguyên chính trị. Khi ấy, mới bàn đến chuyện tái thiết và xây dựng đất nước thời hậu cộng sản. Chỉ cần làm được những việc ấy, thì tương lai Việt Nam trở thành một “siêu quốc gia” chắc hẳn sẽ thực hiện được. Lịch sử đã chứng minh đảng cộng sản Việt Nam là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, thủ phạm của mọi thủ phạm làm cho đất nước chìm đắm trong khổ đau, bất hạnh và lạc hậu. Không những thế, dưới sự cai trị của đảng cộng sản, Việt Nam luôn đứng trước nguy cơ trở thành một tỉnh lỵ của Trung cộng.
Chế độ cai trị “siêu độc tài” của đảng cộng sản, Việt Nam chỉ có thể trở thành “siêu quốc gia” về tham nhũng, lạc hậu. Từ “siêu độc tài” đẻ ra hàng loạt những “siêu” khác như đói khổ, sợ hãi, nghèo nàn, dối trá…, toàn những “siêu” mang tính hủy diệt cả.
Đấy chỉ là những ý tứ ngắn gọn, có thể gọi là kiến thức tối thiểu mà tôi- một thường dân ít học, gửi đến ông GS-TS Đặng Lương Mô. Không hiểu được những điều căn bản này, mọi công trình nghiên cứu, mọi giải pháp vĩ mô vĩ đại đưa ra đều trở thành thừa thãi, vô nghĩa và nực cười.
Thôi thì dẹp bỏ cái ước mơ “siêu quốc gia” đi, để trở về với thực tế của một đất nước ngay cả quyền mở miệng còn không có.
No comments:
Post a Comment