Wednesday, December 14, 2016

Lương tâm

Trần Thảo (Danlambao) - Năm ấy tôi còn bé lắm. Khoảng tám tuổi. Thằng con nít ranh như tôi nào biết Cộng Sản là cái gì? Một buổi tối mùa hè, tôi được dịp xem cuốn phim Chúng Tôi Muốn Sống của đạo diễn và cũng là người viết truyện phim Vĩnh Noãn, do phòng Thông Tin Văn Hoá của Tỉnh tổ chức chiếu ở sân trường tiểu học Tư Chánh A, là trường tôi đang theo học lớp 3.

Thuở ấy chỉ có phim trắng đen, nhưng câu chuyện được xây dựng trong đó, với tài đạo diễn của ông Vĩnh Noãn, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu thằng bé t́ám tuổi là tôi.

Qua Chúng Tôi Muốn Sống, dù tôi vẫn chưa hiểu Cộng Sản là cái gì, nhưng tôi quả tình cảm thấy bất bình trước cảnh nhân vật chính, bị những người CS địa phương ở miền bắc, đem cha mẹ của anh ra đấu tố trong phong trào cải cách ruộng đất, dù anh là một người thanh niên tràn đầy lý tưởng yêu nước, đã dâng hiến sức trẻ hai mươi của mình trong công cuộc kháng chiến chống Pháp. 

Đạo diễn Vĩnh Noãn đã quá tài hoa khi quay những thước phim sinh động, ghi lại những cảnh đấu tố đầy máu và nước mắt do những người cộng sản miền bắc VN, theo lệnh Mao Trạch Đông thực hiện nhằm bần cùng hóa nhân dân. Cảnh tượng những người được gán cho cái tội địa chủ và tư sản, bị dẫn ra trước cái gọi là tòa án nhân dân, để cho người dân, được điều kiện hóa trước, xỉ vả, chửi bới, sau đó thì bị du kích xả súng bắn chết ngay tại chổ. Riêng cha mẹ của nhân vật chính, thì bị chôn sống, hai cái đầu được để trồi lên mặt đất. Sau đó cho máy cày cày qua. Tôi coi phim này gần 50 năm trước, hình ảnh trong ký ức phai mờ, có thể thuật lại không chính xác ở những chi tiết. Nhưng tôi tin là hầu như người VN nào ở miền nam cũng đã từng coi phim này. Còn người miền bắc VN thì tôi không rõ. Việc thuật lại không cần thiết, và tôi cũng không có ý định đó.

Tôi muốn mở đầu bài viết bằng cách giới thiệu một chút về bộ phim Chúng Tôi Muốn Sống, và qua đó đề cập tới một vấn đề tâm lý đã ám ảnh toàn thể dân tộc Việt Nam gần một thế kỷ, kể từ khi Hồ Chí Minh và tay chân của ông đem cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, phi nhân, ảo tưởng, tồi bại, ma quỷ, về áp đặt lên quê hương Việt Nam.

Bằng mọi thủ đoạn tàn bạo, xảo trá, người cộng sản VN đã lừa dối mọi tầng lớp nhân dân. 

Từ khi được thành lập vào năm 1930, HCM và đồng bọn đã thay đổi tên của đảng không biết bao nhiêu lần. Mục đích của HCM chỉ là muốn che giấu cái đuôi chồn cộng sản. 

Thứ nhất là nhằm lôi kéo thành phần trí thức tiểu tư sản. Thành phần này do điều kiện cuộc sống, đã có dịp tiếp xúc phần nào với ánh sáng văn minh tây phương. Họ biết khá nhiều về những trào lưu cách mạng nhân quyền trên thế giới. Họ đọc và hiểu về cuộc cách mạng ở Pháp, ở Nga, và phân biệt sự khác biệt giữa hai cuộc cách mạng này. Họ khá quen thuộc với hệ thống chính phủ dân chủ của Thomas Jefferson, và Tam quyền Phân lập của Montesquieu. Tại sao HCM lại muốn lôi kéo thành phần trí thức tiểu tư sản? Lý do đơn giản là vì chỉ có thành phần này mới có thể cung cấp nhân sự, có tri thức, thuận tiện cho âm mưu phát triển sức mạnh và ảnh hưởng của Đảng CSVN. Đối với thành phần này, HCM thể hiện chính mình như một người có tinh thần cách mạng dân tộc, không dính dáng gì đến cộng sản, chỉ muốn đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại nền độc lập cho nước nhà. 

