Friday, January 20, 2017

Đòi từ bỏ CNXH là một sai lầm lớn?

Trần Thảo (Danlambao) - Ở xứ sở được ca ngợi là đỉnh cao của trí tuệ loài người, dân chủ gấp vạn lần hơn tư bản phương tây, "Bác Hồ" được toàn thế giới ngưỡng mộ, kẻ thù cũng phải cúi đầu bái phục, thì từ ông tổng bí thư cho đến anh dân phòng, cứ tha hồ làm bậy, đày đọa dân đen, bị tố cáo hết đường chối cãi thì chỉ là rút dây kinh nghiệm, từ chức nhỏ để chuyển lên một vị trí cao hơn, lấp liếm mọi chuyện chỉ vì tội phạm đó là cán bộ, là đảng viên!

*

Hôm nay 20 tháng 01 năm 2017, phần đông người dân Hoa Kỳ chú mắt vào màn hình TV để theo dõi buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của Tân Tổng Thống thứ 45 của Hoa Kỳ: Donald J. Trump. Hơn 800 ngàn người tham dự buổi lễ trong quãng trường rộng mênh mông, tạo cho người quan sát cái cảm giác một sự kiện trọng đại đang xảy đến với Hiệp Chúng Quốc Hoa kỳ, nhất là khi vị Tân Tổng Thống Donald J. Trump lại là người đang gây nên nhiều tranh cãi, vì không ai có thể tiên đoán được ông sẽ làm gì để thực hiện những hứa hẹn có vẻ "quá lớn" của ông đối với người dân Mỹ.

Cũng giống như bất cứ bài diễn văn nhậm chức Tổng Thống Hoa Kỳ nào trước đây, chúng ta đều được nghe những lời kêu gọi rất hay, kích thích lòng người. Tổng Thống Donald Trump tuyên bố: "The issue is not which party controls the government, but the government is controlled by the people." và "Together we fight for prosperity and strength, this is not the time of empty talk, this is the time of action."

Theo kinh nghiệm của tôi, không phải lời hứa hẹn nào của một vị tân tổng thống Hoa Kỳ cũng đều được thực hiện một cách trọn vẹn. Thế giới luôn chuyển động, và những yếu tố khách quan của tương lai đôi khi bó tay bó chân vị nguyên thủ quốc gia, khiến ông không thể thực hiện lời hứa. Nhưng điều tốt đẹp của những ông tổng thống Mỹ khi đặt tay lên cuốn Kinh Thánh để tuyên thệ nhậm chức là họ luôn cố gắng hết sức để làm việc. Người Á Đông của mình cũng có câu: "Tận nhân lực, tri thiên mệnh", có lẽ thích hợp nhất để diễn tả tính cách này.

Tổng Thống Donald J. Trump với lý tưởng làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại có thành công hay không, không ai có thể nói chắc, nhưng cầu mong ơn trên giúp đỡ ông gặp nhiều điều kiện thuận lợi, may mắn trong vai trò quan trọng của mình.

Điều tôi muốn nói ở đây là những vị dân cử của một nước tôn trọng tự do dân chủ, tôn trọng những quyền căn bản của con người, họ luôn luôn thực sự phục vụ nhân dân của họ. Trong lời nói của họ, chẳng bao giờ nghe họ ca ngợi "Nhân dân làm chủ" để rồi láu cá lật ngược "Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo". Một vị tổng thống cho đến một ông cảnh sát công lộ, tại Hoa Kỳ hay tại các nước phương tây, khi làm sai, vi phạm pháp luật thì cũng bị pháp luật chế tài. Từ vụ lớn như Watergate của cố Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon để rồi bị truất phế, cho đến vụ bé tí là đi xe đạp ngược chiều ở đường one way của cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy để bị anh cảnh sát giao thông bắt xuống xe dắt bộ. Tất cả nói lên tinh thần văn minh, thượng tôn pháp luật của xứ sở tự do.

Còn ở xứ sở được ca ngợi là đỉnh cao của trí tuệ loài người, dân chủ gấp vạn lần hơn tư bản phương tây, "Bác Hồ" được toàn thế giới ngưỡng mộ, kẻ thù cũng phải cúi đầu bái phục, thì từ ông tổng bí thư cho đến anh dân phòng, cứ tha hồ làm bậy, đày đọa dân đen, bị tố cáo hết đường chối cãi thì chỉ là rút dây kinh nghiệm, từ chức nhỏ để chuyển lên một vị trí cao hơn, lấp liếm mọi chuyện chỉ vì tội phạm đó là cán bộ, là đảng viên!

Cái cơ chế đó tiếp tục tồn tại, bằng mọi thủ đoạn bạo lực, gieo rắc khủng bố và sợ hãi trong nhân dân để họ ngậm miệng sống qua ngày một cách hèn mọn và nhục nhã, và họ, những người dân đáng thương đó tiếp tục được nhắc đến trên miệng các quan trong câu kinh nhật tụng "Dân làm chủ, cán bộ đảng viên là đày tớ phục vụ nhân dân." Người dân còm cõi nghèo nàn kia tiếp tục bị cưỡng chiếm đất đai, bị nắm tóc lôi xềnh xệch ngoài đường, bị tra tấn bức cung trong đồn công an khiến cho chết oan ức, hay thương tật vĩnh viễn, uất hận tới trời, thế nhưng vẫn "Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo anh minh của đảng!"

Về kinh tế, hãy nhìn vào nền kinh tế lấy doanh nghiệp quốc doanh làm chủ đạo trước đây, ta thấy những gì? Là những cơ xưởng, những bến tàu bây giờ nằm ụ, bán sắt vụn cũng không ai thèm ngó tới, và tất cả hàng tỉ tỉ tiền nợ cứ đè lên vai người dân. Thế nhưng vẫn đâu từ bỏ doanh nghiệp quốc doanh! Bây giờ đuối quá, bèn biến chiêu, sản sinh con quái vật đầu to đít túm gọi là "Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN". Cốt lõi của Kinh Tế Thị Trường là quyền tư hữu, không cho người dân quyền tư hữu thì kinh tế thị trường cái quái gì? Ngay như ngành nông nghiệp, để người nông dân hăng say sản xuất lúa gạo thì phải cho họ quyền làm chủ mảnh đất của mình, bây giờ quyền sở hữu đất đai cũng gom vào tay chế độ, cha chung không ai khóc, tội tình gì người nông dân phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm ra sản phẩm chỉ để cung phụng cho mấy cái tàu há mồm?

Đó là chưa kể tới tình trạng đạo đức, giáo dục xuống cấp suy đồi tràn lan cả nước. Cái chủ nghĩa thực dụng hiện nay của xã hội Việt Nam khiến cho con người chỉ biết cắm đầu kiếm tiền, bất chấp thủ đoạn hại người khác. Người có quyền chức chỉ lo thâu tóm càng nhiều lợi lộc càng tốt, khi động ổ thì chạy ra nước ngoài, hạ cánh an toàn. Rất ít người còn quan tâm tới tình trạng nguy cấp của đất nước dân tộc, có khi vì ăn chịu với quyền lợi của đảng, có khi vì cam tâm tiếp tục mang những ảo tưởng tốt đẹp về HCM, về tài lãnh đạo của đảng.

Đó là tất cả những gì mà Chủ Nghĩa Xã Hội hoang tưởng, ngu đần đã mang lại cho quê hương đất nước Việt Nam. Thế mà lại có một Hà Đăng, cũng nguyên ủy viên trung ương đảng, cũng trưởng ban tư tưởng văn hoá trung ương, cũng tổng biên tập báo Nhân Dân và Tạp Chí Cộng Sản lại mê sảng tuyên bố: "Đòi từ bỏ CNXH là một sai lầm lớn"

Ông Hà Đăng à,

Có câu: Nước chảy xuống chổ thấp, người hướng lên chổ cao. Ý tứ câu này nói về ý chí con người thường hướng thượng, không mang ý nghĩa xấu. Nhưng với ông Hà Đăng, tôi nghĩ đem câu này với ý nghĩa xấu dán lên trán ông là chính xác nhất. Dù gì thì ông cũng là đảng viên cao cấp, phương tiện tiếp cận kiến thức dĩ nhiên là phong phú, tại sao ông lại phát biểu một câu tối tăm, đần độn như thế? Thà rằng ông cứ ngậm miệng ăn tiền, mặc cho đất nước, dân tộc chênh vênh rơi vào tay giặc Tàu, miễn sao ông đầy túi là được. Bao năm qua, ông Hà Đăng và lũ đồng chí khốn nạn của ông đã ăn ngập mặt rồi, còn chưa đủ sao mà giờ đây ông nhắm mắt bịt tai, quay lưng với nỗi khổ của dân tộc, buông ra một câu thối như cức? Ông định nịnh bợ đảng, liếm đít đảng để được cất nhắc lên làm cha già dân tộc như HCM sao? Ông không sợ rồi đây người dân Việt Nam sẽ đào mồ cuốc mả tổ tiên ông ra mà chửi à? Tổng Trọng chức quyền tối cao như thế, nhưng trong mắt nhân dân Việt Nam bây giờ có khác gì một thằng hề, nhường đất nhường biển, làm tôi tớ cho thiên tử Tập Cận Bình? Ông đã về hưu lâu rồi, hãy chuẩn bị tốt mà về với cát bụi đi, hãy sám hối những tội ác mà ông cùng cái đảng ác ôn của ông đã gây ra cho dân tộc này, đất nước này. Đừng có mê sảng, ra mặt phát biểu một câu thối như thế, lão già ó đâm!


No comments:

Post a Comment