Cu Tèo (Danlambao) - (Nhân chuyện Khùng Cửu Long)
Đã quyết không “ke” gì đến đến trò “Hòa hợp hòa giải dân tộc” của bọn chuyên sống bằng nghề “bài ba lá” nữa, nhưng trước vụ gã trọc phú chủ tiệm hột xoàn từ Việt... Cộng sang Mỹ gây rối giữa thủ đô của người Việt tỵ nạn Vi Xi, Cu Tèo bèn leo lên mạng mổ vài phát vào đầu bọn mặt chai mày dạn này; từ ngày bày ra cái trò Ngờ Cu (NQ) 36 đến nay, đã bị người Việt tỵ nạn CS khắp năm châu dạy cho biết bao nhiêu bài học, nhưng chúng vẫn chẳng những “không khá được”, mà còn tệ hơn.
“Hòa giải dân tộc”! Dân tộc Việt Nam từ khởi thủy đến nay đã có gì tự thù hiềm, tự oán hận nhau mà phải hòa giải? Oán hận có chăng, là nơi tuyệt đại bộ phận dân tộc này đối với bọn chạy theo tà thuyết mang tên Chủ nghĩa CS về tàn phá quê hương đất nước, đảo lộn mọi truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lật nhào đạo lý cha ông; sát hại, cướp của hàng triệu đồng bào, dâng đất liền, biển đảo cho kẻ thù truyền kiếp mà tiền nhân đã bao lần hy sinh xương máu chống trả.
Để một thằng như Cu Tèo nói ra thì nặng lời, nhưng có khùng khủng, khùng kinh mới đánh đồng bọn Việt gian CS với Dân tộc Việt Nam; nếu chúng là dân tộc thì tổ phụ dân tộc ấy phải là Xít-ta-lin mà tiếng đầu lòng của con cái chúng khi học nói đã gọi tên, thay vì ba ba, má má, ông bà (“Yêu biết mấy khi con học nói, tiếng đầu lòng con gọi Xít-ta-lin”).
Điển hình mới nhất là tên Khùng Cửu Long, một tên chai mày dạn mặt đến từ Thành Hồ kia. Khi trả lời nhân viên sứ quán Hoa Kỳ phỏng vấn để được cấp chiếu khán, hẳn hắn ta đã nêu lý do xin đi Mỹ là du lịch. Thế nhưng khi đến Sài Gòn Nhỏ, thủ đô của người Việt tỵ nạn CS, hắn lại nói mục đích hắn đến đây là để “bày tỏ tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc”, bằng cách mặc áo đỏ sao vàng!
Cứ tạm cho Việt gian CS là dân tộc như Khùng Cửu Long “tâm huyết tâm niệm” đi, thì khi hắn muốn đến tận nơi tập trung những người xích mích, hiềm thù oán hận “dân tộc” (của hắn) để bày tỏ mình có tinh thần hòa giải hòa hợp, đúng ra Khùng Cửu Long phải mặc áo màu vàng với ba sọc đỏ, chứ ai lại mặc màu đỏ hộc máu kia, chả khác gì miệng thì hô hào dập lửa nhưng tay lại cầm bình dầu đổ vào đám cháy. Kết quả là Cảnh Sát Mỹ phải hụ còi tới hốt Khùng Cửu Long lên xe, trả lại sự yên tĩnh cho dân Việt chạy mặt “dân tộc” của bọn giở điên giở Khùng Cửu Long sang bên này nửa vòng trái đất muốn yên mà cũng không được yên với chúng.
Làm sao mà có thể hòa giải hòa hợp với bọn khùng chẳng ra khùng điên chẳng ra điên nhưng mà thật ngu ơi là ngu như khi chúng đi “hòa giải hòa hợp” kiểu đổ dầu vào lửa như thế kia.
“Ngu ơi là ngu”! Cu Tèo đọc lại mấy chữ này, và tự phê rồi tự oánh giá mình viết như vậy là “suy thoái đạo đức”, bèn “đổi mới tư duy”. Đó không phải là ngu mà là bản chất. Kẻ ngu có thể học người mà khôn ra được, nhưng bản chất Việt gian CS thì đánh chết cái nết của “...loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”(1) cũng không chừa được.
Cu Tèo có “cu” bạn đang ở vùng Sài Gòn Nhỏ Cali. “Cali đi dễ khó về” không chỉ đối với người Việt tỵ nạn CS, mà cả với cán bộ CS, nên chi không ít “đồng chí” cháu đã “như có bác hồ trong ngày vui” ở đại đây luôn (2). “Cu” bạn chạy mặt CS đến đây nương thân đã trên 20 năm, tưởng khuất mắt… nào ngờ “chạy trời không đã nắng”, tránh vỏ dưa lại bị gặp vẫn vỏ dưa (không có dấu huyền): bỗng dưng “bừng con mắt dậy” thấy hai nhà hàng xóm biến thành nhà của “giặc miền Bắc” sang đây bàn tay nắm đầy Đô La (3).
“Cu” bạn của Tèo ban đầu đương nhiên là “bực cái cửa mình”. Nhưng hễ cứ mở cửa mình ra là bực mãi mà không “làm ăn”gì được, “cu” bèn tự động, không cần học Ngờ Cu 36 kiểu, tự hòa giải tự hòa hợp lấy mình ên: “Thây kệ, dầu sao họ cũng là nạn nhân...” Cho đến một hôm, “cu” bạn “bỗng dưng muốn” tưởng chết vì bệnh nan y; liền sau đó là hai ông hàng xóm bất đắc dĩ kia đến nhà “cu”. Tuy đang liệt nhảo ra, thấy khách đến, “cu” cứ cố ngóc dậy để chào, vì “hồ hởi phấn khởi” tưởng được hai tân hàng xóm sang thăm hỏi sức khỏe. Nhưng chờ mãi, "cu" chẳng được lời hỏi thăm, sức khỏe, còn vợ “cu” thì bị hỏi tới hỏi lui nghe rất nhiệt tình, rằng thì là “khi nào anh chị bán nhà thì ưu tiên bán cho chúng tôi đây nhá”. “Nghe thế “cu” bạn bổng dưng không muốn cũng “khóc” trong quần.
Đúng như lời Đức Dalai Lama đã nói: "Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.” và nghe những gì CS nói cùng nhìn những gì CS làm suốt mấy chục năm qua, cái gọi là “Hòa giải hòa hợp dân tộc” thực chất chỉ là chiêu bài lừa mị của bọn Việt gian CS đầy lố bịch và trơ trẻn, ai cũng biết rồi, khổ lắm, lải nhải mãi!(4)
____________________________________________
Ghi chú:
(1) Đức Dalai Lama
(2) “Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
(3) “Giặc Miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em”
(4) "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi” (Xuân Tóc Đỏ/ VTP)
No comments:
Post a Comment