Kế đến, HCM nhắm vào thành phần đông đảo nhất trong xã hội, đó chính là giai cấp nông dân. Họ là những người chơn chất, rất nghèo nàn, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Họ vừa thoát khỏi xã hội phong kiến, và ước mơ suốt đời của họ, chỉ là Cơm No Áo Ấm. Với thành phần này, việc thuyết phục họ tin theo thì đơn giản hơn nhiều. HCM chỉ cần hứa hẹn cách mạng thành công, sẽ đem đất chia cho nông dân nghèo khổ. Thế là bước đầu HCM đã thành công đưa dân tộc vào tròng. Mà khi đã vào tròng, người CS có cách biến những người dân này thành những con cừu, mặc tình cho người CS thao túng.

Một trong những cách mà người CS đã dùng để thao túng người dân VN từ trước tới nay chính là tẩy não và điều kiện hoá.

Trong Chúng Tôi Muốn Sống và trong những cuốn sách nói về Cải Cách Ruộng Đất tại miền bắc VN, người ta cảm thấy ghê rợn khi những cán bộ CCRĐ được phân bổ về các vùng quê thực hiện công tác. Họ làm quen với hộ dân nghèo, cùng ăn, cùng ở, và cùng tâm sự với nhau. Họ sẽ chỉ vẽ cho người nông dân hiền lành làm quen với tư tưởng vùng dậy. Họ dạy cho nông dân lòng căm thù, và dối trá chỉ ra ai đã gây ra những cảnh nghèo nàn mà dân phải chịu. Gặp người nông dân hiền lành, từng chịu ơn của người địa chủ, không tin lời và cho rằng người địa chủ đó nhân đức, thương người, thì cán bộ lập tức chỉ ra là người địa chủ đó làm bộ làm tịch, chỉ để lợi dụng xương máu nông dân v.v... 

Người CS sử dụng sách lược nói mãi nói mãi, dù là lời gian dối nhưng nghe riết thì sẽ có hiệu quả. Với cách thức này, CSVN đã thành công trong việc kêu gọi căm thù, biến người nông dân mới ngày nào hiền lành chơn chất nay trở thành hung ác như quỷ dữ. Một người địa chủ, có khi chỉ là một trung nông được đôn lên cho hợp với chỉ tiêu mà đảng CS Tàu đề ra, bước ra trước tòa án nhân dân, và lũ lượt nông dân, kẻ thì ném đá, kẻ thì đả đảo, kẻ thì bước ra chỉ vào mặt địa chủ quát hỏi những tội lỗi phần nhiều là tưởng tượng, mà người nông dân đã được cán bộ CS mớm sẵn. Có khi người lên đấu tố địa chủ chính là con của đương sự. Cán bộ CS mớm cho người con, hãy ra đấu tố cha mẹ đi để nhận được khoan hồng của nhân dân. Vì thế trong CCRĐ ngoài miền bắc VN đã xảy ra không biết bao nhiêu hoàn cảnh bi hài, cười ra nước mắt.

Thử hỏi, trong một hoàn cảnh như thế, lương tâm của con người thật là một điều xa xỉ. Tất cả mọi người đã được người CS tẩy não, điều kiện hóa. Bây giờ trong đầu óc của họ chỉ có một màu đỏ lòm, màu của hận thù, màu của tham lam, tranh đoạt. Họ phải đạp kẻ kia xuống bùn, vĩnh viễn không ngoi lên được, thì họ mới có thể trở thành một chủ nhân ông mới.

