Hưng Yên (Danlambao) - Mấy anh gà què tối ngày chỉ biết quanh quẩn bên cái cối xay lúa, thấy hạt thóc hạt gạo nào vương vãi ra là tranh nhau nhặt liền, ấy vậy mà có khi lại no hơn mấy anh chị gà khỏe mạnh bươn chải ngoài vườn ngoài ruộng, họa hằn lắm mới kiếm được con giun con dế, con sâu con bọ, chứ gạo thóc đâu mà vương vãi ra tuốt ngoài ấy. Tuy mang tiếng là "ăn quẩn cối xay" nhưng đám gà què này hầu hết lại không biết thân biết phận, không biết là mình hèn kém thua người, đôi lúc lại vươn cổ, vỗ cánh gáy te te, khoe là mình khôn, mình giỏi, mình anh hùng, mình biết... ăn quẩn cối xay!
Mấy hôm nay tin tức trên báo chí cũng như trên TV, đều nói đến Chùa Liên Trì bị đảng và nhà nước ta cưỡng chế. Một ngôi chùa đã được xây dựng từ 70 năm về trước, nay chỉ vì 1 cái tội: Ngôi Chùa này là ngôi Chùa duy nhất thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất còn sót lại, chứ các chùa khác, người ta đã là chùa "quốc doanh" thuộc giáo hội Phật giáo được nhà nước công nhận. Họ đã ủng hộ đảng và nhà nước, chịu nép mình dưới cánh đảng và nhà nước nên được đảng và nhà nước bảo bọc, che chở, nuôi cho ăn, cho ra nước ngoài...! Chứ không phải sao? Báo chí đã chẳng đăng tin có những ông Sư ngồi sau chùa ăn thịt bò xào hành, tu la de. Có ông Sư cho đàn bà ngủ trong chùa, gạ gái tơ ngủ chung với mình, khi bị phát giác Sư bỏ chùa trốn mất tiêu! Có không hay bảo chúng tôi đặt điều nói bậy? Các vị này là đám "quốc doanh" chứ gì nữa? Còn đảng và nhà nước bây giờ là những ai, thành phần nào? Câu trả lời là đám "hèn với giặc, ác với dân", là đám "gà què ăn quẩn cối xay"!
Chắc hẳn nhiều người đã từng biết đến câu nói của Hồ Chí Minh mà người cộng sản cho là "kinh nhật tụng" của họ: "Không tơ hào một cây kim, một sợi chỉ của người dân!" Lang thang trên Net, đọc được một câu ông Hồ dạy đám đảng viên như thế này:
Trích: Về chí công vô tư, Bác nói: “Đem lòng chí công vô tư mà đối với người, với việc”, “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”, “Phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Người giải thích “...Cán bộ các cơ quan, các đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp là ăn của đút, có dịp “dĩ công vi tư”.
Hồ Chí Minh dạy như vậy, nhưng nó chỉ đúng với thời còn ông Hồ; và đúng không phải là vì ông Hồ đàng hoàng gì hay thời đó tốt, thời nay xấu; mà vì thời đó tất cả trên, dưới cùng đều "khố rách áo ôm". Toàn miền Bắc đều như một đám Cái bang, Bác, Đảng có muốn ăn cũng chẳng ăn vào đâu được! Chứ còn nay thì... hì hì... Bắc, Nam đã về chung một mối. "Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ..." Nhân dân làm chủ nhưng lại là thứ chủ tập thể - tức là một thứ cha chung không ai khóc - chẳng anh "nhân dân" nào có quyền hạn gì, thế là anh "lãnh đạo" và anh "quản lý" xơi hết. Từ đó mới nẩy sinh ra một thứ ăn cướp trắng trợn được ngụy trang bằng mấy tiếng "quy hoạch, thu hồi", còn nếu "thu hồi" không được thì "cưỡng chế".
Nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của người ta hoặc mua, hoặc do ông cha để lại từ bao nhiêu đời, nay thấy chỗ ấy ngon ăn, cho thuê hoặc bán được giá, thế là nó quy hoạch hoặc thu hồi. Của người ta đáng giá 10 đồng nó chỉ trả cho 1 đồng làm phúc, có khi lại chẳng trả cho đồng nào! Thế là dân oan khắp nước, suốt từ Bắc chí Nam chỗ nào cũng có. Đông lắm, nhiều lắm, nhưng ở đây chúng tôi chỉ xin nhắc lại mấy nơi tiêu biểu mà nghĩ rằng người đọc không thể nào quên được, đó là các vụ:
- Gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, ngày 5/1/2012.
- Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24/4/2012.
- Mới đây nhất, ngày 8/9/2016 là chùa Liên Trì ở khu phố 2, phường An Khánh, quận 2 sài Gòn. Tiếp đến là nhà Từ Đường 100 năm của dòng họ Nguyễn Hữu (Nguyễn Hữu Bài, Thượng thư Bô Lại dưới 2 thời Đồng Khánh và Duy Tân) mới bị cưỡng chế ngày 12/9/2016.
Đúng là đảng và nhà nước ăn cướp của dân! "Ăn cướp" nhưng nếu có ai chống lại hoặc bảo các vị là đồ ăn cướp thì các vị cho người đó là thằng phản động, nói xấu nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của nhà nhà nước. Các vị bắt bỏ tù kẻ 5 năm, người 10 năm. Chưa thấy bao giờ lại có chuyện "tiếu lâm" như thế này: Người ra tù lại được đám đông chờ đón, rồi vỗ tay, rồi tặng hoa như những vị anh hùng dân tộc, còn kẻ bắt người ta bỏ tù thì lại bị sỉ vả, bị coi khinh như là những tên... vô lại!
Không ai bắt các vị phải làm anh hùng, không ai muốn các vị đem quân, đem vũ khí đi chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển của nước khác vì những hành động đó là ngoài khả năng của các vị. Ngay đến một nước nhỏ xíu ở bên cạnh nước ta, cả sức người lẫn sức của đều kém ta xa, vậy mà chỉ một việc cắm cột mốc biên giới thôi, mình cắm qua, họ đẩy lại mãi vẫn chưa xong. Nó bé như thế nhưng chiếm đất của nó, nó cũng dám đánh cho sặc máu, nói chi đến thằng Tầu khổng lố ở phía Bắc!
Các vị anh hùng lắm, chúng tôi biết rồi, nhưng không khuyến khích các vị đi cướp biển cướp đảo của người ta đâu, chỉ cầu mong các vị giữ được toàn vẹn lãnh thổ của tổ tiên để lại đã là phúc đức ông bà lắm rồi. Nhân nói đến "đất đai" tổ tiên để lại, cũng xin được hỏi nhỏ các vị một câu như thế này: Chúng tôi còn nhớ như in ở trong óc, ngày còn bé học địa lý Việt Nam thấy có một câu: "nước Việt Nam hình cong như chữ S, từ ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, bờ biển dài hơn 2200 km...". Thế mà nay cả ải Nam Quan lẫn thác Bản Giốc đều đã thuộc về Trung quốc là làm sao? Rồi còn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sao trước kia là của Việt Nam bây giờ lại là của Trung quốc?
Bất kể nhà cửa, đất đai, nghĩa địa của người dân, đến cả Tu viện, Nhà thờ, Chùa chiền, Thánh thất... của tôn giáo, nếu muốn là các vị cứ dùng sức mạnh để quy hoạch, thu hồi hoặc cưỡng chế cho bằng được, trái lại đất đai của ông cha để lại thì lại mất dần vào tay ngoại bang. Thế có phải các vị chỉ là một thứ "khôn nhà dại chợ" hay nói một cách khác là loại "gà què ăn quẩn cối xay" không?
16.09.2016
No comments:
Post a Comment