Nguyễn Sài Gòn/Người Việt
QUẢNG NAM (NV) - Trưa vắng, đâu đó một tiếng rao rơi xuống mặt đường ngợp nắng rồi lăn tăn chạy theo những vỉa hè râm mát. “Ai ăn xu xoa, đậu hủ đây... Oh bạc xỉu tào phớ hông... Hây pánh-pao, chè đậu váng đông sương đê... Ai đậu đỏ, đậu xanh, nước gừng, nước đường không...”
Gánh hàng rong Hội An. (Hình: Fong Bui)
|
Những tiếng rao như một bản hòa âm của suối nước chảy đều trên những cung đường làng quanh quẹo phố thị. Người lớn ngủ gà gật trong cơn mê, thi thoảng bị đánh thức dậy bởi những tiếng rao chạy qua trong trưa ám. Con trẻ thì mắt to mắt dẹt nhìn thòm thèm những gánh quà rong.
Còn gì hơn khi chân chưa mỏi mà lòng còn loanh quanh phố xưa. Khi ở góc phố nào đó, một gánh tàu hủ xuất hiện, bốc khói mời mọc bằng một cái nhìn thân ái “Ăn miếng đi, tàu hủ ngon mát lắm!” Vậy là ngồi sà xuống, món ngon nóng hổi được múc ra trao tay, làm một chén trắng tinh thơm lành, cùng nước đường bốc mùi gừng tinh khiết.
Không biết trong nhà hàng, khách sạn cao cấp có ngon bằng không, nhưng tôi đồ rằng sẽ không đâu ngon bằng những gánh hàng rong, bởi đây là “hồn cốt” của phố Hội. Và một lẽ, bạn sẽ không tìm được cảm giác đồng quê xanh ngắt không đâu có được qua cái cách múc đồ ăn, thức uống của các mẹ, các chị.
Chỉ với giá năm ngàn đồng một chén tào phớ, và cũng đồng giá với những món chè chất lượng khác, du khách vừa nhấm nháp kỷ niệm của tuổi thơ, vừa làm cho mình vui hơn trên những chặng đường quê hương ẩm thực.
Sẽ mất dần hình ảnh này ở phố cổ Hội An. (Hình: Fong Bui)
|
Nhưng đến với Hội An những ngày này, du khách sẽ cảm thấy ngỡ ngàng khi những tiếng rao bỗng trở nên trắc trở, buồn ủ buồn ê, khi chính quyền có lệnh dẹp những gánh hàng rong để làm sạch phố. Nó như một cái chổi xao xác quét ngang trên vỉa hè kỷ niệm.
Nhiều người bán hàng đã thảng thốt “Sao lại phải xua đuổi chúng tôi?” Nhiều du khách bất ngờ khi thấy cảnh mấy ông công an, dân phòng dùng xe đi “hốt” cho về đồn những gánh hàng rong. “Thiệt là quá kỳ cục, mấy gánh hàng rong chỉ làm cho phố cổ thêm thơ mộng, cổ kính thì hà cớ gì phải dẹp?” có người chép miệng.
Một khu phố sinh thái sống nhờ chất “cổ kính” vốn như nó đã có thì tại sao chính quyền lại có thể “máy móc” xơ cứng đến độ cần phải thay đổi “sạch sành sanh” để bằng anh bằng chị như Nha Trang hay Đà Nẵng, Sài Gòn?
Tại sao người ta có thể bao biện trơ trẽn rằng “những gánh hàng rong làm xấu đi phố cổ?” Họ không hề biết rằng, nhờ cái chất “quê mùa dân dã” của những gánh hàng rong đằm thắm bụi bờ này, đã làm nên hồn phố cổ.
Và quan trọng hơn, những thú vui của “ẩm thực đường phố đồng quê dân dã” mà người dân Hội An đã mang đến cho du khách vào những đêm trăng thanh gió mát, hay những tiếng rao từ trưa hè hoang hoải của những trận nắng gió khát người vẫn trườn qua năm tháng, chính là điều du khách mến Hội An.
Rồi đây sẽ không còn thấy bóng dáng những gánh hàng rong thơm thảo nghèo nàn nữa, Hội An phố cổ sẽ mất đi những kỷ niệm. Khi ký ức hồn phố mất đi thì sự xâm thực của công nghiệp và sự tấn công của sóng biển sẽ nuốt dần Hội An của một mùa xưa cũ...
11-06-2016 4:07:18 PM
No comments:
Post a Comment