Đối với cán bộ đảng viên của mình, đảng CS cũng áp dụng sách lược tẩy não và điều kiện hoá y như vậy. Họ có đủ cách ngụy trang, đặt tên rất hay cho những sách lược này, mới nghe tưởng như là tốt đẹp lắm, nhưng khi đã lọt bẫy rồi thì tất cả đã muộn. Trong cái gọi là phê và tự phê, họ khuyến khích cho mọi người tố cáo lẫn nhau. Dĩ nhiên họ cũng đưa ra những miếng mồi thơm ngon để dụ đảng viên sập bẫy. Nào là cá nhân tiên tiến, nào là chiến sĩ thi đua, nào là anh hùng lao động v.v... Những anh hùng này, những chiến sĩ thi đua này, để đạt tới danh hiệu đó, hẳn đã đạp lên bao nhiêu xác chết của người khác. Thế nên, chỉ có trong xã hội nhà sản, mới có chế độ kiểm tra hộ khẩu, cái này nhằm kiểm soát những thành phần mà đảng cho là nguy hiểm. Trong một chế độ mà mọi người luôn luôn rình rập kẻ khác, có thể là vì hăng say ăn mồi của đảng, có thể là vì lo cho an toàn của mình mà đành hợp tác với đảng theo yêu cầu, thì có chổ đứng cho lương tâm không?

Gần một thế kỷ, từ khi dân tộc VN sống với đảng CS, những đạo đức truyền thống tốt đẹp dần dần biến mất. Thay vào đó là những trật tự bị đảo lộn, kỷ cương giềng mối lộn tùng phèo. Mạng người như cỏ rác. Người ta sẵn sàng vì tư lợi mà đẩy người khác vào tù ngục, vào chỗ chết. Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ. Đồ ăn thức uống, trái cây, rau cỏ, cá tôm gà heo bò gì cũng có thể bơm chất độc vào, miễn có lợi thì thôi, sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi.

Cái gì đã tạo ra tình trạng xã hội bát nháo hiện tại như thế? Thủ phạm đầu sỏ chính là lũ cầm quyền cộng sản chứ còn ai vào đây nữa? tẩy não và điều kiện hoá đã khiến con người thay đổi kinh khủng như thế. Gian dối, Nghi kỵ, Người lừa Ta gạt, Đội Trên Đạp Dưới, Tham nhũng hối lộ, Đàn áp sắt máu, Tham quyền cố vị v.v.tất cả đã giành hết chổ cho lương tâm tại vị trong đầu óc con người.

Nói như thế, tôi chỉ muốn nêu rõ thủ phạm đầu sỏ, đã gây ra tai hại khủng khiếp cho xã hội. Tôi chưa hoàn toàn tuyệt vọng với tình hình VN hiện nay. Trong năm 2016, kể từ khi có hiểm họa nhiễm độc môi trường biển, tôi cảm thấy an ủi và phấn chấn khi có rất nhiều người VN, trẻ già đều có, biểu lộ bầu nhiệt huyết vì đất nước, dân tộc. Họ xuống đường, không ngại hiểm nguy thương tật do lực lượng an ninh cuả nhà nước gây ra. Máu đã đổ trên đường phố ở ba miền đất nước. Nhưng tiếng kêu thê thiết của dân tộc bên bờ vực diệt vong đã thúc giục những người trẻ kiên trì hơn, dũng mãnh hơn. Bạo quyền đã tỏ ra lúng túng trong giải quyết vụ nhiễm độc biển, lại càng lúng túng hơn khi lòng dân giờ đã biết nghĩ về quê hương dân tộc, đã bớt sợ bạo lực nhà nước. Những thằng mặt lợn nghĩ rằng bạo lực sẽ làm khiếp sợ người dân, rồi đây người dân cũng sẽ trở lại làm bầy cừu cho nhà nước thao túng sinh sát mà thôi. Nhưng họ đã lầm lớn rồi. Dân tộc VN cho thấy đã không còn ù ù cạc cạc, để miệng người lừa dối. Lương tâm con người đã dần dần phát sáng linh quang. Trạng thái tốt đẹp này của người Việt Nam nói chung đã làm tôi nhớ đến lời của Nhà Văn nữ nổi tiếng của Mỹ, Nhà văn Harper Lee. Trong tác phẩm mà bà đoạt giải Pulitzer "To Kill A Mocking Bird", bà Harper Lee đã phát biểu: "Lương tâm chính là sự khước từ nguyên tắc phán xét của đám đông". Bạn đã hiểu thâm ý của bà Harper Lee chưa? Nếu chưa rõ ràng lắm, thì đây, lời của Thánh Gandhi: "Hãy phát biểu tâm tư, nguyện vọng của bạn khi bạn biết đó là điều hay lẽ phải, dù bạn là thiểu số."

13.12.2016

No comments:

Post a Comment