Thụy Vi-04-17-2016
Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng
Nghĩ đắt vô cùng giá Tự Do!
Nghĩ đắt vô cùng giá Tự Do!
( Thanh Nam )
Năm ngoái, ngay tháng Tư, cậu em trai bà con của tôi qua đời.
Con người, khi chạm mốc 60, thì, cái lẽ sống chết, trước sau không phải là điều đáng nói, nhưng, cái chết của cậu ấy làm tôi chấn động. Nó vẽ ra trước mắt tôi một thân phận hẫm hiu, chiến đấu trong thống khổ và chết trong đơn độc.
Trở lại từ những tháng đầu tiên trong biến cố 1975, thay vì mưu tính chuyện thoát đi, cậu em tôi lại hăm hở tham gia sư đoàn Phục Quốc – Một hành động, ngay thời điểm đó không khác gì tìm đến cái chết trong khi cậu ấy có thể có những lựa chọn khác.. như an nhiên sống với chức vị Phó hiệu Trưởng trong khi ông Hiệu trưởng chuẩn bị về hưu ở một trường Tiểu học bề thế ngay thị xã Mỹ Tho như bấy lâu nay!
Mặc dù, sự dấn thân chưa đi tới đâu bị thất bại. Tổ chức bị tan vỡ. Tất cả những người tham gia lớp bị bắt, lớp bị thủ tiêu. Dĩ nhiên cậu em tôi cùng chung số phận như những đồng đội của mình.
Hình ảnh những dũng sĩ phục quốc thầm lặng ngã xuống bi tráng như khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles nơi chân thành Troy ngày xưa.
Tuy nhiên, cuộc đời họ bất hạnh không phải là những đòn thù do vc tra tấn mà bất hạnh chính là những cách trù dập khủng khiếp dai dẳng đổ ập xuống gia đình khi các con của cậu ấy còn quá nhỏ và người vợ bịnh tật triền miên.
Mặc cho số phận bị trù giập, mặc cho có lúc gia đình không đủ cơm ăn, kể cả thằng con trai út thắt cổ tự vẫn vì bị phân biệt đối xử, nhưng cậu ấy nhất định không thoả hiệp dù được mua chuộc hứa hẹn. Không ai ngoài gia đình có thể hình dung nỗi trong căn nhà cũ kỹ, u ám hàng ngày cậu ấy nghĩ gì? Chỉ có người thân mới biết trong ánh mắt sâu thẵm của một thân thể còi cọc là một hy vọng chờ đợi để thấy chế độ độc tài đổ sụp hơn là cầu mong hay đòi hỏi một điều gì có lợi cho gia đình hoặc cho riêng mình.
Tháng Tư lại về như ác mộng….
No comments:
Post a Comment