Friday, September 2, 2016

Tôi vừa có một giấc mơ lành

Thủ đô Hà Nội (Ảnh năm 2010).
Thủ đô Hà Nội (Ảnh năm 2010).

Bùi Tín
Theo VOA-02.09.2016 

Những ngày mùa thu tháng Tám, tôi hay băn khoăn suy nghĩ đến đất nước ta sao mà gian nan, lắm vấn nạn đến thế. Rất lo buồn là chưa thấy rõ lối ra cho các cuộc khủng hoảng đan chồng lên nhau. Khủng hoảng kinh tế tài chính – nợ khủng, ngân sách mờ ám, khủng hoảng Biển Đông, khủng hoảng bô-xít, khủng hoảng Formosa-Plastics Hà Tĩnh, khủng hoảng tàn sát Yên Bái, khủng hoảng giáo dục lạc hậu, khủng hoảng y tế (bốn bệnh nhân nằm chung một giường…), khủng hoảng đạo đức (ẩu đả, cướp bóc, bắn giết nhau hằng ngày…).
Khủng hoảng bao trùm, cao nhất, then chốt nhất, là nguyên nhân của mọi khủng hoảng, là vấn đề mô hình chính trị, mô hình chế độ, là chế độ độc đảng lạc lõng tệ hại với luật rừng giữa thế giới dân chủ văn minh. Tháo gỡ thế nào, tháo gỡ ra sao đang là vấn đề đặt ra cho mọi người VN yêu nước thương dân, có ý thức trách nhiệm trước lịch sử dân tộc, lo lắng đến tiền đồ các thế hệ mai sau. Từ niềm lo lắng ấy, băn khoăn khó ngủ, đêm qua bỗng hiện lên một giấc mơ lành. Tỉnh dậy tôi không thể ngủ thêm vì thấy giấc mơ đẹp quá, như “giấc mộng kê vàng” được nghe kể từ thuở nhỏ. Và tôi vội tỉnh dậy gõ phím để sớm chia sẻ với bè bạn bốn phương.
Tôi mơ thấy điều này.
Có tiếng thôi thúc bên tai. Rằng: "Vấn đề then chốt lúc này của phong trào dân chủ cứu nước cứu dân là tổ chức, tổ chức và tổ chức." Không có vấn đề nào quan trọng cấp bách hơn. Tình hình đã chín muồi cho việc hình thành, xây dựng một tổ chức chính trị, một đảng chính trị, hay một tập hợp chính trị bao gồm những công dân thức tỉnh, dấn thân, phấn đấu hết mình cho một mô hình chính trị dân chủ - đa nguyên, công khai, minh bạch, trong sạch, một tổ chức hợp hiến pháp và luật pháp, làm thế lực chính trị tranh đua, thi đua ôn hòa bình đẳng với đảng Cộng sản đang cầm quyền sau một cuộc cướp quyền dài 71 năm, không thông qua một cuộc tổng tuyển cử đúng nghĩa, không qua một cuộc tranh cử công bằng qua lá phiếu hoàn toàn tự do của toàn thể công dân trong cả nước.
Tôi mơ thấy tên gọi của tổ chức ấy là "Đảng Công dân VN", hay "Tập hợp Công dân VN", sẽ được dựng lên từ nay đến cuối năm là thời gian chuẩn bị, vận động để chính thức hình thành tổ chức vào đầu năm tới. Trong thời gian vận động sẽ xây dựng dự thảo cương lĩnh của tổ chức, dự thảo điều lệ của tổ chức, có thể hình thành ban lãnh đạo lâm thời, cơ quan báo chí chính thức, cơ quan truyền thông chính thức, mạng thông tin của tổ chức, và có thể một ban cố vấn và một ban hỗ trợ nữa nếu cần.
Trong giấc mơ tôi sung sướng nhận thấy sự có mặt, hưởng ứng tham gia của đông đảo công dân lương thiện, đông đảo trí thức dấn thân, đông đảo giáo sư, nhà báo, văn nghệ sỹ có tâm huyết và có tầm trí tuệ tư duy trong sáng, các nhà kỹ thuật, kinh doanh có lòng với dân với nước, vô vàn dân oan trong cả nước, hàng trăm nhà luật học và luật sư có công tâm yêu công lý, các linh mục, giáo sỹ thuộc mọi tôn giáo có thiện tâm, đông đảo phụ nữ và tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Tôi đã nghĩ và nhớ ngay đến hàng trăm tên tuổi của các vị trên, mà tôi đã ghi nhớ trong tiềm thức, những người lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự như Văn đoàn Độc lập, Hội các nhà Báo Độc lập, Hội bầu bí tương thân, Hội các tù nhân lương tâm, Hội các bloggers Dân chủ, các mạng thông tin Bô-xít, Dân làm báo, Dân luận, Ba Sàm, Tễu, các nhà lãnh đạo đánh kính của các tôn giáo... Kể tên ra phải kín vài trang báo.
Ưu ái đặc biệt đối với các phụ nữ ưu tú dấn thân, tôi nhớ ngay đến các tên tuổi thân quen như những Phạm Thanh Nghiên, Hoàng Thụy My, Trịnh Kim Tiến, Hồ Thị Bích Khương, Lê Thị Công Nhân, Dương Thị Xuân, Bùi Minh Hằng, Đỗ Thúy Hường, Trang Hạ, Nancy Nguyên, Đặng Bích Phượng, Đoan Trang, Cấn Thị Thêu, Kim Chi, Nguyễn Nguyên Bình... và còn bao nhiêu phụ nữ dấn thân khác nữa.
Tôi nhận ra nét rất đẹp là trong tổ chức chính trị trẻ trung về tư duy ấy, bên cạnh các anh chị em ngoài đảng CS là các đảng viên Cộng sản - cả những người hiện còn là đảng viên hay đã tự nguyện ra đảng, có cả các đảng viên cấp cao là tướng lĩnh, từng là ủy viên Trung ương, phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng… cùng nô nức tham gia như thời còn trẻ, chung một tư duy chính trị mới.
Tôi thiết tha mong có một nhóm trí thức nhân sỹ trong nước tự nguyện đứng ra làm thành hạt nhân trung tâm của tổ chức mới này. Tôi được lương tâm mách bảo đây là việc cần làm nhất, không thể chậm trễ, là hành động đẹp nhất, cũng là mơ ước mong mỏi của hàng triệu con người yêu quý đất nước, dân tộc, nhân dân.
Các bạn già trẻ gái trai yêu quý, các bạn có chung một giấc mơ lành với tôi không? Xin các bạn lên tiếng.
Đứng riêng một mình mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát đơn độc để bị người ta dẫm lên. Vào tổ chức, sức ta được nhân lên vô tận, như một đòn bẩy khổng lồ có thể kích được quả đất lên và tất cả sẽ tạo nên vầng sao sáng rực dân chủ và tự do trên bầu trời xanh trong của nước VN mới thân yêu.
Các bạn thấy không, Ba Lan Cộng sản đã đổi đời nhờ có tổ chức Công đoàn Đoàn kết; Tiệp Khắc Cộng sản đổi đời nhờ có tổ chức Hiến chương 77; Miến Điện đổi đời nhờ có Liên minh Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi; Đài Loan chuyển biến nhờ có Đảng Dân chủ Tiến bộ của bà Thái Anh Văn.
Rất mong bài báo về giấc mơ lành của tôi này sẽ là viên đá nhỏ góp chút sức tàn của một nhà báo tự do đã hơn 91 tuổi vào lộ trình giành tự do dân chủ cho Quê hương VN yêu quý vô cùng.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment